Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Chỉ cần là Dịch Dương Thiên Tỉ, dù có một chút xíu hy vọng, vẫn có thể làm điều ngu ngốc sao?

Quả thật là như vậy mà.

Tôi trở về đến khách sạn, lê từng bước một. Cũng không để ý đến xung quanh.

Nhưng mà lúc bước vào cửa, tôi đã kịp cảm nhận được mình vừa lướt qua một người.

Cảm giác toàn thân có hơi run.

Lúc này đây, tôi lại thêm ước mong người đó chính là Thiên Tỉ. Bởi vì nếu không phải là em ấy, thì là...ma hả...? Trường hợp sàm sỡ và buôn người đã được loại bỏ rồi, nếu muốn thì tôi đã bị từ bên kia đường rồi, sao có thể nguyên vẹn về đến tận cửa như này.

T_T tôi sợ lắm.

Nín thở là một phản xạ tự nhiên lúc này

Tôi muốn bước thêm bước nữa vào thẳng trong nhà. Nhưng hiện tại chân nhấc không có nổi.

"Jack...son?" Tôi lắp bắp lên tiếng. Chỉ hy vọng giọng nói ấm áp của em đáp trả.

"Ừm..."

...

....

.....

Cái này,

Để cho chắc ăn, tôi lại lên tiếng một lần nữa. Tôi sợ mình bị ảo tưởng cộng thêm mong chờ sinh ra ảo giác đó mà.

"Jackson? Jackson Yi?"

"Ừm..."

"..."

Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào người đối diện.

Ah~, thời trang trên đông dưới hè. Đúng là em ấy rồi.

Trùm kín cả mặt mà vẫn đẹp trai như vậy. Đúng là em ấy rồi.

Ah~

Hi~

"Chị nhìn gì vậy?" – Thiên Tỉ ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.

Lúc này mới phát hiện ra, bản thân nãy giờ đều nhìn chằm chằm vào em ấy.

"..." Còn không phải tại em đẹp trai sao =.=

"Mà...sao em lại ở đây?"

Không phải tôi giả vờ biết rồi còn hỏi đâu, chỉ là tôi không muốn bản thân bị mắc chứng ảo tưởng thôi. Có khi sự thật là lần trước tôi cầm nhầm đồ của em ấy cũng nên.

"Chị không nhớ gì sao?"

"Hả?"

"Lần trước em nói"

"Hả?"

"..."

"Sao?"

"Thôi bỏ đi."

"T~T" Ủa giải thích một chút cho người già mau quên chậm hiểu khó nhớ không được à?

"Em còn tưởng là chị đi mất rồi."

"À...À, chị đi Tô Châu."

"Ò...h."

Im lặng một lúc khá lâu.

Tôi cảm thấy bản thân mình thật giỏi, đã bình tĩnh mà đối đáp với Dịch Dương Thiên Tỉ được bốn câu T~T

Quả nhiên, tôi vẫn chưa đạt đến trình độ đáp được câu thứ năm.

"Chị...bây giờ rảnh không? Đi xem lồng đèn với em."

"..."

Nếu như đây là giấc mơ, thì ông trời ơi, con sẽ nguyện trễ giờ làm, bị trừ lương. Thậm chí là hy sinh luôn một ngày đi làm. Ông hãy cho con mơ nốt, mơ đến khi được một cái kết trọn vẹn, yêu đương với em trai nhỏ này càng tốt, tuyệt đối đừng bắt con phải tỉnh giấc T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro