Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Ông trời con của tôi ơi, em đúng là không chừa cho các chị Hạc mập nhà em con đường lui nào cả, một chút cũng không.

--

Tôi loay hoay trong khách sạn đến quá buổi tối. Chắc một phần là do thói quen, tôi không thể ngủ sớm được. Ngồi sắp xếp lại hành lý, mới phát hiện mình cần mua rất nhiều thứ. Đến cả điện thoại cũng hơn một ngày tôi chưa động vào, sức hấp dẫn của Dịch Dương Thiên Tỉ quả là max. Sau này ai mà có thể ở cùng em ấy, chắc chắn cả ngày chỉ cần em ấy bên cạnh, vậy là không sợ buồn cũng không sợ chán rồi, một mình em ấy, là đủ.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi quyết định ra cửa hàng tiện lợi. Tôi còn phải mua sim điện thoại, mua vớ, mua khẩu trang,..., tóm lại là mua rất nhiều thứ.

Thôi được rồi, lý do chính, là tôi hy vọng, có thể đánh cược vận may một lần nữa, tình cờ gặp được Thiên Tỉ.

Nhưng mà xác suất rất là thấp đó. Hai ngày nữa là đến Fans Time rồi, em ấy bây giờ chắc chắn đang liều mạng luyện tập, cũng không biết là có mệt mỏi không nữa.

Đã gần 2 giờ sáng.

Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi với một tâm trạng rất là giả-vờ-không-mong-chờ.

Quả nhiên, không có em ấy.

Tôi đi một vòng, nhìn trái ngó phải, nhìn hết mấy ngóc ngách trong cửa hàng, nhìn đến chiếc bàn ngay góc khuất. Tóm lại, tôi chính xác là đang tìm kiếm bóng dáng em. Nhưng vô cùng chia buồn với bản thân, may mắn tôi tích góp trong bao nhiêu năm, đã dùng hết cho ngày hôm qua mất rồi.

Bây giờ việc quan trọng là cần phải mua hết các thứ trong danh sách đã liệt kê, rồi về phòng đi ngủ. Sáng mai tôi còn có hẹn với các chị Hạc, mọi người gặp nhau ăn uống nói chuyện, chuẩn bị cho Fans Time ngày kia.

Tôi chọn đồ trước nay đều có quy tắc

Sim điện thoại, loại rẻ nhất.

Vớ, loại rẻ nhất.

Đồ cột tóc, loại rẻ nhất.

...tất cả đều phải là loại rẻ nhất.

Duy chỉ có khẩu trang, nhất định phải là loại gần giống với Thiên Tỉ hay dùng. Bởi vì loại giống em ấy thì quá mắc.

Nhưng mà cừa hàng tiện lợi này, tôi tìm mãi không thấy khẩu trang. Không phải chứ? Cửa hàng tiện lợi đại thần – hiện thân của túi thần kỳ, sao lại không có bán khẩu trang? Khẩu trang y tế cũng được mà.

Tôi ôm đống đồ ra tính tiền, tiện tay mở từ điển lên đánh dòng chữ

"Cho hỏi ở đây có bán khẩu trang không?"

Dù sao mẹ dặn ra đường cái gì không biết là phải hỏi.

Rất nhanh, có một dòng chữ khác hiện lên

"Không có kết nối mạng, vui lòng thử lại."

T_T

Tôi quên mất, nơi này không có wifi miễn phí như ở khách sạn.

Chị thu ngân tính tiền xong, nhìn tôi hỏi

"Em còn cần gì nữa không?"

"Khẩu trang ý ạ. Chỗ chị có bán loại khẩu trang màu đen hoạt tính không? Hay là loại y tế cũng được" – tôi dùng tiếng Anh để trả lời, hy vọng chị ấy hiểu.

Thôi bỏ đi, nhìn mặt là biết chị ấy không hiểu rồi, chắc là từ "khẩu trang" không có thông dụng.

Tôi lắc đầu, cười trừ rồi tính tiền.

"Ở đây không có bán khẩu trang giống em dùng đâu."

Tôi rùng mình, nhìn trái liếc phải. Không phải là tôi sinh ra ảo tưởng vì quá mong chờ em ấy chứ?

"Vui lòng đợi một chút ạ. Vị khách này đang tính tiền." – Chị thu ngân hướng phía sau lưng tôi mà cười nói.

Không ảo tưởng chút nào.

Tôi không dám quay đầu nhìn lại, vì căn bản là quay đầu rồi làm cái gì tiếp bây giờ. Chả nhẽ nói "Ờ, không có thì thôi"?. Hay là bay lại ôm một phát?

Thôi thì cứ cố gắng bước chậm nhất có thể ra khỏi cửa hàng và về khách sạn, chỉ hận tại sao lúc nãy không mua đồ ăn để đem ra phía ngoài ngồi, kiếm cớ ngắm em ấy một cái. Bây giờ đường về khách sạn cũng ngược với nhà em ấy, chẳng lẽ lại quay đầu đi theo? Như vậy thì làm phiền cuộc sống của em ấy quá rồi.

Tại sao hết lần này đến lần khác tôi đều may mắn không có trọn vẹn?

Tại saoooooooo?


"Nửa đêm nửa hôm mà cứ đi một mình ngoài đường thế này, chị không sợ sao?"

"Không sợ."

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, đã nghe thấy mình phát ra âm thanh. Nhìn lại đã thấy cả thân quay về phía sau, khóe miệng ngoác đến cả mang tai.

Chỉ vừa nghe giọng em ấy đã phản ứng nhanh như vậy.

Tao hỏi mày có học qua khóa phản xạ nào chưa? Hả bản thân?

Cảm thấy dáng vẻ của mình lúc này rất là mất mặt. Nói không ngoa thì y như cẩu nhìn thấy xương.

Tôi vội xoay người lại, đứng im. Một lần nữa, hy vọng bản thân có phép tàng hình, hoặc là đào thổ.

"Rõ ràng là mong chờ, còn làm bộ như không quen biết em."

Giọng Thiên Tỉ càng lúc càng gần, thoáng cái đã thấy em ấy vượt lên, cầm túi đồ hộ tôi. Đến khi đi được một đoạn khá xa, quay đầu lại thấy tôi vẫn đứng như tượng, mới nói thêm

"Chị còn không mau nhanh lên."

Em ơi, lẽ nào em không biết. Chị đây là nhấc không có nổi bước chân T_T

Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi vừa chạy vừa nói với theo

"Jackson, chị không phải là fan cuồng. Chị không có theo dõi em."

Nhất định phải giải thích với em ấy, chứ sác xuất tình cờ gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ hai lần trong hai ngày, tôi còn không tin, làm sao mà em ấy tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro