Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5




                  

Tôi cúi mặt, đảo mắt tìm quanh xem có cái lỗ nào vửa đủ để chui vào không. Nhưng tìm hơn mười phút vẫn không thấy. Đoán chừng em ấy đã đi rồi, hơi đâu lại đứng nói chuyện với một người vừa hâm dở lại vừa phát âm sai tên mình kia chứ?

Tôi dè chừng ngẩng đầu lên xem em ấy còn đứng đó không.

Em vẫn đứng đó, nhíu mày nhìn tôi.

Sớm biết đời mình được gặp Dịch Dương Thiên Tỉ một lần, tôi đã đi học khóa huấn luyện kỹ năng giao tiếp rồi. Không những vậy, tôi sẽ bỏ ra số tiền lớn, mướn hẳn chuyên gia để mà học.

Thiên Tỉ ơi, em hãy hóa cao nhân, cứu vớt chị trong giây phút này đi em. Xin hãy bỏ đi và vờ như chưa từng có cuộc gặp mặt với con hâm này. Hoặc là...hoặc là...tháo khẩu trang ra cho chị nhìn đi. Chứ đừng có đứng im như thế nữa, chị chịu không nổi đâu T~T

"Không phải là em không có chìa khóa, mà là em để quên ở phòng tập rồi."

Hả?

Cậu trai trẻ, vẫn muốn cùng chị đây tiếp tục nói chuyện?

Ba mẹ đã nợ tôi một bài học về cách giao tiếp.

"Vậy...cứ thế mà ngủ ở đây sao?" – tôi nhỏ giọng hỏi em ấy. Tự dưng lại thấy lo lo. Thằng nhóc này, em có biết ngủ ngoài đường sẽ rất dễ cảm lạnh không? Hơn nữa, còn luyện tập nhiều như vậy, gần đến Fans Time sáu năm rồi còn gì.

"Em chỉ chợp mắt một lát thôi. Hai người kia sắp đến đón em rồi."

Hai người kia? Tiểu Khải và Vương Nguyên sao?

"Vậy...vậy thì tốt rồi. Ngủ ở ngoài đây không tốt cho lắm." – Rất rất rất không tốt em có biết không? Em mà lại cảm lạnh thì các chị biết phải làm sao?

Thiên Tỉ không nói thêm gì nữa, đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi lại lấy điện thoại bấm bấm gì đó. Lát sau mới nói với tôi.

"Chị ăn tiếp đi, nhưng đừng có khóc to nữa."

Tôi xấu hổ cười cười. Đưa tay làm dấu "ok" rồi ngồi xuống len lén nhìn em. Lúc em quay lưng bước đi, tôi chợt nói với theo, cũng chưa kịp suy nghĩ, lời đã buông ra.

"Em giữ sức khỏe tốt một chút."

Thiên Tỉ dừng bước, không quay đầu lại, chỉ thấy giơ tay làm dấu "ok", sau đó cũng đi khỏi. Đoán chừng hai người kia đã đến đón em ấy rồi. Tôi vội gom đồ ăn, mục tiêu là chiếc bàn trong góc khuất mà tiến. Có lẽ vẫn còn hơi ấm của em ấy. Tôi thế này mà lại được ngồi ăn trên chiếc bàn Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ngủ.

Tôi nợ cuộc đời này cả một cuộc đời.

--

Buổi sáng đầu tiên ở Bắc Kinh, tôi thức giấc lúc 10 giờ. Vừa đẹp, mắt đã hết sưng do mệt mỏi lại thiếu ngủ, da dẻ cũng đỡ hơn hôm qua. Tôi ăn cơm trưa tại khách sạn, rồi chuẩn bị cho buổi ký tặng 2 giờ chiều. Hôm nay, tôi sẽ comeback, đoán chừng Thiên Tỉ sẽ không nhận ra bà chị già hâm dở hôm qua nay lại là một thiếu nữ lung linh xinh xắn như này đâu.

Không, tôi đùa đấy. Xinh hơn hôm qua không có nghĩa là bớt xấu =.=

Mà em ấy có nhớ tôi không nhở?

Mà, nếu có nhớ chắc cũng không nhận ra đâu nhở?

Hôm nay đông người thế cơ mà.

Hôm nay tôi xinh hẳn hôm qua kia mà.

Hôm qua trời cũng tối nên chắc cũng không nhìn rõ nhở?

Hy vọng em ấy đừng nhớ, hãy quên đi quên đi hình ảnh về con hâm dở ngày hôm qua. Xin hãy để tôi bước vào cuộc đời em bằng một trạng thái đẹp nhất có thể, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.         

Tôi cố trấn tĩnh bản thân dù biết là hơi khó. Một trong vài giây ngắn ngủi mà tôi mong chờ bao năm qua, cuối cùng cũng sắp đến rồi.

--

Khán phòng ký tặng hôm nay thực sự rất đông, rất có không khí. Bên trong là khu ký tặng, bên ngoài là khu triển lãm và xếp hàng đợi đến lượt mình. Tôi loay hoay mãi mới tìm ra đúng vị trí để đứng vào. Tấm vé ký tặng này là do tôi mượn thêm bốn cái máy tính của đồng nghiệp, nhờ mọi người săn vé hộ, mới may mắn có được.

Tôi đứng cùng với các em các chị, còn có mấy bà cô dắt theo con, nghe mọi người nói chuyện rôm rả, cũng bớt đi phần mệt mỏi trong lúc chờ đợi.

Thoáng cái đã vào được bên trong khán phòng, theo phản xạ, tôi đảo mắt nhìn lên phía sân khấu. Hôm nay, ba cậu ấy diện áo sơ mi hồng nhạt, ngồi trên bục ký tên cho từng người, cũng rất vui vẻ mà ngước lên nhìn mọi người. Tôi nghe bảo con trai mặc sơ mi trắng sẽ rất câu nhân, mặc sơ mi đen sẽ rất sát nhân, nhưng chưa từng nghe qua và cũng chưa từng nghĩ tới, mặc sơ mi hồng, lại vừa câu nhân vừa sát nhân.

Lụa đẹp là vì người.

Đến lúc trước mặt tôi chỉ còn có hai người, thì ngón chân tôi nó cũng run theo. Làm người bao nhiêu năm, sao có thể vì mấy giây ngắn ngủi mà muốn xỉu thế này kia chứ. Quá là thất bại.

Đến lượt tôi.

Đầu tiên là Nguyên Ca, em ấy chỉ thoáng ngẩng lên nhìn tôi rồi cười một cái, cúi xuống ký tên lên bìa album của tôi. Đây là buổi ký tặng thiếu chuyên nghiệp nhất mà tôi từng biết. Sao có thể không cho bọn tôi ghế ngồi mà bắt đứng nhìn kia chứ? Để các em ấy cứ phải liên tục cúi đầu ngẩng đầu như này, mỏi cổ thì làm sao?

Hơn nữa, thời gian ký tặng rất đúng nghĩa. Ký một chữ ký, album liền chuyển sang người kế tiếp. Tôi cũng bị bảo vệ đẩy sang Đại ca ngồi bên cạnh.

Đại ca lúc đầu không có ngước mặt lên nhìn, ký xong mới ngẩng đầu lên nói cảm ơn. Tôi cũng không kịp suy nghĩ, liên tục gật đầu cảm ơn. Cậu trai này lớn rồi, nhìn góc cạnh khuôn mặt ngoài đời thật sự rất đẹp, rất nam tính.

Nhân lúc tôi đang cảm thấy có lỗi vì trước kia toàn dìm hàng Đại Ca, thì album đã chuyển sang người cuối cùng, cũng là người tôi để tâm nhất.

Dịch Dương Thiên Tỉ, em ấy chỉ ngẩng đầu như để xác minh có người hâm mộ hay không, rồi cúi đầu ký tên. Vẻ mặt tuy cao lãnh, nhưng không giấu nổi sự vui vẻ và nhiệt tình. Tôi ngây người ngắm cái đỉnh đầu của em ấy lúc cúi xuống, cũng cho là quá đẹp đi, hoàn toàn không chú ý đến chữ ký của em.

Thiên Tỉ vừa ký xong thì tôi cũng bị bảo vệ "mời" xuống. Hai mươi hai năm sống trên đời, chỉ để đổi lấy một khoảng khắc này thôi sao? Có hàng rào làm chứng, tôi đã mê trai đến u muội rồi.

Tôi cứ thế ôm album về lại khách sạn. Lúc này, mới đưa album ra khỏi vòng tay, cẩn thận xem chữ ký của các em.

Nhưng mà...

Phía dưới chữ ký của Thiên Tỉ, còn có một dòng chữ nhỏ.

"Em đã không đeo khẩu trang nữa. Chị thấy thế nào?"

...

Cuộc đời đại nhân, người nói xem, con là nợ người đến hai cuộc đời lận, có đúng hay không? Người ưu ái con đến vậy, con sợ đến kiếp sau trả cũng không hết.

Không đúng.

Cái này...em ấy nhớ mình, em ấy nhận ra mình.

Có nghĩa là, em ấy không quên hình ảnh con hâm dở vừa nhăn nhở lại vừa khóc lóc bánh bèo tối hôm qua?

Đừng mà Thiên Tỉ, xin hãy quên đi chị của ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro