Chap 4
Tôi ngây người ra đó, nhìn em ấy lấy một lốc sữa rồi ra tính tiền.
Rất lâu sau, độ chừng hai mươi phút.
Đến lúc cái bụng lên tiếng, tôi mới hoàn hồn lại. Bắt đầu trách móc bản thân.
"Mày đã vô dụng như thế thì tao cho mày ăn no bể bụng luôn."
Đúng rồi, cho bể cái bụng luôn, để cho chừa, lần sau không vô dụng như vậy nữa. Nhưng mà...lần sau? Có lẽ đây là lần duy nhất rồi, còn có lần sau sao?
Tôi vơ hết bốn hộp sữa đường, một tô hoành thánh ăn liền, một mì trộn xá xíu, một hộp sushi thập cẩm và một pudding dâu tằm. À, một hũ sữa chua nữa. Khí thế bước ra tính tiền. Hôm nay là ngày lịch sử, ăn nhiều không tính không tiếc.
Xong thì xách một bịch đồ ăn, ra bàn ghế phía ngoài ngồi. Bên ngoài còn có một bác bảo vệ, nên tôi cũng không lo sợ. Mà thật ra là, tôi đói lắm rồi. Xách cái bịch về đến phòng thì chắc tôi xỉu vì suy nhược mất.
Tôi trực tiếp gỡ vỏ từng loại đồ ăn, cho vào miệng. Cũng không phát hiện bản thân ăn mì trộn chấm nước mắt từ lúc nào.
Không khóc mới lạ. Thiếu niên tôi theo dõi từ lúc còn bé, bây giờ đã là ngôi sao nổi tiếng toàn Đại Lục, vươn ra Châu Á. Có mơ tôi cũng chỉ dám mơ thấy em ấy đứng xa xa mà cười với tôi, nào có dám mơ đứng ở khoảng cách chỉ một cái vươn tay sẽ chạm tới. Có ước tôi cũng chỉ ước cùng với vạn người đứng phía dưới vũ đài cổ vũ em ấy, nào có dám ước được đứng kế bên em ấy, xoay một cái liền nhìn rõ mặt. Tôi vượt khoảng cách địa lý, vượt trở ngại ngôn ngữ, vượt cả những định kiến từ ngày đầu hâm mộ một đứa trẻ nhỏ hơn mình ba tuổi, vượt tất...chỉ mong có thể đến xem được buổi biểu diễn của ba người các em.
Vậy mà...hôm nay...hôm nay...
Có thể mọi người không hiểu được đâu, Jordan mà ở đây thì anh ấy sẽ mắng tôi vô cùng ấu trĩ. Nhưng...tôi căn bản giải thích không được. Giống như ngôi sao sáng mà mỗi ngày bạn đều ngắm nhìn, chỉ cần nhìn thấy nó ngày ngày tồn tại ở nơi đó, ngày càng tỏa sáng, thì đã đủ lắm rồi, nào có mong gì hơn.
Mà lúc nãy không còn tâm trạng để ý. Đoán chừng em ấy bị bà chị già này dọa sợ rồi, đứng đếm số lại còn nói mắc thóc.
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai với cả thế giớiiiiiiiiiiiiiii
Tôi khóc nấc thành tiếng.
"Đừng nháo nữa được không?"
Một thanh âm vô cùng trầm ấm vang lên giữa đêm mùa hạ.
Tôi im bặt, ngước lên nhìn.
Là Thiên Tỉ.
Em ấy...đứng trước mặt tôi.
"Thiên...Thiên Tỉ." – tôi đứng bật dậy như có lò xo ngay mông. Vội đưa tay quẹt mấy hàng nước mắt nước mũi. Sao tôi lại thành ra cái con vừa xấu vừa bánh bèo trước mặt nam thần Châu Á vậy nè?
"Em gọi chị sao?"
"..."
"Sao vậy? Thiên Tỉ?" – tôi đã cố lấy lại được bình tĩnh, hỏi em ấy. Dù sao cũng là lúc nãy em ấy bảo tôi nín khóc mà.
"Chị dùng tiếng Anh được không?"
"Hả?"
"Tiếng Trung của chị khó nghe quá."
Ồ...
Ra là tôi nói tiếng Trung mà em ấy không hiểu. T_T
Giây phút duy nhất sau gần hai năm học tiếng Trung mà tôi hối hận. Hối hận vì sao đã không chịu siêng năng hơn.
Nhưng dù sao tôi có thể nghe hiểu mà, vậy là tốt rồi, phải không?
"Em gọi chị có gì không, Thiên Tỉ?" – tiếng Trung thì tôi còn ngại nói chứ tiếng Anh thì tôi cũng quen rồi. Trong ba năm một mình ở nước ngoài, trình độ tiếng Anh của tôi một bước nhảy vọt lên thành ngôn ngữ thông thạo. Mà thật ra thì...thời buổi này, ai lại không biết tiếng Anh kia chứ.
"Đừng gọi em là Thiên Tỉ. Chị phát âm sai rồi. Gọi là Jackson được không?"
T_T
Đêm mùa hè mà tôi cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Năm năm qua, năm năm qua tôi đã gọi tên chính chủ không biết bao nhiêu lần. Vậy mà giờ phút này đây, đứng trước mặt chính chủ, bị phủ nhận là phát âm sai. Thế ra năm năm qua, tôi đã gọi tên ai? Tiên Tỉ? hay là Thiên Tỷ vậy?
"Vậy...Jackson. Em kêu chị có việc gì sao?" – tôi hoàn toàn có thể sử dụng "siêu năng lực" nghe tiếng Trung và đáp tiếng Anh.
"Chị khóc to quá, làm em thức giấc."
"Hả?"
"Em ngủ ở đâu? Ở đây à?"
"Bàn bên kia." – Em ấy nói rồi chỉ tay về chiếc bàn khuất trong góc.
"Sao lại ngủ ở đây?" – tôi sốt ruột hỏi.
"Chị là fan của em hả?" – em ấy đột nhiên lảng qua chuyện khác.
"Không, không. Chị không phải Tứ Diệp Thảo, cũng không phải Thiên Chỉ Hạc."
Đừng hỏi vì sao tôi phủ nhận. Tôi sợ em ấy nghĩ tôi chính là loại fan cuồng, nửa đêm nửa hôm còn theo em ấy đến tận đây. Hơn nữa, cậu nhóc này, nếu như biết tôi là Thiên Chỉ Hạc của em ấy, sẽ tự nhiên không còn thoải mái ngủ ở đây nữa. Tôi biết, em sẽ sợ mọi người lo cho mình.
Với cả, em ấy từng bảo các chị fan của mình đều xinh đẹp, bộ dạng này của tôi có mà xinh như con thần kinh ấy. Thế nên, tôi sẽ nói dối, sẽ ra đi, và comeback hoành tráng trong buổi ký tặng chiều mai.
"..."
"Sao?"
"Chị lại phát âm sai từ Thiên Chỉ Hạc rồi."
"Chị...chị xin lỗi." – tôi hận không thể dùng cỗ máy thời gian quay ngược quá khứ bóp cổ lôi đầu mình bắt học tiếng Trung siêng năng hơn một chút.
"Chị...lúc nãy khóc to quá."
Tôi xấu hổ cúi mặt, cũng may là lúc nãy chưa hét lên "Dịch Dương Thiên Tỉ chị yêu em", nếu không chắc bây giờ tôi chui xuống gầm bàn mà lụm xác kiến.
"Chị xin lỗi. Chị sẽ không phiền em nữa. Nhưng mà...sao em lại ngủ ở đây?"
"Chắc chị cũng biết, bố mẹ thường xuyên dắt Nam Nam đi chơi đó." – Thiên Tỉ giọng điệu vui vẻ nói với tôi.
"Chị biết chị biết. Sau đó...em lại đi tập về muộn rồi không có chìa khóa vào nhà hả?"
Ơ..
Hình như...tôi bị hố
Không phải Thiên Chỉ Hạc, tôi dùng thiên lý nhãn để biết mấy chuyện này sao? =.=
"..."
Năm phút trôi qua.
"Chị...chị không phải fan cuồng đâu Jackson."
Tôi xua tay nói với em ấy, chỉ hy vọng em ấy đừng sợ tôi, cũng đừng dè chừng với tôi.
"Em biết." – Thiên Tỉ nhìn tôi nói. Dù cho em ấy đang đeo một lớp khẩu trang, đội nón che đi phần lớn đôi mắt. Tôi vẫn cảm nhận được, em đang cười. Em chính xác là đang nhìn tôi cười. Tôi thấy đôi mắt nheo lại kia kìa.
Tôi lập tức đưa tay nhéo mình một cái. Nhéo xong mới thấy mình ngu, dù là mơ, cũng phải cho phép bản thân mơ lâu hơn một chút chứ.
Sự thật đã chứng minh, tôi không có mơ.
Vậy thì...có lẽ tôi bị ảo tưởng. Nếu không, làm sao mà Dịch Dương Thiên Tỉ có thể đứng trước mặt tôi vừa cười vừa nói kia chứ, hơn nữa, còn là nói cho một mình tôi nghe.
"Jackson, em tháo khẩu trang ra cho chị nhìn em cười được không?"
WTF???
Tôi vừa nói gì thế này???
Cái miệng, tao cho mày ăn ngon uống ngon dùng son màu đẹp, mà mày lại phản tao hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro