Chap 3
Bây giờ đã gần một giờ sáng rồi, tôi mới lò mò đi xếp đồ vào vali. Đừng trách tôi không biết lo. Hãy trách Jordan vì ngày hôm nay anh ấy đã thành công chuyển dời sự lo toan của tôi.
Để xem.
Tôi vơ một cái ôm thật lớn vét qua tủ đồ, chứa được bao nhiêu cái áo thì vứt vào vali bấy nhiêu. Tiếp đến là quần. Tiếp đến là nội y. Cuối cùng là khăn mặt và bàn chải.
Xong rồi. Tôi xếp đồ xong xuôi rồi.
Buông lưng nằm thẳng xuống giường, suy nghĩ xem còn thiếu cái gì không?
Sau đó, tôi cũng không rõ mình ngủ lúc nào. Chỉ nhớ là, trong mơ, tôi đã thấy ba cậu thiếu niên kia đứng ở trên vũ đài đợi mình.
7h sáng.
Có người nhấn chuông. Tôi có nên nghi ngờ là Jordan không?
"Ra liền."
Chính xác là anh ấy.
"Ể, em chuẩn bị xong rồi à?" – Jordan hôm nay diện một thân áo thun trắng quần short, rất vừa mắt tôi.
"Chứ sao. Em phải đi gặp chồng tương lai mà." – tôi chớp chớp mắt đùa với anh.
"Mà hôm qua anh để quên đồ à?"
"Ngốc. Anh đến để đưa em ra sân bay."
Ồ, thanh niên mới từ nước ngoài trở về, nhà không có để ở, vừa đề nghị tôi để anh ấy đưa ra sân bay.
"Đưa bằng xe bus à?" – tôi thật thà hỏi.
Mặt Jordan liền xụ xuống.
"Thưa em, là đưa bằng taxi."
Ừ nhỉ, tự dưng tôi quên bẵng anh ấy dù sao cũng là phú nhị đại trong truyền thuyết.
"Được rồi. Vậy đi thôi." – Nếu vậy tôi cũng không khách khí.
Trên đường đến sân bay, anh ấy cứ luôn miệng bắt tôi ăn sáng. Nhưng ăn thế nào được mà ăn, tôi sợ mình nôn nóng quá ăn vào lại đau bụng thì chết.
Lúc tôi check in hành lý xong, Jordan có đưa cho tôi một cái bánh bao kèm theo mấy xấp flashcard tiếng Trung tự anh ấy làm. Tôi có chút bất ngờ, không biết anh ấy lấy đâu ra mà nhiều sự để tâm đến vậy. Ngay cả tôi cũng ỷ lại vào khả năng tiếng Trung chữ được chữ mất của mình, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề ngôn ngữ.
Biết sao được, năm mười sáu tuổi mà tôi đã có mắt nhìn người như vậy.
Tôi lại vì một chút hành động nhỏ của anh ấy mà cảm động rồi. Cảm động quá lại hóa mê muội. Lúc xoay người vào trong, tôi có nói lí nhí trong miệng.
"Đợi em."
Tôi biết anh ấy sẽ không nghe thấy, đứng cách xa như vậy mà. Lại không hiểu vì sao mình nói mấy từ như vậy, đợi cái gì mới được??? Tôi không rõ, cũng không biết.
Mười một tiếng đồng hồ.
Chính xác là mười một tiếng lẻ hai mươi mốt phút. Tôi đã đặt chân đến Bắc Kinh.
Sau khi hoàn thành xong cái gọi là thủ tục, tôi bắt taxi đến thẳng địa chỉ khách sạn đã đặt phòng trước. Tôi sẽ không nói là khách sạn này cách nhà Dịch Dương Thiên Tỉ năm phút đi bộ đâu. Dù giá có hơi mắc, nhưng tôi chấp nhận, nguyện cắn răng mà chấp nhận.
Thật ra visa của tôi là loại ba tháng nhập cảnh hai lần, một lần không quá ba mươi ngày. Tôi cũng không hiểu sao mình lại xin cái loại visa này nữa, dù rằng tôi chỉ định ở đây độ nửa tháng hơn thôi. Xem xong Fan Meeting, thăm thú xong các nơi muốn đến, tôi sẽ về. Ước chừng cỡ hai tuần là đủ.
Hiện tại đã hơn nửa đêm. Chết tiệt, cái bụng tôi nó đói, có thương không cơ chứ.
Được rồi, đường phố nơi đây cũng không phải là quá vắng vẻ. À, thật ra thì ánh đèn đường quá sáng thôi, chứ giờ này cũng chả còn ai ngoài phố cả. Rất may là khách sạn nơi tôi ở có dì tiếp tân vô cùng mến khách. Dì ấy biết tôi đáp chuyến bay muộn, không ngại chờ cửa tôi. Hơn nữa, còn nói đã thái sẵn mực khoanh, đợi tôi đến sẽ nấu cháo ăn khuya. Nhưng thực tại đã hơn nửa đêm, tôi làm sao mà để dì ấy xuống bếp kia chứ.
"Dì à, dì cứ đi ngủ đi ạ. Chỉ con một quán ăn gần đây là được rồi." – Tôi vừa nhìn từ điển thông minh trên điện thoại vừa đọc theo.
Dì chớp chớp mắt. Đoán chừng tôi đọc sai hả? Tôi nhấn luôn cái điện thoại cho nó đọc. Lúc này, dì ấy mới gật đầu cười, chỉ cho tôi phía cuối đường bên kia có một cửa hàng tiện lợi. Tôi cảm ơn xong liền mang luôn dép trong khách sạn ra đường. Đến lúc nhận ra thì đã quá trễ, cừa hàng tiện lợi đại thần – hiện thân của túi thần kỳ, đã ở ngay trước mặt.
Biết sao được.
Tôi đứng chọn đồ ăn, cái nào cũng muốn ăn. Ngay cả sữa cũng muốn uống một lần bốn loại. Nhưng mà...tôi không được dùng phung phí. Lúc nhỏ mẹ thường bảo tôi nghèo là do ăn nhiều quá mà ra. Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, tiền tiêu xài làm lụng đó giờ, ngoại trừ ăn và mua hàng của TFBoys, thì tôi có dùng làm gì nữa đâu. Nói đúng ra là có còn đâu mà dùng.
Được rồi, đếm số vậy. Tôi chọn số 33, vừa đếm vừa chỉ vào từng hộp sữa. Chọn sữa xong sẽ sang đến đồ ăn, cứ thế mà làm. Dù sao cũng đã nửa đêm, một mình mình thì có gì là mất mặt?
Nhưng tôi đã nói, đời vốn không như tôi nghĩ.
Một thân cao hơn tôi cả cái đầu xuất hiện bên cạnh, nhìn chằm chằm vào hành động đếm số chọn sữa cao quý của tôi.
Tôi cúi đầu dừng ngay hành động của mình, căn bản là xấu hổ quá. Chợt nhớ đến lời mẹ tôi thường dặn "ra đường đâu ai biết ai là ai.".
Đúng vậy. Sao phải quê? Mình có làm gì xấu đâu. Vả lại bước ra đây cũng chưa chắc sẽ gặp lai nhau, chỉ là người qua đường. Xấu hổ cái gì? Tôi thở nhẹ, rồi lại tiếp tục đếm. Nhưng mà lúc nãy đếm đến đâu rồi nhỉ? Tôi quên mất rồi...
"24" – người kế bên tôi lên tiếng.
Tôi vừa nghe xong thì một dòng điện chạy qua người.
Giọng nói này...
Tôi nghe quen lắm.
Hình như là ngày nào cũng nghe kia mà.
Nhưng có nhiều người giọng cũng giống em ấy...
Thôi, quay sang nhìn là biết ngay chứ gì.
Tôi lấy hết can đảm, đếm từ một đến ba, quay sang bên trái.
...
"Thiên...Thiên...Thiên...Thiên..."
"Thiên Tỉ." - em ấy đáp lời tôi
"Đúng đúng, là Thiên...Thiên...Thiên..."
"Thiên Tỉ" - một lần nữa
"Phải phải, là Thiên...Thiên..."
Cmn, tôi đúng là vô dụng mà, cái tên ngày nào cũng nói. Vậy mà giờ phút lịch sử lại thốt méo ra.
Đúng là em ấy rồi. Mùa hè mà ra đường trùm kín như đạo Hồi thế này thì chỉ có em ấy thôi, Thiên Tỉ của tôi, của chúng tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro