Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu...lâu ơi là lâu!

--
Tôi nhìn Thiên Tỉ ngồi ở ghế bên cạnh, mới hôm qua tưởng đã kéo gần khoảng cách được một chút, bây giờ mới ý thức được, thì ra vẫn là xa đến vạn dặm. Em ấy từ lúc lấy kết quả xét nghiệm đến giờ vẫn một mực im lặng.

Em ấy càng như thế này, tôi lại càng muốn khóc.

Mãi đến khi đi qua mấy khúc cua, nhìn thấy dòng người ngày càng đông đúc, Thiên Tỉ vẫn chọn cách không cùng tôi nói chuyện.

Lâu thật lâu, Bạng Hổ mới dè chừng hỏi:

"Này, hai đứa muốn đi đâu?"

Ra là nãy giờ cứ chạy vòng vòng như thế vì không biết đi đâu hả?

Tôi ở trong đầu đem địa chỉ khu khách sạn nhẩm lại lần nữa. Lấy hết can đảm nói:

"Cho cháu về địa chỉ..."

"Đi ăn đi." - người ngồi ghế cạnh tôi lười biếng đáp.

Quào...Cường ngạnh như vậy sao? Thần thái lười nhát an an tĩnh tĩnh nhưng giọng điệu lại vô cùng có uy lực. Ôi cũng chỉ mới 19 tuổi mà học ai thành ra nam chính ngôn tình thế hả?

Bạng Hổ hướng mắt nhìn tôi, tôi còn có thể từ chối sao? Dù gì đây cũng là xe của mấy người bọn họ.

"Dạ vâng, cháu như thế nào cũng được."

Sớm biết ăn sáng lần thứ hai ở một nơi như thế này, tôi nhất định sẽ đòi về khách sạn...để thay đồ.
Nhà hàng này thiết kế theo thời cổ đại, có từng phòng biệt lập, giống y hệt mấy phim cổ trang tôi thường xem. Nhưng xem ra, Dịch Dương Thiên Tỉ chọn căn phòng dành cho vua tướng gì ngày xưa rồi. Từ bàn ghế cho tới tấm bình phong... tôi có cảm tưởng chỉ cần mình làm hư bất cứ đồ vật nào, cũng sẽ phải bán thân để trả nợ.

Lúc gọi món, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn một mực bấm điện thoại để Bạng Hổ gọi. Hình như nhà hàng này có vẻ rất quen thuộc với bọn họ.

Bạng Hổ hỏi tôi có ăn cay được không? Sau đó tự mình chọn vài món dễ ăn nhất đối với khách du lịch. Rất quan tâm đến người khác, cũng rất chuyên nghiệp.

Hay ho rồi, ăn sắp xong một bữa mà Thiên Tỉ vẫn không nói với tôi lời nào.

Vì sao vậy? Tôi sai hả? Sai ở đâu? Hay đây là bữa ăn em ấy dành cho tôi trước khi lãnh án?

Tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

"Cái đó...chị, cái kết quả đó, em có thể cho chị biết được không?"

Tôi chữ được chữ mất, dùng tiếng Trung nói với Thiên Tỉ. Tệ cũng được, dù sao lúc sáng đã hứa là từ giờ sẽ nói ngôn ngữ mẹ đẻ của em ấy rồi.

Sai thì sửa, sợ gì chứ.

Thế mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cự tuyệt giao tiếp với tôi.

Tôi đột nhiên rất muốn khóc.

À không. Tôi không kiềm được nữa rồi.

"Này, đừng như vậy." Chú Bạng Hổ vội lấy khăn đưa đến trước mặt tôi.

Tôi chỉ biết cúi đầu, không ngăn được tiếng nấc.

Cảm giác đỉnh đầu có một ánh mắt rất nóng rất nóng nhìn chằm chằm vào mình. Lúc tôi ngẩng lên, đôi mắt hổ phách của người nào đó đích thực nhắm chính xác vào tôi mà hướng đến.

Nhìn đến nỗi đầu tôi loạn xạ, đem mấy lời không chủ ngữ không suy nghĩ nói ra.

"Nhìn cái gì??? Nhìn một người bệnh sao? Đó giờ vẫn chưa thấy người bị nhiễm loại bệnh này hả?"

Tôi thừa nhận, tôi thật sự lớn tiếng với idol của mình.

Mà người nào đó vẫn một mực nhìn tôi, khoảng hơn mấy phút sau mới nhìn xuống chén trà trong tay, điềm đạm hỏi.

"Chị tức giận cái gì?"

Chị tức giận em không cùng chị nói chuyện. Cái gì cũng không nói ra. Em có biết chị khó chịu thế nào không?

Đơn nhiên, những lời này chỉ có thể thay thế bằng mấy tiếng nấc. Tôi dùng ánh mắt uất ức nhìn người trước mặt.

"Uất ức lắm sao?"

Tôi cắn môi, mạnh đến mức sắp chảy máu.

"HẢAA?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nổi cơn gì đó. Tim tôi như bị bóp nghẹn một cái.

Em ấy lớn tiếng với tôi. Răng nghiến lại trông thấy rõ. Trên mắt còn có một hai tia tức giận.

Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một Thiên Tỉ như vậy. Ngay cả khi đóng phim, tức giận cũng không đến nỗi này.

Tôi cả kinh, ngưng mọi hoạt động trên cơ mặt.

Một tiếng thút thít cũng không còn. Cảm giác mình thế nào lại giống như đứa nhỏ bị phạt.

"Chị có nghĩ đến không?"

Thiên Tỉ vì tiếng hét lúc nãy mà giọng hơi khàn hơn bình thường.

"Chị có nghĩ đến không? Nếu bản thân thật sự nhiễm bệnh?"

Nếu...nếu tôi thật sự bị nhiễm bệnh? Gia đình tôi, bản thân tôi, còn có cả em ấy...
Tôi đột nhiên nhận thức được, cũng không phải chỉ có mình mình hoảng sợ. Nếu đổi ngược lại là tôi, khi nhìn thấy người khác vì bảo vệ cho mình mà dính đến loại bệnh này... thế nên, không chỉ có cảm giác hoảng sợ, mà Thiên Tỉ còn cảm thấy tội lỗi.

Một giọt nước mắt không cẩn thận rơi xuống. Mấy chữ "chị xin lỗi" bị chặn ở cổ họng.

"Nếu vậy, em thật sự không biết phải làm sao."

Thiên Tỉ lúc nói ra mấy lời này, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ.

Mãi một lúc sau, mới lấy kết quả xét nghiệm đưa cho tôi. Nghiêm túc nói.

"Vậy...chị biết sai chưa?"

"Chị xin lỗi."

"Nhưng mà chị không sai."

Tôi bảo vệ cho người mình yêu thương thì sai cái gì cơ chứ. Cùng lắm, nếu quay trở lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ không hài lòng, nhưng cũng chỉ thở dài một cái. Đem kết quả chỉ cho tôi.

"Em nhờ bác sĩ in ra hai bản rồi. Một Trung một Anh. Đây, chị âm tính với kết quả xét nghiệm. Chị giữ bản tiếng Anh đi."

Không đợi cho tôi trả lời, em ấy tiếp tục.

"Nhưng mà chị bị chấn động tâm lý, hoảng sợ một chút ít. Chị nên trở về nghỉ ngơi đi. Còn nữa, nói với Bạng Hổ thông tin của chị, để anh ấy mua vé máy bay cho."

Thiên Tỉ ngưng một lúc, dịu dàng nói ra mấy câu mang tính đau lòng tương đối cao.

"Ngày mai. Em nghĩ là ngày mai, chị nên về nước đi."

Vậy, đây là đuổi tôi hả?

Sợ rồi hả?

"Không cần, chị có tiền."

"Xem như là cảm ơn chị, làm cho em một phen hoảng sợ theo."

Xớ, dù vậy chị vẫn yêu em. Yêu muốn chết đi được.

À, có vẻ không liên quan nhỉ.

Nếu đã như vậy, tôi cũng nên trở về thôi. Giấc mơ đến lúc này cũng nên tỉnh rồi.

Về nhà làm một nhân viên siêng năng không nghỉ việc nữa. Về nhà làm một fangirl cách xa idol gần chục tiếng bay. Về nhà làm con gái cưng của ba mẹ. Về nhà làm một người an tĩnh luôn thầm lặng...yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro