Chap 17
Cũng không nghĩ tới, Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng ở bên ngoài. Vẫn là dáng vẻ trùm kín cả người, một chút khí chất cũng không mất đi. Nhưng tôi không còn kinh hỉ như trước nữa.
Thiên Tỉ em có hiểu không? Chị không muốn phiền đến em. Càng không muốn liên lụy đến em.
"Theo em." – Thiên Tỉ chỉ đơn giản nói hai từ, không nắm không kéo tôi, bước đến mở cửa xe ô tô chờ sẵn. Tôi giống như bị giọng nói ấm áp trong sương sớm của em thôi miên, thờ thẫn lên xe.
Bạng Hổ ở đằng trước lái xe. Tôi nhìn thấy cũng có chút cảm kích, còn sớm như vậy đã phiền đến chú ấy.
"Phiền chú Bạng Hổ rồi." – tôi thật lòng cảm thấy như vậy. Chú Hổ cười cười nói không sao mà.
Tôi ngồi ở phía sau với Thiên Tỉ, đem bản thân mình cách xa em ấy tám thước. Còn chưa có xét nghiệm gì, mà tôi đã có cảm giác như mình thật sự bệnh luôn rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ lôi ở đâu ra một miếng vải trắng, giọng ra lệnh:
"Đưa tay chị đây."
Tôi đơn nhiên không thể không nghe theo, đem cánh tay giấu sau lưng của mình giơ ra. Em ấy giống như cái gì cũng không để ý, cẩn thận lấy miếng vải trắng quấn tay tôi lại. Cảnh vật trước mắt như là quay chậm thật chậm, sau đó đứng im, đến mức tôi có cảm tưởng hay tim mình cũng ngừng đập rồi?
Người trước mặt buộc miếng vải ngăn máu lưu thông cho tôi xong, cũng không nhiều lời, xoay mặt sang bên kia ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Tôi khó khăn nói hai tiếng "cảm ơn", trong lòng chuyện gì cũng không dám nghĩ tới.
Rất nhanh sau đó đã đến bệnh viện, tôi vừa định bụng nói mình có thể tự vào làm xét nghiệm. Ai dè còn chưa kịp lên tiếng, Thiên Tỉ đã đoán trước được suy nghĩ của tôi:
"Đây là bệnh viện tư nhân, sớm như vậy cũng không có người. Để Bạng Hổ đưa chị vào gặp bác sĩ đi."
Còn đang chần chừ, Bạng Hổ với Thiên Tỉ đã mỗi người một ngả đi trước. Tôi nhanh chóng đi theo chú Hổ.
Vừa vào phòng khám, bác sĩ đã tự tay xử lí vết kim đâm cho tôi. Trong phòng chỉ có Bạng Hổ, tôi và bác sĩ. Giống như bọn họ đã thảo luận qua trước, bác sĩ rất thản nhiên nói những chuyện không liên quan cùng tôi bằng tiếng anh, một bên cũng rất chuyên nghiệp làm việc. Sau gần nửa tiếng, vị bác sĩ họ Triều ân cần nói Bạng Hổ dắt tôi đi ăn sáng, một tiếng nữa có thể quay lại lấy kết quả xét nghiệm. Tôi sợ mở miệng hỏi phần trăm tôi không dính bệnh là bao nhiêu, câu trả lời của bác sĩ Triều thấp hơn 50%, cho nên đành im lặng nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Trên đường đến căn tin cùng Bạng Hổ, tôi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đem một bọc hồ sơ hướng phòng bác sĩ Triều. Em ấy trực tiếp đi ngang qua tôi, một câu chào hỏi cũng không có.
Tôi biết, với tư cách thần tượng và fan, em ấy không có trách nhiệm và cũng không việc gì phải chào tôi. Nhưng dù biết rõ, bản thân cũng có chút khó chịu.
Thì ra, mình thật sự cần một lời động viên từ em ấy.
Tỉ như, không sao đâu, đừng sợ.
Giống như chị trăm nghìn lần vẫn nói với em.
Không sao đâu, có tụi chị ở đây.
Vậy mà em ấy từ lúc đó đến giờ một câu cũng không nói với tôi. À không, có nói qua ba câu, nhưng đều là câu mệnh lệnh ah.
Mà thôi đi, bản thân mình còn đòi hỏi cái gì nữa khi được Dịch Dương Thiên Tỉ đích thân đưa đi bệnh viện chứ.
Tôi nhanh chóng dùng bữa sáng, rồi quay trờ về phòng bác sĩ Triều. Lúc cách một dãy hành lang dài không người, nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi ở băng ghế hơi cúi đầu, hai tay khoanh lại. Trong lòng đột nhiên nhói lên một cái, xoay người trở lại căn tin, mua cho em ấy một phần hoành thánh.
Đại minh tinh của tôi chưa có ăn sáng, trầm mặc ngồi đợi kết quả xét nghiệm. Tôi biết em ấy nhất định cảm thấy một phần lỗi do bản thân mình, em ấy là một người rất có trách nhiệm.
"Thiên Tỉ, hoành thánh còn nóng, em ăn đi." Tôi lần đầu tiên tự tin dùng tiếng Trung nói với em ấy.
"Sau này chị sẽ dùng tiếng Trung, phát âm sai có thể từ từ học lại. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, đúng không?"
"Chúng ta cứ từ từ sửa, nhất định sẽ không sao."
Tôi cũng không biết mình đang an ủi em ấy hay là chính bản thân nữa.
"Chị không sao, Thiên Tỉ ca ca."
Lúc em ấy ngước lên nhìn, tôi còn đặc biệt cười thật tươi.
Không ngờ tới, Thiên Tỉ trực tiếp lơ luôn, chỉnh chỉnh xem xem đồng hồ đeo tay:
"Có kết quả rồi."
"Ah. Không sao đâu, em ở đây đợi, chị vào một mình lấy kết quả."
Dù gì tôi cũng không muốn thần tượng của mình lại chứng kiến giây phút mình bị tuyên án chung thân.
"Chị ở đây, em vào một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro