Chap 15
Nói vậy mà Vương Tuấn Khải lại thật sự trả tiền chầu này.
Trước lúc tạm biệt, Vương Nguyên còn nói:
"Sau này có cơ hội, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại."
Tôi ở trong lòng trăm triệu lần gật đầu. Nhưng mà làm gì có cơ hội ah, tôi cũng tự ý thức được, chẳng qua hôm nay là do bản thân có lộc may mắn thôi.
Lúc chào qua Vương Tuấn Khải, tôi đột nhiên nhớ đến Tiểu Hoa.
Mang chút ngượng ngùng, tôi dè chừng mở miệng:
"Cái này, Đại...Karry. Có thể cho tôi xin chữ ký không?"
Tôi biết như thế này rất là không đúng, dùng đặc quyền xin chữ ký là không công bằng với những tỉ muội khác, mà công ty cũng không cho phép. Vả lại, cũng không phải là Tiểu Hoa không có chữ ký của Vương Tuấn Khải. Nhưng tôi đặc biệt muốn chữ ký của một mình cậu ấy mà không phải trên bìa album, đem tặng cho người bạn thân thiết của mình.
Lúc tôi cúi đầu, không biết xung quanh là tình huống gì. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu thật nóng, nóng đến mức muốn cháy luôn.
"Nếu...nếu không được thì không sao đâu. Chị có thể hiểu mà."
Tôi xua tay nói với Vương Tuấn Khải.
"Không phải, là em không có mang bút."
=.=
Đúng rồi, không có bút làm sao ký tên?
"Lần sau em bảo Thiên tỉ mang cho chị."
Haha, đùa cái gì chứ. Tôi cũng không biết liệu hôm nay có phải ngày gặp Thiên Tỉ cuối cùng không, lấy gì đảm bảo còn lần sau? Có an ủi cũng không cần khoa trương như vậy.
"Vậy...cảm ơn cậu trước." tôi đành phối hợp để khỏi ngượng ngùng.
Đáng lẽ Vương Nguyên còn đề nghị đi xem kéo cờ cơ, nhưng mà Thiên Tỉ nói tôi cần phải về nghỉ ngơi sớm, đưa tôi về xong sẽ hội tụ với hai người kia.
Sớm muộn gì cũng gần 4h sáng rồi. Rõ ràng là muốn đuổi tôi về mà.
"Mọi người vẫn thường đi chơi khuya vậy sao?" tôi thuận miệng hỏi.
"Nếu không thì chị nghĩ bọn em có thể đi chơi lúc nào?"
Đúng rồi. Làm đại minh tinh cũng thật khổ sở.
Mãi đến khi trên đường chỉ còn lại mỗi tôi và Thiên Tỉ, cảm giác buồn man mác mới nhẹ nhàng từng chút một len vào trong lòng.
Lúc nào cũng vậy, chưa chia tay chị đã sợ không có ngày gặp lại.
Em nói, chị phải làm sao đây?
Chợt nhớ đến vụ án ca với không ca, tôi loay hoay lựa lời giải thích.
"Thật ra từ lúc chị vào fandom, mọi người đã gọi Vương Tuấn Khải là Đại ca rồi."
"Sau đó, thời điểm Vương Nguyên ngày càng ngầu, mọi người cũng gọi cậu ấy là Nguyên ca."
Tôi ở phía sau dè chừng biểu hiện của Thiên Tỉ, sau khi chắc chắn em ấy đang lắng nghe, mới tiếp tục.
"Cho nên, chị cũng quen gọi như vậy."
"Chị nghe lén bọn em nói chuyện sao?"
Hả?
"À..." Tôi ngượng ngùng không biết che giấu đi đâu. Tự dưng lại đi kiếm chuyện giải thích làm gì ah?
"Chị...tình cờ nghe thấy thôi. Không phải cố ý."
Thiên Tỉ dừng lại một chút, quay đầu nhìn tôi.
Tôi lại cật lực lắc đầu.
"Không nghe lén, nói thật mà."
Em ấy một chút phản ứng cũng không có. Độ gần năm phút sau mới lên tiếng.
"Được rồi, mau đi lên phía trước em đi."
Tôi nghe theo bước lên phía trước, đi được vài bước lại chợt nhớ ra cái gì đó, xoay đầu định nói với em ấy, lại bị dính một chưởng. Dịch Dương Thiên Tỉ đang cúi đầu cười trộm.
Mẹ con ơi?
Phải không vậy? Bởi vì em ấy đang dùng khẩu trang mà. Nhưng linh tính nói với tôi, em ấy thật sự là đang cười trộm.Tim tôi một chút phòng bị cũng không có, cứ như thế mềm nhũn ra.
Vào những khi tưởng chừng mọi chuyển động đều dừng lại như thế, lại luôn có một việc bất ngờ ập đến làm thay đổi tất cả.
Lúc đó, có một sự việc xảy ra, mà tôi rất lâu về sau cũng không thể quên được cảm giác của mình khi ấy.
Đằng sau Thiên Tỉ là một người đàn ông xiêu xiêu vẹo vẹo tay cầm ống tiêm lao vào em ấy.Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra nhanh nhẹn, đâu ra dũng cảm mà chạy đến xô Thiên Tỉ ra nữa. Bình thường vẫn hay bị mọi người gọi là phản ứng chậm chạp hơn người khác một nhịp.
Có lẽ là do phản xạ tự nhiên đi. Phản xạ bảo vệ người mình trân trọng.
Sau đó tôi bị tiêm kim đâm vào người, một chút đau đớn cũng không có, chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Người đàn ông kia sau khi đâm vào tôi xong, ngửa mặt lên trời vừa cười vừa khóc nói cái gì mà "ta sẽ hủy hoại hết mọi thứ".
Đúng là đồ điên mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro