Chap 12
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ. Lần sau sẽ cố gắng.
Hình hong có tí liên quan nào với truyện, chỉ phản ánh đúng hiện trạng của tui bây giờ =)))))))))
---------------
Tôi hơi ngờ ngợ, ở Bắc Kinh này thì mình quen biết ai kia chứ?
DING một tiếng, não tôi lập tức nghĩ đến một người.
Nói chung nghĩ cũng chưa thông suốt kỹ càng gì, đã thấy bản thân đang đứng ở phía trước khách sạn, chân còn chưa kịp thay dép trong phòng.
Này gọi là mê trai bẩm sinh không qua luyện tập.
Tôi nhìn trái ngó phải, cuối cùng phát hiện "chàng trai ai ai cũng theo đuổi" đang đứng nép phía bên phải cửa ra vào, tập trung 100% sự chú ý để bấm điện thoại.
Sở dĩ tôi chắc chắn là Thiên Tỉ, bởi vì, như đã nói, trời này ai lại trùm kín mít ra đường như thế kia chứ. =.=
Ừm...hôm nay em ấy mặc quần đen rách gối, áo thun đơn giản, khoác thêm jacket bên ngoài, đội nón che đi gần nửa khuôn mặt. Mà nửa còn lại, cũng bị che khuất bởi lớp khẩu trang rồi.
Cơ mà nhìn thế nào cũng ra một chữ: Soái!
Tôi ngắm nghía một hồi, tự dưng cảm thấy cũng có vài người đang ngắm giống mình. Đưa mắt đảo xung quanh, đã thấy có người tụm lại nói nói gì đó.
Rồi xong, mới có hơn 9h tối mà ông trời con, còn bày đặt hẹn gái đợi gái cun ngầu đồ. Đông người qua lại như vậy, cũng may là chưa có chào hỏi nhau, nếu không chị đây làm sao toàn thay trở về quê hương?
Thiên Tỉ ngưng bấm điện thoại, ngước đầu lên tìm kiếm gì đó. Ánh mắt dừng ở tôi, tôi rùng mình một cái.
Người nào đó rất tự nhiên bỏ hai tay vào túi áo khoác, đi về phía tôi.
Tôi nín thở.
Tay chân mắt mũi tạm pause. Tuy nhiên, não vẫn còn hoạt động.
Não bảo: "Lờ đi, vào khách sạn đi, nhanh lên! Có thể em ấy chưa biết bị phát hiện đâu. Em ấy mà chào một cái thì coi như xong. Mày muốn hại chết em ấy à. Bay vào khách sạn điiiiii"
Tay chân đồng thanh nói: "Tao cử động không có được."
Não hét: "Chạy mauuuuuu! Cúi mặt xuống đi qua em ấy ngay."
Lần này cả cái đầu cũng hợp tác với tay chân gào lên: "Tao không cử động đượcccccc"
Thiên Tỉ sắp đến gần tôi, ánh mắt như hiện lên tia cười, sau đó rất nhanh thoáng chau mày. Tôi vẫn bất động nhìn em, miệng cũng không thể ra hiệu hay làm gì khác. Bên tai còn nghe loáng thoáng vài câu như "Kia có phải Thiên Tỉ không nhỉ?" "Chụp hình mau lên, là Dịch Dương Thiên Tỉ của TFBOYS đó" bla bla.
Em ấy chỉ cách tôi có hai bước chân. Cuối cùng, không biết bình tĩnh ở đâu ra, tôi chỉ kịp cúi đầu chờ đợi em ấy để làm thinh.
Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói cực kỳ dễ nghe, giống như dòng suối mát lạnh mùa hè, chảy từ đỉnh đầu vào đến tim.
"Tin nhắn weibo."
Sau đó, lúc tôi ngẩng đầu lên, đã thấy Thiên Tỉ đi được một đoạn khá xa.
Đến lúc kịp tiêu hóa lời em ấy nói vừa nãy, thì đã thấy mình lên đến phòng, đang mở điện thoại xem tin nhắn.
Mê trai thật sự là một cái tội T~T. Vì mê trai mà lao xuống cửa quên mang cả điện thoại. Đâu có ngờ em ấy lại nhắn vào tài khoản weibo của mình.
"Quên mất, sớm như vậy, mọi người sẽ phát hiện ra em. Vậy nên hôm nay phiền chị thức khuya một chút. 2h, em đợi chị ở phía dưới,"
Tôi run run trà lời tin nhắn: "2h, ok. Nhưng mà em ở đâu? Chị sẽ đến đó."
Chứ để em đến khách sạn đợi ở cửa, chị lại ảo tưởng đến mấy cuộc hẹn hò của cặp đôi yêu nhau đó huhu.
10 phút sau mới có tin nhắn: "Chị muốn đến nhà em à?"
"..."
"Được rồi. Quyết định là 2h trước khách sạn."
Phải mà biết kiếp trước mình đi cứu thế giới, tôi sớm đã rủ thêm vài chị em đi chung. Kiếp này hưởng một mình vừa thấy tội lỗi, lại vừa chịu không có nổi mà. T~T
Tôi nằm đợi một hồi, chợt nhớ mình cũng có quần rách gối, áo thun trắng và jacket xanh rêu.
Ô bạn ơi. Excuse me? Cái này là phạm luật nha. Ở đâu ra mà tùy tiện mặt đồ đôi với người ta dạ?
Nói chung cũng không có đôi gì đâu, chỉ là giống màu giống style thôi. Mà tôi thích kiểu mặc đồ tông xoẹt tông như này lắm.
Nhưng ngẫm một hồi, thật sự là không được. Mặt mũi tôi dày thì không nói, lỡ để người khác phát hiện được thì có lỗi với em ấy lắm. Vẫn nên về nhà tự mình mặc tự mình cảm nhận hạnh phúc đồ đôi thì hơn.
Sau cùng, tôi quyết định mặc bộ đôi quần jogger + áo thun cho thoải mái. Tự đội thêm nón vào, trông mình cũng ra dáng chị lớn lắm, haha.
Gần 2h tôi xuống phòng khách đợi em ấy, nào ngờ nhìn thấy Thiên Tỉ đã đứng bên ngoài.
Tôi chạy ra ngó trước ngó sau, chắc chắn đường phố đã vắng người, mới xoay người nói với anh tiếp tân vài câu.
Sau đó hướng em ấy mà chạy đến.
Cũng không hiểu vì sao bản thân lại vui mừng háo hức đến vậy.
"Hey Jackson!" Tôi đứng sau lưng gọi em ấy.
Thiên Tỉ quay lại, ánh mắt thật sự là nheo một chút.
"Đến rồi sao? Sớm vậy?"
"Ừm, khuya rồi."
Ủa liên quan không? Tôi chớp chớp mắt tự hỏi trong lòng.
"Để chị đợi nguy hiểm."
Ha...ha. Go Jun Pyo trình cua gái không bằng một góc.
"..."
Không khí lại rơi vào im lặng. Hình như nếu tôi không hỏi thì người nào đó cũng không có ý định nói.
Chợt nhớ ra chuyện hôm qua, tôi mở lời.
"Jackson, chuyện hôm qua..."
"Ừm?"
"Chị...chị xin lỗi. Đáng lẽ không nên nhanh chóng muốn chạm vào em như vậy. Chúng ta cũng không có thân..." mấy chữ sau cùng lôi lí nhí trong miệng.
"..."
"Xin lỗi..."
"Không phải." Thiên Tỉ giọng nhè nhẹ nhìn tôi nói.
"Không phải? Không phải cái gì?"
"Em không có để ý chuyện đó."
"Vậy..."
"Do tâm trạng lúc đó thôi. Không phải lỗi của chị. Em cũng không có để ý chuyện đó."
"Thật không?" Tôi mở to mắt nhìn em ấy. Có nhầm lẫn không vậy em trai? Làm chị viết thư xin lỗi nữa??? Làm chị cảm thấy tội lỗi cả một buổi.
"Chị muốn em giận?" Thiên Tỉ chau mày nhìn tôi.
"À, không có không có. Đơn nhiên là không rồi."
Tôi xua tay cười cười nhìn em ấy. Não lại tự bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác, thì ra nhóc này cũng không có ghét đụng chạm cơ thể lắm. Hahaha. Vậy là có cơ hội, hahaha.
"Chị nghĩ gì mà mặt ngu vậy?"
"Đang nghĩ đến chuyện đụng chạm em."
O_O
Trời má, cái miệng. Tao thề lần này về tao cắt hết son, cắt hết son...
------------
Spoil từ chap sau đến hết là ngược =)))))
Đùa thôi, vẫn chưa có nghĩ ra nội dung chap sau. Cơ mà thật sự là cho hai đứa đi đêm quài thấy tội quá =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro