làm quen với nhau
_tới nơi rồi
Cả 2 mẹ con dừng lại dưới chân núi, kanao quay sang dặn dò mẹ mình:
_mẹ, trên núi rất nhiều bẫy, mẹ nhớ đi theo bước chân con
Nói rồi, nàng cầm tay mẹ bước đi, bà tomoe nghe qua cũng hiểu, cẩn thận bước chân theo con gái mình, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Toàn bộ ngọn núi này được bao phủ bởi cây cối rậm rạp, nhìn đi đâu cũng chỉ thấy màu xanh của lá cây, nhưng đằng sau màu xanh của thiên nhiên nhìn như vô hại ấy, lại là những cái bẫy cực kì lợi hại, bà đã từng thấy qua 1 tốp người lên núi thử lòng can đảm, rồi tới sáng hôm sau lại dìu dắt nhau xuống núi với mấy khúc xương bị gãy rồi.
Cả 2 mẹ con đi gần nửa canh giờ, cuối cùng lên tới đỉnh núi. Bỗng kanao khựng bước chân lại, bà tomoe theo đó cũng dừng bước chân. Nàng nghe thấy tiếng gì đó, như tiếng cười đùa vậy, hé mắt khỏi tán cây, đập vào mắt nàng là hình ảnh nam nhân kia đang ôm trong mình cục bông trắng trắng gì đó, cười đùa vui vẻ, bên cạnh chàng ta, còn có thêm vài ba con thú nữa, chàng trai cười nói:
_nào nào, các ngươi yên tâm, ai cũng có phần, đừng quấy, ngồi ngoan 1 chỗ nào
_ngao ngao (cậu chủ tốt bụng nhất)
Trong số đó, 1 con gì đó trông giống như chó con màu đen, nhỏ nhất đàn, nhảy lên cào cào vào người chàng ta, xong bỗng đâu 1 con chim ưng bay tới, ấn đầu con chó nhỏ xuống đất, làm nó kêu oai oái. Chàng trai kia nhấc con chim ưng ra, giọng trách móc:
_yumi, ta đã dặn em bao nhiêu lần là không được bắt nạt đệ đệ rồi
_chít chít (ta khinh, ta không có đệ đệ nào hết, dám làm bẩn áo chủ nhân, người bỏ ta ra để ta xử nó)
Chim ưng tên yumi dãy đành đạch, vỗ cánh loạn xạ, bộ dáng vô cùng tức giận, nhưng chó con cũng không vừa, nhảy cẫng lên cãi lại:
_ngao ngao (ta làm bẩn áo chủ nhân khi nào, rõ ràng ngươi ấn đầu ta xuống đất, làm đất bùn bắn lên áo chủ nhân, ngươi mới có lỗi)
_chít chít (ta phi, rõ ràng vết bẩn trên áo chủ nhân có hình chân chó, ngươi đừng có biện hộ)
_trật tự nào, nếu 2 đứa không làm hòa với nhau, ta sẽ không đan len cho mấy đứa nữa
Nam nhân lạ mặt kia lên tiếng, làm 2 con thú ngay lập tức câm nín, sau đó lại thấy, cục bông trắng trắng đang nằm trong lòng hắn cựa quậy, nam nhân vui vẻ nói:
_mia dậy rồi sao
Cục bông trắng kia cựa quậy, rồi dần dần, nó dang rộng đôi cánh của mình, để lộ ra thân hình của 1 con rồng nhỏ, lông trắng muốt, trên đầu có mấy chiếc sừng màu hồng pha chút tím, giữa trán là 1 viên ngọc quý, cô rồng nhỏ làm động tác vươn vai, rồi đứng thẳng trong lòng hắn bằng tứ chi, cái đầu nho nhỏ cọ cọ vào má chủ nhân, 1 bộ dáng làm nũng:
_yu yu (ngủ ngon quá, cảm ơn chủ nhân)
_ngủ ngon sao, vậy để lần sau ta lại ru em ngủ tiếp
Nam nhân kia cưng chiều xoa đầu rồng nhỏ, rồi còn hôn lên viên ngọc quý giữa trán nó. Cả 1 màn này làm cho 2 mẹ con nhà tsuyuri cứng đơ người, mẹ kiếp, là rồng, nam nhân này tự nhiên lại có rồng, họ gặp phải thần thánh phương nào đây, 2 mẹ con đang kinh ngạc nhìn nhau, thì
_GRÀOOOOOOO
Cả 2 cùng giật mình, quay vội ra đằng sau, thì đập vào mắt họ là 1 con bạch hổ lớn, to gấp 3 lần 2 người, đang từ từ tiến đến, còn không ngừng gầm gừ:
_yanae, bình tĩnh lại nào, họ không có ý xấu
Lại là giọng của nam nhân kia, bạch hổ nghe vậy thì thở phì ra 1 hơi, hóa về hình dạng hổ nhỏ, cũng chạy tới làm nũng chủ nhân. Từ 1 con hổ lớn, uy phong lẫm liệt, phút trước còn nhe nanh định xé xác họ, nay lại trở thành mèo con, định dụi đầu vào ngực chủ nhân. Kanao nhìn 1 màn này mà không khỏi kinh ngạc, nhưng rồi cũng trấn tĩnh bản thân, lạnh lùng hỏi:
_anh đã phát hiện ra chúng tôi từ trước?
Nam nhân kia cười hiền, nhẹ nhàng nói:
_thực ra tôi đã phát hiện mọi người từ dưới chân núi rồi, nhưng lúc đó mia đang ngủ, tôi không nỡ gọi con bé dậy, vậy nên không xuống núi tiếp đón được, thật xin lỗi
Nói xong, hắn thở dài, tay nhẹ nhàng xoa đầu mấy con thú đang nằm trong lòng mình, rồi sực nhớ ra gì đó, hắn quay lại hỏi:
_tôi tên kamado tanjiro, 18 tuổi, còn mọi người
_kanao, tsuyuri kanao, 17 tuổi
Nàng thản nhiên đáp lại, trên mặt vẫn là sự lạnh lùng xa cách, nhưng trong tâm lại đang dao động dữ dội, thậm chí nàng cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, rất mạnh, nhưng... là vì cái gì chứ. Bà tomoe mở to mắt nhìn con gái mình, đây là lần đầu tiên nó xưng tên trước mặt nam nhân khác đấy, bà nên mừng hay nên khóc đây, dù sao, nam nhân họ kamado kia cũng không phải có ý xấu, nhưng bà vẫn nên hỏi thêm cho chắc:
_cậu là người bên kia sông?
Tanjiro hơi nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại:
_bên kia?
_không phải người bên kia sông sao
Tanjiro cười xòa:
_à không, tại hạ đến từ 1 đại lục khác với đại lục tam thiên này, là đại lục nhật luân
Cả 2 mẹ con cùng đồng thanh:
_đại lục nhật luân?!
Dàn linh thú của tanjiro bao gồm
Đại sư tỉ mia
Nhị sư huynh hikari
Tam sư tỉ yumi
Tứ sư muội yanae
Ngũ sư đệ kane
Lục sư đệ tony
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro