Chương 1 : Tên đáng ghét
Ngày xx tháng yy , Lâm Thiên Ngọc ôm túi đứng trc cửa công viên đợi con bạn " trí cốt '' của mk. Hẹn nhau 4h mà 4h15' rồi mà chưa đến!!
-Con chết bầm! Con chết dẫm ! Ngươi hẹn ta mà giờ này chưa đến ! Chết đi !!
Lâm Thiên Ngọc đứng hậm hực , đá sỏi, lầm bà lầm bầm. Phải ! Cô là người ko có tính kiên nhẫn. Còn tại con nhỏ Tiểu Hạ Tâm nữa !! Hẹn nhau mà thế à ??
Cô cứ đứng đấy mà lầm bầm , ko hề biết ở xa xa có ba con người đang đuổi nhau hết sức là "Vui vẻ''.
-Tên chết dẫm !! Dám ăn xúc xích của ta !! Ta giết chết ngươi !! Đứng lại !!!!!!!
-Ko ! Lão tử đây đứng lại để bị ngươi đánh à?? Ta ko ngu!
Tên mê đùi gà kia !! Ngươi dám lấy đồ ăn của ta!! Nguyên anh em mình cùng diệt mầm mống tội lỗi!!!
-Á !!! Mọi người tránh ra !!
Cái tên bị đuổi đó hét to như thế mà Lâm Thiên Ngọc ko nghe thấy , cứ đứng đấy để cho người ta đâm một phát bay người. :V
- Tránh ra !! Đâm ! Đâm ! Ko phanh đc !!!
-Ớ... Cái gì thế...
-Á!!! Anh / Cô sao lại đâm tôi ?
Hai người "bay'' và '' hạ cánh '' hết sức đẹp mắt , Ko thèm mở mắt ra mà chửi thẳng vào mặt nhau.Anh ta ko thèm nhìn cô mà đứng lên nói một tràng kp kịp hiểu rồi chạy bỏ mạng .
-Xin lỗi ! Xin lỗi ! Á mấy người tha cho tôi đi mà ! Mua đền cái mới là đc chứ gì !! HuHu...
-Ko đc !!! Xúc xích đó ta đứng mãi mới lấy đc ! Hết rồi còn đâu! Bắt đền ! Hu hu...
Tiểu Ngọc cứ ngồi đụt đụt mặt ra đấy nhìn người ta chạy đi
-WTF ? Cái gì vừa mới xảy ra vậy ?
- Cô gì ơi! Cô có sao ko ? Bị người ta đâm thế mà ...
Có người đứng gần đấy thấy rồi hỏi han cô. À phải rồi! Cô vừa mới bị một người đâm phải, được người ta xin lỗi rối rít rồi chạy mất. Nhưng Ngọc ta đây đâu phải người dễ quên việc mình bị đâm??? Lầm bầm một lúc...
- Cái tên chết tiệt ! Bà đã không có tâm trạng mà còn đâm bà ! Tìm đc thì bà giết chết ! Diệt! Diệt tận gốc!
Đang cao hứng nói , Lâm Thiên Ngọc bỗng hua tay phải một cái điện thoại dưới đất . Chắc là của tên Đáng Ghét vừa nãy làm rơi mà .
Nhét cái điện thoại vào túi , cô thầm tính rất nhiều kế để trả thù tên đáng ghét vừa nãy. Mà vì việc này mà buổi hẹn đã trở về dĩ vãng. Cô chạy hẳn về nhà luôn .
Lúc cô chạy đi thì cũng là lúc Tiểu Hạ Tâm đi đến . Nhìn xung quanh ko có ai ,tưởng con bạn chưa đến liền đứng đợi . Còn Lâm Thiên Ngọc thì đã về đến nhà mà nghịch điện thoại của hắn.
-A! Có mật khẩu ... Mà hắn có vẻ cũng đẹp trai nhỉ . Mà đẹp trai cũng chết ! Haizz!!!
Ngay cái màn hình khóa đã là hình tự sướng của hắn . Đẹp trai là hai từ thứ nhất . Soái ca là từ thứ hai . Cun ngầu là từ thứ ba. Chốt lại là hết sức đẹp trai.
Mà phá khóa thì sao ? Trở lại vấn đề thôi !!! .........
___________Hết Chương1___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro