Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

• Chap 40:

Cảnh sát: Hàn minh tinh. Nghe nói anh báo án có vụ mất tích. Vậy tìm thấy người chưa?

Hàn Thước: Vẫn chưa.

Cảnh sát: Thế anh có biết tự ý đột nhập vào nhà người khác là có tội không?

Hàn Thước: Tôi chỉ đến đó tìm người thôi. Ở trong đó cũng là nhà hoang không chủ. Sao có thể cho là tự ý đột nhập? Thậm chí cửa không khóa, chỉ khóa cổng

Cảnh sát: Thế anh tìm được người chưa?

Hàn Thước: Chưa. Tôi báo án nhờ các anh tìm cơ mà.

Cảnh sát: Sau 24h mất tích cảnh sát chúng tôi mới có thể can thiệp. Anh phải biết luật chứ?

Hàn Thước: Đợi các anh tìm thì vợ sắp cưới của tôi đã bị giết mất rồi.

Cảnh sát: Anh bình tĩnh lại. Đúng 24h sau thời điểm mất tích chúng tôi sẽ đi tìm.

Trần Sở Sở: Các anh thả họ ra đi. Nhà đó là nhà cũ của tôi. Tôi không suy xét gì về việc đột nhập hay đánh người của tôi. Thả họ đi.

Cảnh sát: Nhưng mà...

Trần Sở Sở: Có cần tôi báo lại với ba tôi không?

Cảnh sát: Không cần đâu. Chúng tôi thả người ngay đây.

...

Tử Duệ: Cô giả làm người tốt làm gì? Chúng tôi biết cả rồi.

Trần Sở Sở: Lâm Thất này. Cậu biết mình tốt với cậu mà phải không? Người của ba mình muốn bảo vệ cậu vì có người muốn giết cậu thôi. Mình đã bao giờ hại cậu chưa?

Lâm Thất: Cũng đúng. Nhưng tại sao họ không cho mình đi và còn cản mình? Bồ giải thích xem?

Trần Sở Sở: Họ sợ cậu ra ngoài sẽ bị hại thôi. Cậu phải tin mình.

Hàn Thước: Cô giấu Thiên Thiên đâu rồi?

Trần Sở Sở: Thiên Thiên? Tôi chỉ giấu Lâm Thất để bảo vệ cô ấy thôi. Tôi không có ý xấu gì với Thiên Thiên cả. Tại sao tôi phải giấu cô ấy?

Hàn Thước: Vậy cái hầm bí mật kia để làm gì?

Trần Sở Sở: Cái đó... Chỗ đó là nơi riêng tư của tôi. Không thể nói được.

Hàn Thước: Tôi làm sao để tin cô đây?

Trần Sở Sở: Anh thật sự muốn đến đó sao? Tôi mở ra cho anh xem.

Tử Duệ: Giờ đến đó chắc gì còn người. Cô ấy không đem đi chỗ khác rồi.

Trần Sở Sở: Tôi không có.

Tô Tử Anh: Cô nói nhiều với họ làm gì. Ở đây xong việc rồi thì đi thôi.

Trần Sở Sở: Cậu về cẩn thận. Mình phải đi rồi.

Lâm Thất: Oke! Mình biết rồi. Bồ cũng đi giải quyết công việc đi.

....

Trên đường về, Lâm Thất để ý thấy có người trong đội cảnh sát lúc sáng đi theo cô. Cô cố cắt đuôi nhưng vẫn bị theo dõi. Trên tay tên kia còn có một con dao thái. Lâm Thất nhanh trí nấp vào, bắt tên đó lại.

Lâm Thất: Nói mau. Ai sai ngươi làm việc này? Sao phải giết tôi cho bằng được?

-Cô sống nổi để biết sao? 1 2 3...

Lâm Thất: Anh đếm như thế....để... làm... gì?...

Lâm Thất bị trúng thuốc mê nên ngất đi. Tên kia vốn dĩ không phải người của Sở Sở. Hắn đưa Lâm Thất đến chỗ Thiên Thiên và nhốt hai người cùng nhau. Trong lúc mê man, Lâm Thất nghe được một cuộc đối thoại.

-Cô định xử lí con bé đó như thế nào?

-Cứ cho cô ta hiểu lầm Trần Sở Sở đã. Cô ta cũng không ưa gì Trần Thiên Thiên. Cứ để cô ta ở với Trần Thiên Thiên đi rồi tính sau.

-Thế phía Trần Sở Sở?

-Anh yên tâm. Cô ta còn phải dùng cái bí mật kia để ép Hàn Thước lấy cô ta. Chúng ta ngồi im xem kịch được rồi. Anh chỉ cần báo lại là đã đưa Lâm Thất đến nơi an toàn. Cô ta không nghi ngờ đâu.

-Vâng. Tôi biết rồi. Thù lao của tôi cô phải trả đủ đó.

-Tôi biết rồi. Không thiếu một tệ nào đâu.

...

Lúc này Bùi Hằng vẫn cố liên lạc lại bên kia nhưng không được. Không biết tại sao người kia lại biết số điện thoại và cả email của anh. Cuối cùng hắn ta có mục đích gì?

Cửa sổ hộp thư trên mail của Bùi Hằng có một tin nhắn tới từ người lạ. Trong mail có một đoạn video dài 5s quay cảnh căn phòng và Thiên Thiên đang nằm ngủ. Sau đó là tệp thu âm với giọng bị chỉnh lại “Anh nghĩ video tiếp theo có nên cởi bớt ra cho cô ấy đỡ nóng không? Tôi sẽ cho anh thêm thông tin để tìm. Mỗi lần gửi tôi sẽ gửi đoạn video dài hơn để anh có cơ sở tìm kiếm. Muốn chuộc cô ấy về thì xem bản lĩnh của anh đến đâu. Đây chỉ là trò chơi giúp anh có được cô ấy. Anh đừng nghĩ đến việc báo cho cảnh sát. Họ sẽ không làm được gì đâu.”

Bùi Hằng sau khi nhận được tin nhắn đó liền gọi cho Chủ tịch Trần và Tử Duệ đến xem. Vì Tử Duệ đang đi với Hàn Thước nên cả Hàn Thước cũng đến nhà Bùi Hằng.

Chủ tịch Trần: Chúng ta có nên báo cảnh sát không?

Tử Duệ: Không đâu cô. Con nghi ngờ Sở Sở đã làm việc này. Cảnh sát là người của ba cô ấy. Con nghĩ họ sẽ không hợp tác đâu.

Chủ tịch Trần: Vậy phải làm thế nào bây giờ?

Bùi Hằng: Sở Sở? Có phải minh tinh Trần Sở Sở không?

Tử Duệ: Đúng rồi. Là cô ấy đó.

Bùi Hằng: Vậy mọi người không cần lo. Tôi có cách giải quyết rồi. Mọi người đừng lo lắng quá. Cô ấy sẽ không hành động dại dột đâu.

Hàn Thước: Tôi sẽ ở đây chờ mail với anh. Bạch Cập! Mọi công việc sắp tới hoãn hết lại cho tôi. Tôi sẽ không nhận bất cứ hợp đồng nào cho đến khi tìm được Thiên Thiên.

Bạch Cập: Thế còn hợp đồng với công ty PLZ? Anh nhất định phải ký vì đây là đối tác quan trọng.

Hàn Thước: Vậy hẹn họ ngày mai tôi sẽ đến đó bàn cho xong hợp đồng nhưng mọi chi tiết thời gian tôi sẽ tự quyết định.

Bạch Cập: Tôi sẽ liên hệ liền.

...

Chuyện của Thiên Thiên chưa xong thì Trần Đại Úy lại hẹn Hàn tổng ra nói chuyện riêng về việc hôn nhân của Trần Sở Sở và Hàn Thước.

Trần Đại Úy: Anh Hàn này. Tôi biết con trai anh không muốn lấy con gái tôi. Nhưng mà anh biết đó. Phận làm con thì “áo mặc sao qua khỏi đầu”. Anh có thể tạo cơ hội cho chúng nó thành đôi mà.

Hàn Tổng: Anh đang có ý gì đây? Anh hẹn ra uống nước để nói vấn đề này? Ai mà không biết con tôi sắp kết hôn với Trần Thiên Thiên. Anh nghĩ gì vậy anh Trần?

Trần Đại Úy: Nhưng việc anh kinh doanh trái phép thuốc nổ chắc ít ai biết lắm nhỉ?

Hàn Tổng: Ha ha ha. Anh Trần à! Tôi kinh doanh quần áo chứ không phải thuốc nổ.

Trần Đại Úy: Anh giấu ai chứ đừng hòng qua mắt tôi. Tôi cũng đã lên hàm Đại úy rồi. Anh nghĩ tôi thật sự không biết gì sao?

Hàn Tổng: Không bằng không chứng. Anh lấy quyền gì mà nói tôi kinh doanh trái phép chứ? Vã lại nghiệp vụ của anh là bên tổ điều tra phá án. Đâu liên quan đến mảng kinh doanh. Tôi cũng biết luật mà.

Trần Đại Úy: Thế anh giải thích mấy tấm hình này đi.

Hàn Tổng: Những thứ này mà cho là bằng chứng sao? Chẳng có gì liên quan đến thuốc nổ cả. Anh chụp hình rồi có xem kỹ chưa? Hàng hóa chỉ toàn quần áo. Tôi thật sự không kinh doanh thứ đó. Ông anh tốn bao nhiêu tiền thuê người điều tra vậy?

Trần Đại Úy: Sao có thể thế được? Rõ ràng hôm trước là hình khác cơ mà.

Hàn Tổng: Anh Trần này. Đừng nên tin người quá. Kẻo lại bị người ta hại đó. Tôi biết anh vì thương con gái mới làm vậy. Nhưng tôi thật sự không làm việc đó. Anh bỏ thời gian ra làm việc khác hoặc tìm người tốt hơn cho con gái anh đi. Tôi về trước đây. Chầu này tôi tính ha.

...

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro