Chương 4
Hàn Thước từ từ hé cánh cửa xem mọi người đã giải tán chưa. Anh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng bình ổn lại rồi. Anh nhấc điện thoại tra danh bạ rồi gọi cho trợ lý Bạch.
HT: Anh đã giải quết ổn thỏa đám người kia chưa?
BC: Yên tâm. Tôi đã sắp xếp hai người khác thay cho anh rồi. Đoàn người đang vây quanh xe của tôi và hai người đó rồi. Chúng tôi đang rời đi.
HT: Vậy tốt rồi. Còn chuyện hợp đồng đợi tôi về sẽ bàn lại sau.
BC: Vâng. Tôi biết rồi.
Hàn Thước cúp máy, quay sang nhìn Thiên Thiên đang thấp thỏm nhìn ra bên ngoài. Anh cười rồi đặt tay lên vai Thiên Thiên. Tiểu Thiên giật bắn mình lỡ tay đẩy Hàn Thước. May là anh vẫn đứng vững không thôi có chuyện lớn rồi. Hàn Thước kéo khẩu trang lên tiếp tục đi mua sắm với Thiên Thiên.
TT: Anh không sợ họ lại để ý à?
HT: Em yên tâm đi. Anh đã có cách giải quyết rồi. Giờ chúng ta thay đổi đồ khác họ không nhận ra đâu. Anh sẽ cẩn thận hơn.
TT: Vậy... Giờ... Chúng ta...
HT: Em ấp úng thế làm gì chứ. Mau đi thôi.
Hàn Thước đẩy cửa ra, nắm lấy tay Thiên Thiên bước ra ngoài. Bên ngoài lúc này đúng là vắng hơn lúc nãy nhiều. Hai người họ nhanh chóng lựa đồ để thay trong lúc không ai để ý.
TT: Hay lấy cái áo này nhỉ?
HT: Quả cam sao? Sao không phải là quả chuối?
TT: Rõ là nhìn mấy trái cam đáng yêu hơn chuối mà.
HT: Anh thấy chuối sẽ nổi bật hơn, màu vàng của chuối cũng tươi nữa. Hay lấy áo hình quả chuối đi.
TT: (Liếc nhìn Hàn Thước) Anh có ý gì đây? Giờ là anh cho em tự ý lựa chọn hay là lựa theo ý anh đấy?
HT: Coi bộ dạng đó của em kìa. Hay thế này nhé. Anh sẽ đặt làm 2 cái áo cam chuối cho chúng ta có được không?
TT: Vậy thì được. Nhưng tạm thời lấy áo cam này mặc vào trước cái đã. À hay anh cũng lấy một cái váy cam giống em đi. Chúng ta mua thêm bộ tóc giả nữa.
HT: Này này. Dù gì anh cũng là đàn ông chân chính. Sao có thể mặc đồ của đàn bà chứ?
TT: Chỉ để tránh tai mắt của phóng viên, nhà báo và fan của anh thôi.
HT: Nhưng mà...
TT: Giờ anh có mặc không?
Cuối cùng Hàn Thước vẫn nghe theo Thiên Thiên mặc bộ váy cam sặc sỡ và hai người như hai chị em đang đi mua sắm vậy. Hàn Thước còn có thêm một cái áo khoác ở ngoài để che phần cơ tay của mình.
HT: Như vầy ổn không?
TT: Trông anh rất xinh đấy. Xinh hơn cả em rồi.
HT: May là không phải đi giày cao gót. Phụ nữ các em đúng là phiền phức thật.
TT: Anh nói gì cơ?
HT: Không có gì. Mua sắm như vậy chắc đủ đồ rồi. Chúng ta mua thêm ít sữa với bánh ngọt đi.
TT: Sữa với bánh ngọt em còn mà. Chúng ta đi kiếm gì bỏ bụng đi. Em đói rồi.
HT: Em muốn ăn gì?
TT: Huhm... Em muốn ăn món Trung. Gần đây hình như có nhà hàng Trung rất nổi tiếng đó. Mình đến đó ăn thử đi.
HT: Vậy giờ anh có nên thay đổi diện mạo chưa?
TT: Đổi gì chứ. Mặc như thế rất đẹp. Đi thôi.
*Sequel:
*Anh Thước không dễ gì mặc đồ nữ nhi đâu. Lúc ổng chịu mặc là tại bà Thiên nói “đâu phải anh chưa từng mặc đồ của phụ nữ. Chẳng phải anh còn để em xé nó ra sao?” Sau đó ổng không cãi được nên đành làm theo thôi.*
*Thiên Thiên muốn Hàn Thước mang thử giày cao gót nhưng cuối cùng ổng vẫn chọn giày thể thao.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro