Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

• Chap 37:

Tin tức Hàn minh tinh cầu hôn biên kịch Trần Thiên Thiên nhanh chóng lan tỏa và là từ khóa đứng đầu hot search trên weibo. Cửa nhà Thiên Thiên lúc này có rất nhiều nhà báo và phóng viên đang túc trực. Cũng may tối qua cô không về nhà. Không thì không tài nào thoát nổi đám phóng viên.

Hàn Thước: Dậy rồi hả bà xã. Mau xuống dưới ăn sáng nào.

Thiên Thiên: Tối qua... Sao em lại ở đây?

Hàn Thước: Em và Tử Duệ uống nhiều quá nên anh đã để em và anh ta ở lại đây. Tử Duệ đang ở chỗ Bạch Cập rồi.

Thiên Thiên: Em chẳng nhớ được gì cả. Nhưng hình như tối qua chúng ta đi dạo dưới vườn mà.

Hàn Thước: Còn nhớ được vậy sao? (Cầm ly sữa đến chỗ Thiên Thiên) Uống chút sữa đi rồi xuống dưới ăn sáng. Anh chuẩn bị bữa sáng rồi.

Thiên Thiên: Tối qua em có nói gì sai không?

Hàn Thước: Không. Em chỉ nói "em muốn lấy anh từ lâu rồi, muốn sinh con cho anh" thôi. (Cười với Thiên Thiên)

Thiên Thiên: Anh này. Anh cố ý trêu em phải không? Em sẽ không bao giờ nói đến vấn đề đó. (Ném gối về phía Hàn Thước)

Hàn Thước: (Ôm cái gối lại) Thôi nào vợ yêu. Đừng giận mà. Anh đùa chút cho vui thôi.

Thiên Thiên: Ai nói sẽ làm vợ anh kia chứ!

Hàn Thước: Nè. Em không thể nói vậy được. Nhẫn cũng đã đeo rồi. Hai bên gia đình cũng đã đồng ý và ra mắt cả rồi...

Thiên Thiên: Chưa đám cưới, chưa đăng ký kết hôn mà. Em có thể hủy hôn mà.

Hàn Thước: Em không thể lật lộng vậy được. Cả thế giới đều biết chúng ta sắp kết hôn. Lần này em không thể nói hủy là hủy được.

Thiên Thiên: Ai nói cả thế giới biết chứ. (Liếc yêu Hàn Thước, uống sữa) Phải rồi ha. Chết rồi. Thế sao em về nhà đây. Đám phóng viên, nhà báo chắc đã trực sẵn ở cửa nhà em rồi.

Hàn Thước: Anh biết sẽ như thế nên giữ em ở lại đây nè.

Thiên Thiên: Thế thì họ cũng đã đứng sẵn dưới nhà anh rồi còn gì?

Hàn Thước: Không đâu. Họ chỉ nghĩ đây là trung tâm hội nghị thôi. Không thể biết đây là nhà anh. Mà có biết cũng có rất nhiều bảo vệ. Họ không vào được đâu.

Thiên Thiên: À. Thế thì được. Anh có thể chỉ cho em nhà vệ sinh ở đâu không?

Hàn Thước: Ở bên phải cửa vào đó.

Thiên Thiên: Cảm ơn anh. Mà khoan. Ai thay đổi quần áo của em vậy?

Hàn Thước: Là anh đó. Có vấn đề gì sao?

Thiên Thiên: Anh... Anh có lợi dụng gì em không?

Hàn Thước: Dù sao em cũng là vợ anh mà. Thay đồ cho em không được sao? Có lợi dụng thì cũng có sao đâu. Anh cũng thấy hết cả rồi.

Thiên Thiên: Anh dám...

Hàn Thước: Có gì mà không dám chứ? May cho em là tối qua em say rồi không biết gì thôi. Em còn tỉnh thì...

Thiên Thiên: Nếu em tỉnh táo anh đừng hòng nghĩ bậy. Anh mau lấy đồ cho em thay đi. Em muốn đi tắm.

Hàn Thước: Ơ. Anh thành người hầu của em từ khi nào vậy?

Thiên Thiên: Thế bây giờ anh có đi không?

Hàn Thước: Đi. Đi. Anh đi lấy đồ cho em thay.

Thiên Thiên: Vậy có phải tốt hơn không. Em đi tắm đây. Anh để đồ ở cửa là được rồi.

Hàn Thước: Vâng thưa Thiếu Thành Chủ.

Thiên Thiên: Phải rồi, em vừa nhớ ra lần trước gian bếp Sở Sở đứng đâu giống nơi này. Vậy anh còn nhà riêng khác à?

Hàn Thước: Nhà đó chỉ là thuê vài hôm lâu lâu về. Một phần để đánh lừa phóng viên và mọi người thôi. Đây mới là nhà chính của anh.

Thiên Thiên: Giàu có ghê. Cũng phải. Vừa là đại minh tinh, vừa là cậu chủ giàu có của công ty may mặc hàng đầu... uhm... uhm...

Hàn Thước: (Ôm Thiên Thiên lại từ phía sau, lấy tay bịt miệng cô, thỏ thẻ bên tai) Em không phải là đã có anh rồi sao. Trễ rồi đó. Có cần anh giúp em...

Thiên Thiên: (Kéo tay Hàn Thước ra, cười giả) Em tự mình vệ sinh cá nhân được rồi mà. Không cần phải vậy đâu. Hihi.

...

Tử Duệ: Ở đây có thuê đầu bếp riêng nấu ăn luôn sao?

Bạch Cập: Không đâu. Lâu lâu mới có dịp như thế này. Cậu chủ tôi đi làm suốt. Không thường xuyên ở đây. Đồ ăn chủ yếu là mua bên ngoài về.

Tử Duệ: Thế tính ra làm công cho cậu ta sướng phết nhờ.

Bạch Cập: Bình thường cậu ấy kiêu căng vậy chứ cậu ấy tốt lắm. Phải sống chung với cậu ấy lâu mới hiểu được.

Tử Duệ: Thế đống bừa bộn hôm qua sao lại dẹp nhanh thế? Tôi thấy ở đây chỉ có bảo vệ chứ đâu có lao công.

Bạch Cập: Xong việc thì gọi công ty vệ sinh đến dọn. Tuần nào cũng thuê hết.

Tử Duệ: Cậu chủ nhà anh sài sang ghê. Thuê công ty vệ sinh đến dọn dẹp cũng cả khối tiền chứ ít.

Bạch Cập: Anh thắc mắc nhiều quá rồi đấy. Mau ăn sáng đi.

Tử Duệ: Thế Tiểu Thiên không xuống ăn cùng à?

Bạch Cập: Cô ấy và cậu chủ có phần ăn riêng. Anh yên tâm.

Tử Duệ: Uầy. Có gì đó hơi sai sai.

Bạch Cập: Sai cái gì? Anh muốn ăn chung làm bóng đèn sáng cho họ xem à?

Tử Duệ: Không. Sai ở chỗ tối qua Tiểu Thiên nhà tôi ngủ ở đâu?

Bạch Cập: Tất nhiên là ngủ cùng cậu chủ tôi rồi.

Tử Duệ: Thôi chết rồi. Sai ở đó đó.

Bạch Cập: Ừ ha. Tôi quên bén mất. Mau lên trên đó thôi.

...

Hàn Thước: (Sấy tóc cho Thiên Thiên) Vợ à. Em thơm thật đó.

Thiên Thiên: Tất nhiên rồi. Em mới tắm xong mà.

Hàn Thước: Thơm đến mức chỉ muốn...

Thiên Thiên: Nè. Chúng ta còn xuống ăn sáng nữa. Anh đừng làm bậy đó.

Hàn Thước: (Tắt máy sấy) Tóc em khô rồi này. Hay là... Chơi đùa chút nhỉ?

Thiên Thiên: Anh định làm gì vậy? Buông em ra...

Hàn Thước ôm lấy Tiểu Thiên, hôn lên môi cô. Tiểu Thiên từ từ nhắm mắt lại, choàng tay qua cổ Hàn Thước...

Bụp!... Bụp!... Bụp!...

Bạch Cập: Thưa cậu chủ, thức ăn chuẩn bị xong cả rồi. Mời cậu chủ xuống dưới ạ.

Hàn Thước: (Mặt bất lực) Tôi biết rồi. Tôi xuống ngay đây.

Thiên Thiên: Vậy... Đi xuống ăn thôi. Em cũng thấy đói rồi.

Hàn Thước: Được rồi. Để anh dẫn em xuống.

Hàn Thước nắm tay Thiên Thiên đi ra cửa. Vừa mở cửa ra, Tử Duệ nắm lấy cổ áo anh nhưng bị Bạch Cập can lại.

Tử Duệ: Tôi hỏi anh. Anh đã làm gì em tôi?

Thiên Thiên: Anh ấy không làm gì em cả. Không có gì đâu mà. Anh bình tĩnh lại đi. Xuống ăn sáng nào.

Bạch Cập: Phải đó. Đi xuống thôi. Có làm gì thì giờ này anh cản kịp sao?

Tử Duệ: Ờ thì...

Hàn Thước: Tôi không làm gì tổn hại đến Thiên Thiên đâu. Anh đừng lo. Vã lại chúng tôi sắp kết hôn rồi. Chúng tôi có gì cũng bình thường mà.

Tử Duệ: Ừ thì... Thôi đi xuống ăn sáng. Tôi đi trước đây.

Hàn Thước và Thiên Thiên thấy bộ dạng đó của Tử Duệ chỉ biết nhìn nhau cười.

...

Đang ăn sáng vui vẻ thì Hàn Thước nhận được cuộc gọi từ công ty PLZ muốn ký hợp đồng chụp ảnh tạp chí. Nghe bảo sẽ chụp ảnh cùng với nữ minh tinh Mango đang nổi gần đây.

Hàn Thước: Bạch Cập. Anh tìm hiểu hộ tôi cô Mango này là ai. Chúng ta hợp tác với bên PLZ lâu nay. Tôi không thể từ chối được nhưng cô gái này có vẻ rất quen mắt.

Bạch Cập: Tôi sẽ nhờ người điều tra cô ấy. Cậu còn dặn dò gì không ạ?

Hàn Thước: Tạm thời vậy đi. Tối nay tôi có hẹn với tổng biên tập bên đó bàn hợp đồng. Từ giờ đến đó tôi cần anh cung cấp đủ thông tin cần thiết của cô ta.

Bạch Cập: Vâng. Tôi sẽ làm liền.

Nói xong, Hàn Thước vào trong phòng ăn nhắc Thiên Thiên và Tử Duệ chuẩn bị để đưa họ đến công ty Huyền Hổ tham quan.

Tử Duệ: Công ty Huyền Hổ? Anh đang nói đùa hay nói chơi vậy? Chỗ đó có nằm mơ cũng không dám mơ đến việc tham quan nơi đó.

Hàn Thước: Đó là công ty của ba mẹ tôi. Tôi có thể ra vào đó tự do mà. Anh không cần ngạc nhiên vậy đâu.

Thiên Thiên: Thật sao? Gia thế anh công nhận khủng thật đó. Sao anh còn phải đi làm diễn viên chi cho cực thân vậy?

Hàn Thước: Em ngốc quá. Anh không làm diễn viên thì làm sao gặp được thiên thần đáng yêu như em.

Tử Duệ: Ewl. Lại rắc cẩu lương. Tôi sắp nuốt không nổi rồi.

Hàn Thước: Vậy rồi anh có muốn đi không?

Tử Duệ: Đi. Đi chứ. Thế tham quan rồi có được xin món gì về dùng không?

Hàn Thước: Tôi nghĩ là được đó. Anh có thể đặt may độc quyền đồ ở đó nữa.

Tử Duệ: Quào. Nhưng tôi không có tiền để đặt may riêng đâu.

Hàn Thước: Phí đó để tôi tính là được. Giờ thì mau đi thôi. Để ba tôi tới sẽ có chuyện đó.

Thiên Thiên: Xảy ra chuyện gì giữa bác trai và anh sao?

Hàn Thước: Không có gì đâu. Mau chuẩn bị đi thôi.

...

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro