Chương 35
• Chap 35:
Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! (Tiếng đập cửa)
Tử Duệ: Có ai ngoài đó không? Có thể mở cửa giúp tôi không?
Bạch Cập: (Tựa vào tường, khoanh hai tay trước ngực) Anh ở yên trong đó không được sao? Ở đó cũng thơm tho lắm mà.
Tử Duệ: Anh cố tình phải không? (Tay cầm tay nắm cửa cố sức vặn)
Bạch Cập: Tay nắm cửa để trưng thôi. Khi nãy tôi chỉ là quên đưa thẻ từ cho anh thôi mà.
Tử Duệ: Anh mau mở cửa ra. Tôi ở trong này hai tiếng hơn rồi. Anh có ý đồ gì đây? Hay... Tiểu Thiên. Các người đưa Tiểu Thiên đi đâu rồi?
Bạch Cập: Đừng lo lắng quá ông anh. Từ từ tôi mở cửa cho. Không muốn cho anh ra là vì sợ hỏng việc thôi. Anh bình tĩnh lại đã rồi tôi mở cửa.
Tử Duệ: (Cố kiềm nỗi giận) Bạch ca ca. Anh mở cửa cho tôi đi mà. Tôi sẽ không phá hay làm gì sai quấy đâu.
Bạch Cập: Trêu anh vậy đủ rồi. Tự mở cửa ra đi. Tôi quẹt khóa rồi.
Tử Duệ: (Mở cửa ra, nắm cổ áo Bạch Cập) Tiểu Thiên đâu?
Bạch Cập: (Lấy tay Tử Duệ xuống) Bình tĩnh nào. Cô ấy đang ở phòng chờ khi nãy. Có ai làm gì đâu mà lo lắng vậy.
Tử Duệ: Thế các người nhốt tôi trong đó hai tiếng đồng hồ để làm gì?
Bạch Cập: Để cầu hôn.
Tử Duệ: Cầu hôn? Giữa một đám fan đông như kiến kia?
Bạch Cập: Uhm! Cô ấy đồng ý rồi. Anh ra lúc này cũng cản không kịp nữa đâu.
Tử Duệ: Các người hay lắm. Tôi đi tìm Tiểu Thiên.
Bạch Cập: (Giữ tay Tử Duệ) Ấy! Anh để vợ chồng người ta trò chuyện chút đi. Thích làm bóng đèn lắm à?
Tử Duệ: Cô Trần giao em ấy cho tôi. Chưa có sự đồng ý của tôi, sao nói gả là gả được?
Bạch Cập: Lý do chúng tôi nhốt anh lại đó. Không có anh mới thành công viên mãn được.
Tử Duệ: Này. Nói chuyện thì nói. Buông tay tôi ra đi. Nhìn vào người ta lại tưởng nhầm đó.
Bạch Cập: (Bỏ tay Tử Duệ ra, ngó lơ chỗ khác) À ờ. Tôi quên mất.
Tử Duệ: Đau chết được.
Bạch Cập: Xin lỗi! Tôi có dùng sức hơi mạnh.
Tử Duệ: Vậy là cứ phải ở đây thôi sao? Tôi cũng biết đói đó.
Bạch Cập: Đầu bếp đang chuẩn bị món ăn ở dưới rồi. Nhưng anh phải hẹn được bà Trần đến đây mới có thể ăn đó.
Tử Duệ: Hả? Anh vừa nói gì cơ? Anh nghĩ tôi điên à? Tôi tự ra ngoài mua đồ.
Bạch Cập: Ấy ấy (Lấy tay chặn ngang ngực Tử Duệ). Sao mà đi được. Bảo vệ đang bảo vệ nơi này khá tốt đó. Anh muốn ra cũng khó. Mau hẹn bà Trần đến đây đi. Hôm nay nhất định phải bàn cho xong chuyện ở đây.
Tử Duệ: Hóa ra là đã tính toán cả.
Nhân lúc Bạch Cập không để ý, Tử Duệ gạc tay anh ta ra một bên rồi chạy về phía phòng chờ.
Bạch Cập: Cái tên ngốc này. Anh có chạy nhanh bao nhiêu cũng không thể ra khỏi đây đâu. Thể nào cũng gọi điện hỏi tôi lối ra.
... 15 phút sau...
Bạch Cập: A lô! Anh lại lạc ở đâu rồi?
Tử Duệ: Tôi đang ở dưới sảnh lớn. Chỗ này rộng quá. Lối khi nãy...
Bạch Cập: Lối khi nãy Mạnh Quá dẫn anh đi là lối riêng bí mật. Có thẻ khóa mới qua được. Tôi nói anh ngốc lại không chịu nhận.
Tử Duệ: Tôi không có ngốc. Anh mau đi xuống đây giúp tôi với. Giờ vừa đói vừa khát vừa không đi đâu được.
Bạch Cập: Tôi xuống ngay đây. Nhớ là phải đi theo tôi không được tự ý đi nữa đấy.
Tử Duệ: Biết rồi biết rồi. Mau xuống đây đi.
...
Bạch Cập: Nè. Uống đi. Để không lại khát chết giờ. Ăn đỡ ít bánh mì đi.
Tử Duệ: Anh tốt vậy sao?
Bạch Cập: Thế giờ có lấy không?
Tử Duệ: Có. Tôi đã gọi cho cô Trần rồi. Lát nữa cô ấy với Nguyên Nguyên sẽ đến. Đón tiếp cho đàng hoàng vào.
Bạch Cập: Điều đó là tất nhiên rồi. Tôi cho anh mượn đồ lên thay lại đi. Ăn mặc vậy lượm thuộm quá.
Tử Duệ: Là ai đã làm tôi ra nông nỗi này chứ?
Bạch Cập: Do anh cố chấp đó chứ.
Mạnh Quá: Ủa? Sao hai người ngồi ở đây? Chẳng phải hẹn họp mặt hai bên gia đình sao?
Bạch Cập: Đã đến giờ đâu. Anh ấy cũng chỉ mới hẹn nhà bên đó.
Tử Duệ: Nè. Tại mấy người ép tôi thôi. Dễ gì cô Trần chịu qua đây. Khó lắm mới năn nỉ được cô ấy xếp lịch.
Mạnh Quá: Phải rồi. Anh là họ hàng thế nào với Thiên Thiên vậy?
Tử Duệ: Thì ba tôi là anh của cô Trần. Họ hàng gần mà.
Mạnh Quá: Anh ăn không ngồi rỗi rồi đi theo Thiên Thiên suốt ngày thế à?
Tử Duệ: Không có. Tôi mới về nước đây thôi. Ở Mỹ tôi giúp ba mẹ quản lý một vài cửa hàng tiện lợi. Mà vấn đề tôi theo Thiên Thiên các người hỏi suốt thế không chán à?
Mạnh Quá: Thì muốn hỏi rõ chút cho có chuyện nói thôi. Tính ra công việc nhàn rỗi giàu có ghê chứ. Mà một vài là bao nhiêu?
Tử Duệ: Bốn cửa tiệm. Mà tôi lỡ phá hết hai cửa tiệm rồi nên...
Bạch Cập: Thảo nào bây giờ có mặt ở đây.
Tử Duệ: Tôi bỏ vốn làm ăn bị thua lỗ thôi. Tôi về đây để thăm cô Trần rồi cô giữ tôi lại trông Tiểu Thiên chứ không phải tôi theo kiểu ăn chơi kia đâu.
Bạch Cập: Thì tôi đã nói gì anh đâu nhờ?
Tử Duệ: Anh không gây chuyện với tôi là chịu không được à?
Mạnh Quá: Thôi nào. Hai người đừng vì chuyện vặt mà cãi nhau nữa. Ra ngoài vườn dạo chút đi ha?
Bạch Cập: Tôi còn có việc phải làm. Anh cũng làm việc của mình đi Mạnh Quá. Còn ai kia muốn đi đâu đó thì đi. Thẻ khóa cho nhân viên này.
Tử Duệ: (Giọng khó chịu) Cảm ơn.
Bạch Cập: Đi thôi Mạnh Quá.
...
Tử Duệ: Nơi rộng lớn thế này biết đi đâu đây chứ. Hai tên kia đúng thật là. Ẩy (Đột nhiên lóe lên suy nghĩ gì đó). Không biết thẻ bạc này đi được những đâu nhỉ?
Tử Duệ dùng thẻ khóa đi tham quan khắp nơi trong nhà. Đi một hồi lại vào đúng phòng của Bạch Cập.
Tử Duệ: Quao. Cái tên này làm trợ lý mà ở phòng cũng sang ghê.
Bạch Cập: Thì cậu chủ coi tôi như người nhà mà. Phải ở phòng như thế này chứ không lẽ phải ở nhà kho?
Tử Duệ: (Giật mình) Hới. Cái tên này. Anh ở đâu chui ra vậy?
Bạch Cập: (Đi lại chỗ Tử Duệ, choàng tay qua người Tử Duệ) Đây là phòng tôi mà? Sao lại bảo là chui từ đâu ra?
Tử Duệ: Anh làm gì đấy? Đ... Định... Định làm gì tôi hả?
Bạch Cập: Tôi lấy cái lượt. Anh đứng chắn bàn gương của tôi rồi.
Tử Duệ: Phù. Làm hết hồn.
Bạch Cập: Anh làm như bản thân là phụ nữ không bằng. Mau đi tắm rồi lấy đồ trong tủ của tôi thay vào đi.
Tử Duệ: Tại sao tôi phải làm như vậy?
Bạch Cập: Bây giờ anh muốn gặp đông đủ mọi người ăn tối trong tình trạng thế kia thì cứ việc.
Tử Duệ: Ừ ha. Nói cũng phải. Khoan. Nhà tắm này có cần mang thẻ khóa vào không?
Bạch Cập: Nhà tắm này thì không cần. Cứ vào đi.
Tử Duệ: Tôi mang theo cho chắc. Không thể tin anh được. (Nheo mắt liếc Bạch Cập)
Bạch Cập: Xời. Tùy anh. Tôi đi chuẩn bị bàn ăn. Anh tắm xong thì đi thẳng xuống sảnh có một thang máy. Lấy thẻ khóa quẹt để mở và di chuyển thang máy. Bấm chọn số 3 là lên thẳng phòng ăn.
Tử Duệ: Tôi biết rồi. Cảm ơn. Đi xử lý công việc đi.
_Còn tiếp_
~~Kat~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro