Chương 24
• Chap 24:
Cam bảo bối ❤: Thước Thước, nghe bảo ngày mai anh quay ở trong rừng phải không?
Chối🍌: Uhm. Mai em không đến được nhưng vẫn phải nhắn tin cho anh đấy.
Cam bảo bối ❤: Vâng. Em biết rồi mà. Ở rừng nguy hiểm lắm. Anh nhớ cẩn thận đấy.
Chuối🍌: Anh sẽ luôn giữ mình an toàn để về gặp em mà.
Cam bảo bối ❤: À. Lần trước em không hẹn được mẹ em gặp gia đình anh. Cho em gửi lời xin lỗi đến hai bác nhé.
Chuối🍌: Không sao. Gặp mặt nói chuyện. Từ từ gặp cũng được mà.
Cam bảo bối ❤: Phải rồi. Anh đi quay cả tuần lận. Anh chuẩn bị đủ đồ cần thiết chưa?
Chuối🍌: Anh chuẩn bị đủ tất cả những thứ cần mang theo rồi. Chỉ thiếu mỗi em thôi.
Cam bảo bối ❤: Một tuần qua nhanh lắm. Khi nhớ em anh có thể nhắn tin hoặc gọi điện thoại mà. Cũng khuya rồi, anh mau đi ngủ còn có sức để ngày mai khởi hành.
Chuối🍌: Tuân mệnh thiếu thành chủ. Anh đi ngủ ngay đây. Ngủ ngon nha bảo bối 😘
Cam bảo bối ❤: Anh ngủ ngon ❤
...
8 :00 AM
Chuối🍌: Bảo bối à? Em đã dậy ăn sáng chưa
Cam bảo bối❤: [Hình một cốc sữa và ngũ cốc trái cây] Em đang dùng bữa sáng này. Anh thì sao?
Chuối🍌: Anh uống nước trái cây và dùng bữa sáng với đoàn phim rồi. Em đừng lo nhé.
Cam bảo bối❤: Anh đang nghỉ giải lao à?
Chuối🍌: Chưa đến phân cảnh của anh. Anh đang xem lại kịch bản. Nhớ em quá nên muốn nói chuyện với em đó mà.
Cam bảo bối❤: Em biết anh nhớ em mà. Em cũng rất nhớ anh đó. Anh phải thật tập trung vào công việc để có thành phẩm tốt nhất nha.
Chuối🍌: Vâng. Em cũng mau chóng viết tiếp kịch bản mới nhé. Anh muốn xem.
Cam bảo bối ❤: Bao giờ hoàn thành em sẽ cho anh xem. Anh lo việc của mình trước đi.
Chuối🍌: Tuân lệnh. Anh vào trong đây. Nói chuyện sau nhé. Yêu em ❤
Cam bảo bối❤: Yêu anh ❤
Thiên Thiên lúc này ở nhà chỉ chú tâm vào kịch bản mới của cô và chờ tin nhắn từ Hàn Thước thôi. Ở phim trường vì đang là cảnh ở rừng nên cả đoàn phim phải dựng lều ở lại đó.
Trần Sở Sở: Hàn Thước. Anh có thể đi tìm chút đồ với tôi được không?
Hàn Thước: Cô muốn tìm gì có thể nhờ trợ lý Tô mà.
Trần Sở Sở: Trợ lý Tô đã giúp tôi tìm ở hướng khác rồi. Vật này khá quan trọng với tôi nên... Anh có thể đi cùng tôi không?
Hàn Thước: Thôi được. Cô muốn tìm gì vậy?
Trần Sở Sở: Nó là sợi dây màu đỏ có mặt hình quả táo ấy. Mọi khi tôi vẫn hay đeo nhưng lại rơi mất rồi. Nó là thứ duy nhất anh trai cho tôi lúc còn nhỏ nên...
Hàn Thước: Vậy cô có nhớ nó rơi lúc nào không?
Trần Sở Sở: Có thể là lúc bế con thỏ lên ấy.
Hàn Thước: Vậy chúng ta qua bên kia tìm lại thử.
Trần Sở Sở: Cảm ơn anh.
Một người trong đoàn: Hai người định đi đâu vậy?
Hàn Thước: Cô ấy đánh rơi một thứ. Chúng tôi đi tìm lại thôi.
Người kia: À. Vậy hai người mau lên nhá. Cũng chập tối rồi. Tìm không thấy thì để mai tìm.
Hàn Thước: Biết vị trí rơi rồi thì chắc cũng dễ tìm thôi.
Người kia: Vậy tôi vào trong trước. Ở khu bên đó sóng điện thoại khá yếu, với lại khi nãy mưa, cẩn thận trơn trượt nhé.
Hàn Thước: Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.
Trần Sở Sở: Vậy giờ chúng ta đi được chưa?
Hàn Thước: Đi thôi.
Tô Tử Anh đã đào sẵn một cái hố ở gần đấy. Vì biết Sở Sở có ý với Hàn Thước nên Tử Anh muốn tác hợp cho Sở Sở. Anh ta ngồi canh chừng chờ hai người họ rớt xuống hố.
Hàn Thước: Cô nhớ kỹ chưa? Có phải ở đây không? Trời cũng tối rồi đó.
Trần Sở Sở: Tôi đã nhờ anh đào... à Tử Anh. Tôi đã nhờ Tử Anh tìm giúp trong đó rồi. Anh ấy bảo không có thì chắc chỉ đâu đây thôi. Lúc sáng tôi còn đeo nó trên tay mà.
Hàn Thước: Vậy cô mở đèn pin điện thoại soi giúp tôi đi. Qua bên này.
Trần Sở Sở: Xin lỗi. Tôi phiền anh rồi.
Hàn Thước: Không sao. Dù gì vật đó cũng quan trọng với cô mà. Đi qua bên đó tìm thử xem.
Sở Sở không may té xuống hố, Hàn Thước quay sang ôm cô ấy lại, sau đó cả hai đều bị rơi xuống. Trần Sở Sở nằm đè lên người Hàn Thước. Tim cô lúc này đập nhanh hơn bình thường, sau đó hoảng loạn ngồi dậy, phủi đất trên người giúp Hàn Thước.
Trần Sở Sở: Anh có sao không? Xin lỗi. Tại tôi bất cẩn...
Hàn Thước: Không sao. Nhưng cái hố khá sâu đấy. Leo lên không dễ đâu.
Trần Sở Sở: Thế làm sao bây giờ?
Hàn Thước: Để tôi gọi cho trợ lý Bạch.
Trần Sở Sở: Nhưng ở khu vực này không bắt được sóng.
Hàn Thước: Ở đây cũng khá xa chỗ đoàn phim. Có hô to cũng chẳng ai nghe. Thôi thì ở tạm đây đi. Mọi người không thấy chúng ta sẽ đi tìm thôi.
Trần Sở Sở: (bật khóc) Tôi xin lỗi. Tôi không muốn như vậy đâu. Huhu.
Hàn Thước: Giờ là lúc nào rồi mà cô còn khóc? Chẳng phải cô là con của một đại úy sao? Bình thường cô mạnh mẽ lắm mà.
Trần Sở Sở: Chỉ là... hic... tôi... hic... tôi chưa bao giờ ở tình huống này cả.
Hàn Thước: (lấy trong túi ra một túi khăn giấy) Này. Lấy lau nước mắt đi. Để mọi người thấy bộ dạng này của cô sẽ mất hình tượng lắm.
Trần Sở Sở: Cảm ơn anh.
Tô Tử Anh xem xét tình hình, giả bộ đến đoàn phim và nói là anh ta biết họ ở đâu, mọi người không cần lo lắng quá. Sau đó đến chỗ hố vờ như đang tìm hai người kia.
Tô Tử Anh: Sở Sở, cô ở đâu vậy?
Trần Sở Sở: Tôi ở dưới này. Anh tìm giúp tôi gì đó để leo lên được không?
Tô Tử Anh: Vâng. Cô đợi chút. Tôi chạy về đoàn phim mượn cái thang.
Trần Sở Sở: Anh mau lên nhé. Tôi lạnh và đói lắm rồi.
Hàn Thước: (Cởi áo khoác ra choàng lên cho Sở Sở) Cô lạnh thì mặc đỡ đi. Kẻo cảm lạnh đấy.
Trần Sở Sở: (Tròn mắt nhìn Hàn Thước) Cảm ơn anh. (Sau đó đỏ mặt, cuối đầu xuống)
Tô Tử Anh: Tôi tìm được thang rồi. Hai người mau lên đi.
Hàn Thước đỡ cho Sở Sở lên rồi mình lên sau. Hôm sau, Sở Sở mang áo qua trả lại cho Hàn Thước, mọi người tuy không nói nhưng ai cũng nghĩ hai người họ là một cặp. A My thấy những chuyện như vậy, trong lòng rất khó chịu. Thời tiết lúc này khá lạnh, A My cố tình mang nước nóng đến cho Hàn Thước rồi vờ làm đổ vào tay mình.
A My: Aaaa
Hàn Thước: (Cầm lấy tay A My, dùng khăn ướt lau cho cô) Cô không sao chứ?
A My: Tôi chỉ là muốn rót cho anh ít nước ấm thôi.
Hàn Thước: Bạch Cập, anh mang hộp cứu thương qua lấy thuốc bỏng bôi lên rồi băng cho cô ấy giúp tôi.
Bạch Cập: Vâng.
Hàn Thước: Ở những nơi như thế này, cô nên cẩn thận một chút mới phải chứ.
A My: Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cẩn thận hơn.
Hàn Thước: Vậy cô nghỉ ngơi đi. Một lát tôi sẽ nhờ người khác make up hộ tôi.
A My: Vâng. Cảm ơn anh.
Hàn Thước: Bối cảnh nhà trọ cũng dựng xong rồi. Cô vào trong đó đi.
Sau đó Hàn Thước đến chỗ Sở Sở để duyệt lại kịch bản cho phân đoạn tiếp theo. Mấy ngày A My bị thương, Mạnh Quá cũng rất quan tâm đến cô. Nhưng trong lòng A My thì chỉ có mỗi Hàn Thước thôi.
_Còn tiếp_
Sequel:
*Tô Tử Anh cố ý lấy cắp sợi dây của Sở Sở. Anh ta nói Bạch Cập là Sở Sở và Hàn Thước đi học thoại.*
~~Kat~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro