Chương 15
• Chap 15:
Tử Duệ đưa Thiên Thiên đến nhà Chủ tịch Trần.
Thiên Thiên: Hôm nay mẹ em không ở Viện sao? Lại có hứng muốn gặp em để bàn chuyện gì không biết.
Tử Duệ: Người gặp em chắc không phải cô Trần đâu. Lúc nãy cô ấy gọi anh vẫn nghe như đang ở bệnh viện.
Thiên Thiên: Thế mẹ có nói cho anh biết ai muốn gặp em không?
Tử Duệ: Không. Cô ấy chỉ bảo anh đưa em về đây thôi. Chuyện còn lại anh không biết. Cũng đang tò mò nè. Mau vào trong thôi.
Chú Công quản gia ra mở cửa mời họ vào.
Chú Công: Hai người vào đi. Cậu Bùi vừa mới vào phòng sách rồi. Để tôi gọi cậu ấy.
Chú Công vào phòng sách nói gì đó rồi đi pha trà mang lên. Từ trong phòng sách bước ra, một thanh niên anh Tú, cao tầm 1m86, mặc quần jean xanh và áo dài tay màu vàng. Anh ta đi lại chỗ Thiên Thiên, ôm trầm lấy Thiên Thiên.
Bùi Hằng: Sao thế? Mới xa có 6 năm mà không còn nhận ra anh nữa sao bé cam ngốc.
Thiên Thiên: (Đẩy Bùi Hằng ra) Anh là Đ...đ...đ.. đào ngố sao?
Bùi Hằng: Còn nhớ cái biệt danh ấy à (Cười).
Thiên Thiên: Anh thay đổi nhiều quá, em không còn nhận ra anh nữa rồi đấy. Khác hẵn khi còn ở đây. Đi du học có khác (cười).
Tử Duệ: Vậy hai người nói chuyện nha. Tôi đi xem chú Công có cần phụ giúp gì không.
Tử Duệ đi ra sau bếp cùng chú Công. Bùi Hằng và Thiên Thiên ra ngoài vườn vừa đi vừa nói chuyện.
Bùi Hằng: Em dạo này xinh lên nhiều rồi đấy. Có vẻ ra ngoài đi làm rồi trưởng thành hơn ha.
Thiên Thiên: Anh cũng vậy. Đẹp trai, bảnh bao hơn rất nhiều. Anh như vậy chắc có người trong lòng rồi nhỉ.
Bùi Hằng: 6 năm qua, ở nước ngoài, anh chỉ chuyên tâm học kinh doanh thôi. Giờ về đây thì làm giảng viên kinh tế. Anh chưa tính đến việc yêu đương. Nhưng người trong lòng thì đúng là đã có rồi.
Thiên Thiên: Chắc cô ấy phải xinh đẹp và tài giỏi lắm nhờ.
Bùi Hằng: (Cuối xuống nhìn, xoa đầu Thiên Thiên rồi cười) Cô ấy rất đáng yêu. Còn em thì sao? Em đã có ý trung nhân chưa? Người ấy như thế nào?
Thiên Thiên: (Vẻ mặt ngại ngùng) Thì... em có rồi. Người ấy có chút đẹp trai, chút tài giỏi, hào hoa, phong lưu và còn được rất nhiều người yêu mến nữa. Anh ấy là một đại minh tinh.
Bùi Hằng: (Cười phá lên) Em là đang nói mình yêu đương với idol sao. Nghe khó tin quá đấy.
Thiên Thiên: (cuối mặt xuống, lấy hai đầu ngón chỏ chỉ vào nhau, thỏ thẻ) Chính em cũng không tin được là mình thích và quen anh ta mà.
Bùi Hằng: Em nói gì thế? Có thể nói lớn lên một chút không? Anh không nghe thấy.
Thiên Thiên: (Ngẩn đầu lên) Không có gì. Anh cứ cho là em mê idol đi. Hihi.
Bùi Hằng: Anh định lần này về sẽ nói cho cô ấy tình cảm của mình. Anh có tìm vài lần nhưng mãi đến hôm nay mới có thể gặp. Mẹ cô ấy cũng thích anh và có ý tác hợp nữa. Chỉ sợ cô ấy không đồng ý thôi.
Thiên Thiên: Vậy quá tốt còn gì. Anh đừng sợ. Cứ mạnh dạng nói cho cô ấy biết đi. Biết đâu cô ấy cũng thích anh thì sao. Nhưng mà như anh nói là hôm nay đã gặp rồi. Sao anh không nhân cơ hội mời cô ấy đi ăn rồi tỏ tình luôn.
Bùi Hằng: Anh nên nói như thế nào thì hợp lý?
Thiên Thiên: Huhm... Đại khái là “Bấy lâu nay, anh vẫn luôn thầm thích em. Mẹ em đã đồng ý cho anh và em qua lại với nhau rồi. Vậy ý em ra sao?” kiểu như vậy ấy.
Bùi Hằng: Bấy lâu nay, anh vẫn luôn thầm thích em. Mẹ em đã đồng ý cho anh và em qua lại với nhau rồi. Vậy ý em ra sao?
Thiên Thiên: Đúng rồi. Nói theo điệu ngữ này nè. Không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Được một người soái như anh tỏ tình cơ mà. Chắc sẽ đồng ý thôi. Cơ mà anh phải thành ý một chút nhé.
Bùi Hằng: (Cười) Cô ấy vốn ngây thơ lắm. Chắc sẽ không hiểu đâu.
Thiên Thiên: Ngây thơ thì ngây thơ nhưng đã nói rõ vậy rồi chẳng nhẽ còn ngốc đến nổi không hiểu.
Bùi Hằng: Cô ấy ngốc thật mà. Ha ha. (Lấy trong túi ra một chiếc hộp) Cái này tặng em nè. Có dịp hẹn nhau đi ăn nhé. Anh xin wechat của em có được không?
Thiên Thiên: À. Được chứ. (Lấy điện thoại ra) Đây anh quét mã đi.
Bùi Hằng: Em không thường xuyên ở nhà à? Anh có đến địa chỉ mà bác gái đưa vài lần nhưng không có em ở đó.
Thiên Thiên: Chắc lúc anh đến em ra ngoài bàn về kịch bản phim với thầy Hàn nên không có nhà ý.
Bùi Hằng: Thế... hôm nào chúng ta hẹn gặp được đây?
Thiên Thiên: Em đang bắt đầu hợp tác với đoàn phim nên chắc em sẽ thường xuyên ở phim trường đấy. Anh có thể đến đó tìm em.
Bùi Hằng: Vậy cũng được. Tối nay em có bận gì không? Lâu rồi anh chưa đến rạp chiếu phim. Muốn rủ em cùng đi.
Thiên Thiên: Dù sao cũng chẳng có việc gì. Tối nay đi cùng anh cũng được.
Bùi Hằng: Vậy tối nay đi cùng nhé!
Thiên Thiên: Quyết định vậy đi.
Tử Duệ: (Đứng trong nhà nói vọng ra) Hai người nói chuyện gì mà lâu thế. Mau vào nhà đi. Cô Trần về rồi này.
Thiên Thiên: Vâng. Em biết rồi.
Mấy người họ quây quần, nói chuyện rồi cùng ăn tối. Sau đó Chủ tịch Trần bảo Tử Duệ ở lại nhà có việc cần nhờ. Còn Thiên Thiên đi cùng Bùi Hằng. Ở rạp chiếu phim không thể mở điện thoại nên Thiên Thiên không để ý tin nhắn tới từ Hàn Thước. Về đến nhà, Thiên Thiên tạm biệt Bùi Hằng rồi đi lên. Lúc mở cửa, vừa hay, Hàn Thước ở sẵn đấy.
Thiên Thiên: Sao anh vào được hay vậy?
Hàn Thước: Anh biết em cất chìa khóa dự phòng ở dưới chậu cây thứ 2 mà.
Thiên Thiên: Anh để ý vậy luôn sao?
Hàn Thước: Em đi đâu mà về muộn vậy?
Thiên Thiên: À. Gặp lại bạn cũ lâu không gặp rồi cùng đi xem phim thôi.
Hàn Thước: Vậy đó là lí do em không trả lời tin nhắn cũng như cuộc gọi của anh sao?
Thiên Thiên: Nhắc mới nhớ. Em tắt điện thoại chưa bật lên nữa. (Đi vòng qua Hàn Thước cất túi đồ.)
Hàn Thước: (Với tay vô túi của Thiên Thiên) Cái hộp màu hồng này là ai tặng em vậy? Là người bạn kia sao?
Thiên Thiên: Đúng vậy. Cũng chẳng biết ở trong đó có gì nữa. Em chưa mở ra xem.
Hàn Thước: Anh cũng khá tò mò đấy. (Mở hộp ra) Là một sợi dây chuyền hình trái đào. Em vừa đi gặp tên Bùi Hằng có phải không?
Thiên Thiên: Anh đừng hiểu lầm. Em với anh ấy chỉ là bạn cũ lâu ngày gặp lại thôi. Không có tình cảm gì khác đâu.
Hàn Thước: (Cười) Em không cần giải thích đâu. Anh biết người em yêu là anh mà. (Đưa hộp quà lại cho Thiên Thiên) Nhưng mà lần sau có đi đâu phải báo cho anh biết. Đừng như vậy nữa. Anh lo lắm có biết không? (Ôm Thiên Thiên lại)
Thiên Thiên: Em biết rồi mà. Anh lo lắng cho em nhất, quan tâm em nhất. Vậy được chưa.
Ping pong! Ping pong!
_Còn tiếp_
Sequel:
*Hàn Thước đến nhà chờ bà Thiên cả buổi tối, nhắn hơn 200 tin cho bả và gọi tầm 80 cuộc gọi.*
*Mẹ của Thiên Thiên đặc biệt thích Bùi Hằng nên có ý tác hợp hai người với nhau.*
~~Kat~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro