Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Hàn Thước nhớ đến vụ các cược khi nãy. Gợi nhắc với Thiên Thiên nhưng cô phớt lờ đi vì điều kiện của Hàn Thước quá ư là vô lí. Hàn Thước tỏ vẻ hối lỗi, gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Thiên Thiên. Nguyên Nguyên trò truyện riêng với Tô Mộc, có vẻ rất vui. Bạch Cập và Tử Duệ thì cạch mặt nhau nên chẳng nói cũng chẳng nhìn nhau. Mạnh Quá ngây thơ chỉ biết ăn và ăn thôi.

Lục Bằng: Đầu bếp Tô. Tôi nghĩ anh nên vào làm việc của mình rồi. Cô chủ gọi anh kìa.

Tô Mộc: Vâng. Tôi vào ngay đây. (Cuối đầu chào mọi người rồi rời khỏi bàn ăn)

Thiên Thiên: Ngồi một chút không được sao? Làm gì gấp gáp vậy chứ.

Nguyên Nguyên: Anh ấy là đầu bếp mà. Có khách gọi món thì phải vào bếp thôi.

Thiên Thiên: Chị này. Lúc nãy thấy hai người nói chuyện khá hợp nhỉ. Chị có wechat của anh ấy chưa?

Nguyên Nguyên: Cái con bé này. Tò mò quá không tốt đâu. Cũng trễ rồi. Chị phải về bệnh viện trước. Mọi người cứ tự nhiên, tôi đến giờ trực ca rồi. Bữa này tôi đãi nhé.

Tử Duệ: Để anh đưa em về. Ngồi đây chỉ thấy chướng mắt thôi. ( Liếc nhìn Bạch Cập). À phải rồi, chìa khóa xe tôi đâu?

Mạnh Quá: À nó ở chỗ tôi này. Xe anh ở dãy 3D số 22 nhé.

Tử Duệ: Cảm ơn anh bạn. Tạm biệt mọi người, chúng tôi đi trước.

Tử Duệ và Nguyên Nguyên đến quầy thanh toán rồi đi về.

Nguyên Nguyên: Tử Duệ này. Anh thấy Hàn Thước thế nào?

Tử Duệ: Cái cậu minh tinh ấy hả? Chẳng đáng tin chút nào. Đang muốn dụ dỗ Thiên Thiên ngây thơ nhà chúng ta thôi. Còn cái tên trợ lý nữa. Cả hai đều kiêu căng tự mãn.

Nguyên Nguyên: Anh có ác cảm với minh tinh thôi. Em thấy cậu ấy rất tốt với Thiên Thiên mà. Bạch Cập thì có hơi khó gần một chút.

Tử Duệ: Thôi đừng nói chuyện của họ nữa. Nói chuyện của em đi. Anh thấy Tô Mộc đó hợp với em lắm đấy.

Nguyên Nguyên: Em chẳng biết nữa. Em có cảm giác em và anh ta có quen biết từ trước, vã lại tình cảm rất sâu đậm. Chỉ là chẳng nhớ ra tụi em đã gặp nhau ở đâu thôi.

Tử Duệ: Do em tự tưởng tượng ra đấy. Sắp đến bệnh viện rồi. Em xem có thứ gì cần mang lên không. Kiểm tra lại túi xách, thẻ nhân viên và đồ đạt lại đi.

Nguyên Nguyên kiểm  tra lại mọi thứ rồi đi lên. Tử Duệ lái xe vòng vòng, nhắn tin bảo khi nào tiểu Thiên về để anh ấy đón.

Sau khi Nguyên Nguyên về được một lúc, Hàn Thước ngỏ ý muốn ở lại nhà Thiên Thiên tối nay vì lo lắng sức khỏe của cô ấy.

Thiên Thiên: Em không sao đâu. Anh đừng lo. Át xù.

Hàn Thước: Đấy. Em bị cảm lạnh rồi. Chú ý sức khỏe một chút. (Vừa nói vừa cởi áo khoác của mình mặc cho Thiên Thiên)

Thiên Thiên: Không cần vậy đâu. Em cũng có áo khoác mà.

Hàn Thước: Mặc như thế không đủ ấm. ( Nhìn Thiên Thiên với ánh mắt quan tâm)

Bạch Cập: Mạnh Quá à. Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh quá.

Mạnh Quá: Áo khoác của anh ở ngoài xe rồi. Chịu lạnh một xíu đi rồi ra ngoài lấy.

Bạch Cập: (Mặt bất lực) Anh đúng là chẳng biết đùa gì cả. Cũng trễ rồi. Chúng ta mau về thôi. (Quay sang thấy Hàn Thước và Thiên Thiên bốn mắt nhìn nhau. Quyết định kéo Hàn Thước đứng lên) Cậu chủ à mau về thôi.

Thiên Thiên: Chúng ta mau về thôi (Cười tít mắt với Hàn Thước)

Tử Duệ: (Từ bên ngoài đi vào, kéo Thiên Thiên ra cửa) Em lâu quá rồi đấy. Mau về thôi.

Sau đó như cảnh tượng chúng ta đã thấy trong phim, hai người này bị hai người kia tách ra nhưng họ vẫn nhìn nhau cười ngớ ngẩn. Tử Duệ lôi Thiên Thiên vào xe, Bạch Cập kéo Hàn Thước về xe của Mạnh Quá. Chưa dừng lại ở đó. Về xe rồi hai người còn thò đầu ra cửa, nhìn nhau rồi bắn tim các thứ. Tử Duệ lái xe chạy trước, đưa Thiên Thiên về nhà Chủ tịch Trần. Hàn Thước ở phía sau nhìn theo bóng lưng Thiên Thiên dần dần đi mất.

Bạch Cập: Cậu chủ à. Giờ chúng ta đi đâu?

Hàn Thước: (Đang cười nhưng đột nhiên đổi vẻ mặt nghiêm túc) Về nhà của tôi. Tôi sẽ xử anh sau.

Bạch Cập: (Tỏ vẻ khó hiểu. Sau đó bỗng hiểu ra điều gì đó) Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ lấy công chuộc tội.

Hàn Thước lơ đi, không nói gì. Anh lấy điện thoại ra xem những tấm hình vừa nãy đã chụp lén Tiểu Thiên để xem rồi cười tí tởn.

Mạnh Quá: Cậu chủ cười gì vậy?

Hàn Thước: (vẫn đang cười) Không có gì đâu. Anh tập trung lái xe đi.

_Còn tiếp_

Sequel:

*Lúc trò chuyện, Nguyên Nguyên và Tô Mộc có trao đổi wechat với nhau rồi.*
*Thiên Thiên có mặc áo khoác do Hàn Thước chuẩn bị luôn. Nhưng Hàn Thước vẫn cảm thấy nó không đủ ấm.*
*Tử Duệ nhận được điện thoại của Bà Trần sau đó qua đón Thiên Thiên luôn.*
*Lúc Bạch Cập và Tử Duệ tách hai người kia thì Mạnh Quá đã lấy xe chờ sẵn. Xe của Tử Duệ thì đã đậu ở trước cửa từ nãy rồi.*

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro