Chương 12
Ánh nắng ấm buổi sáng phản chiếu óng ánh trên mặt hồ bơi của tầng thượng. Hàn Thước cầm trên tay bó hoa và chờ đợi. Thiên Thiên bước lên, đột nhiên xuất hiện cả một trời bong bóng xà phòng bay lơ lửng, lấp lánh những tia nắng. Hàn Thước bước tới, đưa bó hoa cho Thiên Thiên.
Hàn Thước: Chúc mừng em bước đầu thành công trên sự nghiệp của mình.
Thiên Thiên: Tặng hoa chúc mừng thôi sao? Có cần khoa trương vậy không?
Hàn Thước: (Cười, lắc đầu) Không chỉ có vậy đâu. Em lại đây.
Hàn Thước nắm tay Thiên Thiên, dắt cô đến chỗ hồ bơi. Sau đó đứng lại để che tầm nhìn của cô.
Hàn Thước: Em nhắm mắt lại đi. Nghe anh nói hết hãy mở mắt ra. Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện dù chỉ đơn giản là một giấc mơ. Anh chẳng biết từ khi nào mình có tình cảm với em nữa. Với anh, em khá đặc biệt. Bao năm qua anh vẫn chỉ luôn để ý đến sự nghiệp, diễn xuất, cố gắng trở thành đại minh tinh được mọi người mến mộ. Nhưng cho đến hiện tại, anh đã yêu em rồi. Anh chưa một lần chính thức ngỏ ý với em. Cho nên, ngay tại đây, sau khi em mở mắt ra, hãy cho anh một câu trả lời để xác nhận mối quan hệ của chúng ta có được không?
Thiên Thiên từ từ mở mắt ra, trên mặt hồ bơi óng ánh lên dòng chữ “Mình kết hôn nhé”. Thiên Thiên chưa khỏi bàn hoàn thì bỗng có tiếng nhạc cất lên, nền nhạc là bài hát “Đây là tình yêu sao”. Hàn Thước quỳ xuống bên cạnh Thiên Thiên, mở một hộp nhẫn và đưa lên.
Hàn Thước: Em có đồng ý không?
Thiên Thiên: Sao anh gấp quá vậy? (Dùng tay đóng nắp hộp nhẫn lại) Thời gian còn dài mà. Anh mau đứng lên đi.
Ngay lúc này, Bạch Cập chạy đến, kéo tay Hàn Thước vội vã chạy đi. Đám phóng viên không biết từ đâu ùa tới. Mạnh Quá và Tử Duệ cố ngăn cản họ lại nhưng không được. Đám phóng viên đến chỗ Thiên Thiên, Thiên Thiên lùi về sau, không may chợt chân ngã xuống nước. Thiên Thiên vì ngã bất ngờ, không phản ứng kịp, bị chuột rút nên không bơi lên được. Hàn Thước vội chạy lại, nhảy xuống cứu cô. Đám phóng viên thì cứ thế chen vô chụp hình và hỏi về mối quan hệ của hai người.
Hàn Thước: THIÊN THIÊN! THIÊN THIÊN! Em sao rồi? Mau tỉnh lại đi Thiên Thiên.
Một lúc sau, bảo vệ lên tới để giải tán đám phóng viên, Thiên Thiên tạm thời bất tỉnh. Hàn Thước bế Thiên Thiên xuống nhà xe, đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ khám cho cô vừa hay là Trần Nhiên Nhiên.
Nhiên Nhiên: Em gái tôi không sao đâu. Cậu đừng lo lắng quá. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Hàn Thước: Là lỗi tại tôi. Tôi không trông cô ấy cẩn thận. (Ngồi trên ghế, chắp hai tay trước mặt, cuối đầu xuống, mắt rưng rưng.)
Thiên Thiên tỉnh lại, bước xuống giường, đi về phía Hàn Thước. Cô đưa hai tay lên má anh.
Thiên Thiên: Bình tĩnh nào. Không phải lỗi của anh. Tối qua em thiếu ngủ nên chỉ muốn nghỉ ngơi thêm một chút thôi. Anh đâu cần tự trách như thế.
Hàn Thước: (nắm tay tiểu Thiên, hôn lên tay cô) Không. Là anh bất cẩn. Anh không ngờ là họ lại có mặt ở đó. Là do anh sơ xuất.
Thiên Thiên: Chẳng phải em đã ổn rồi sao. Chúng ta mau xuất viện thôi. Em muốn ăn gì đó.
Nhiên Nhiên: Người này là diễn viên Hàn đấy à? Cũng biết lo cho em đấy chứ. Không biết mẹ lại lo lắng chuyện gì.
Thiên Thiên: Mẹ nói gì với chị sao?
Nhiên Nhiên: Không có gì. Đại loại là vui vì em biết yêu đương và lo vì sợ anh Hàn là diễn viên sẽ dễ thay lòng, không thật lòng với em.
Thiên Thiên: Thế mẹ biết chuyện em vào đây chưa?
Nhiên Nhiên: Chị vẫn chưa nói nhưng có thể là biết rồi đấy. Em tự mình xem đi.
Thiên Thiên: Ôi trời ạ! Sao họ lẹ vậy? Em mới chỉ ngủ có 2 tiếng mà đã lên hot search rồi sao? Còn tìm đến tận nơi ở đợi trước cửa nữa. Ôi trời ơi! Không thể tin nổi. Gì nữa đây? “Hàn minh tinh sắp kết hôn với Biên kịch của dự án phim sắp tới.” , “Cô biên kịch may mắn nhất hệ mặt trời”, “Anh hùng cứu mỹ nhân ở hồ bơi tầng thượng tòa nhà XXX”. Sao họ có thể viết ra được mấy bài báo như này chứ. Thật là...
Hàn Thước: Giờ thì cả thế giới biết rồi. Cả thế giới đều biết anh yêu em. Vậy câu trả lời của em là gì?
Nhiên Nhiên: Huhm... Chị ra ngoài trước đây. Hai người cứ tự nhiên. (Mở cửa bước ra)
Hàn Thước tiến lại chỗ Thiên Thiên, ôm chặt lấy cô.
Hàn Thước: Cảm thấy khó trả lời quá thì từ từ trả lời. Vì đó là em nên bao lâu anh cũng sẽ đợi.
Thiên Thiên: Anh như vậy có phải vội quá không? Chúng ta còn nhiều thời gian để ở bên nhau mà. Em vẫn chưa sẵn sàng.
Hàn Thước: Anh đã bảo rồi mà. Anh sẽ đợi, chắc chắn sẽ đợi. Nhưng em phải hứa sẽ chỉ yêu anh và chỉ đồng ý lấy mỗi anh dù có chuyện gì xảy ra. Có được không?
Thiên Thiên: Uhm!
Hàn Thước: Ngoan! (Cuối người xuống hôn lên trán Thiên Thiên)
Hàn Thước dắt tay Thiên Thiên ra ngoài. Anh đưa cho Thiên Thiên một bộ đồ bảo Thiên Thiên thay vào. Ban nãy đồ anh cũng ướt nên cần đi thay lại.
Nhiên Nhiên: Vậy tôi ở đây đợi nhé. Chúng ta cùng đi ăn trưa. Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi.
Thiên Thiên: Được ạ. Vậy chị đợi tụi em một chút. Em thay xong ngay thôi.
Hai người họ mặc đồ đôi bước ra. Tiểu Thiên nhìn về phía Hàn Thước, mặt bất lực.
Thiên Thiên: Anh cố ý phải không?
Hàn Thước: (Đưa tay gãi sau gáy) Đâu có. Tại tiện thể đồ bị ướt với nhà may cũng gửi tới rồi thì lấy ra mặc thôi. Giờ mọi người biết cả rồi. Chúng ta có thể đường đường chính chính đi cùng nhau mà. (Sát lại Thiên Thiên, nắm tay cô ấy.)
Tử Duệ: Ôi. Lại phát cẩu lương nữa rồi.
Nhiên Nhiên: (Lôi Tử Duệ lại) Anh họ à. Anh có thấy bản thân mình đang phá đi tình tiết lãng mạn không? Mau đi thôi. Chúng ta đến Lâm Sơn ăn nhé. Nghe bảo đồ ăn rất ngon.
Tử Duệ: Phải đấy. Lần trước có ghé rồi. Đồ ăn không tồi đâu. Mau đi thôi. Tôi cũng đói rồi.
Mấy người họ xuống lấy xe cùng đi.
Hàn Thước: Tử Duệ à. Anh đi cùng xe với Bạch Cập và Mạnh Quá nhé. Tôi muốn đi cùng tiểu Thiên.
Tử Duệ: (Bĩu môi) Sao cũng được. Đỡ phải ăn cẩu lương. (Quay sang Nhiên Nhiên) Em đi xe cùng tụi anh nhé. Đỡ phải lấy thêm chiếc xe.
Nhiên Nhiên: Vậy cũng được. (Quay về phía tiểu Thiên) Tụi chị đi trước nhé.
Thiên Thiên: Vâng ạ.
Hàn Thước: Mình cũng mau đi thôi. (Mở cửa xe cho Thiên Thiên). Em vào trước đi.
Hàn Thước với tay qua chỗ Thiên Thiên.
Thiên Thiên: (Nhìn Hàn Thước) Anh định làm gì vậy?
Hàn Thước: Thắt dây an toàn cho em đó.
Thiên Thiên: Phù... Làm hết cả hồn.
_Còn tiếp_
Sequel:
*Hàn Thước đã thuê sẵn cái tầng thượng. Tất nhiên người chọn địa điểm bàn hợp đồng cũng là anh ta.*
*Mấy thứ lấy lánh tạo thành chữ trên mặt hồ bơi được làm từ mấy viên thủy tinh màu vàng, đan lại với nhau bằng dây cước. Trên thành hồ sẽ có vài cái lỗ nhỏ nhỏ để cột dây vào tạo chữ.*
*Bà Thiên té xuống nước nhưng may khúc đấy không cột dây. Anh Thước vội cứu bà Thiên vì sợ bả mắc vào mấy sợi dây kia sẽ bị thương.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro