chap 71
Chap 71:
Nguyên Nguyên: Ôi nhìn này, không khác nhà hàng 5 sao luôn ý.
Thiên Thiên: Trang trí cũng bắt mắt nữa.
Bạch Cập: Vị rất ngon đó. Bánh như tan trong miệng luôn này.
Hàn Thước: Có thể tôi sẽ giúp PR cho nơi này. Và tôi cũng muốn góp chút vốn tài trợ. Hợp tác được chứ?
Thiên Ý: Tôi nghĩ anh nên hỏi ý các em ấy. Các em muốn sao nào?
Các em nhỏ vui vẻ gật gật đầu.
Thiên Thiên: Các em có vẻ hơi ngại nhỉ? Cứ lại đây đi. Có thể thoải mái chụp hình và xin chữ ký mà. Đừng ngại. Lại đây đi.
Nguyên Nguyên: Mấy em chẳng phải yêu mến Hàn Thước lắm sao? Chị nghe chị Thiên Ý nói các em còn làm cả poster hình anh ấy. Thế có muốn xin một chữ ký vào đó không?
Các em nhỏ nhìn nhau sau đó vui vẻ chạy vào trong lấy poster, tập sách để xin chữ ký và chụp hình cùng Hàn Thước. Chưa bao giờ các em ấy vui đến vậy. Là trẻ em đường phố thì có nằm mơ cũng không nghĩ mình có thể được gặp một đại minh tinh bằng da bằng thịt ở ngay trước mắt. Một em bé tầm 5 tuổi chạy lại, kéo kéo tay áo Hàn Thước:
- Anh có đến nữa không? Chúng em và cả chị Thiên Ý đều rất thích anh. Chị Thiên Ý hay cho chúng em biết nhiều điều về anh lắm.
Hàn Thước: Việc này...
Thiên Thiên: Chắc chắn sẽ đến thăm các em mà. Các em dễ thương như vậy, ai lại nỡ bỏ rơi các em chứ.
Thiên Ý: Phải đó. Các em cứ chăm chỉ học tập và ngoan ngoãn, làm nhiều việc tốt thì chị sẽ đưa Hàn Thước đến đây chơi với các em nhiều lần nữa luôn.
- Thật sao? Thế chị và anh Hàn Thước cùng đến đây và ở với chúng em có được không? - Một em nhỏ tầm 13 tuổi nói.
Hàn Thước: Các em này. Chị gái dễ thương này là vợ anh. Còn chị Thiên Ý của các em sẽ có người khác sánh đôi.
- Nhưng chị Thiên Ý thật sự rất thích anh Hàn Thước. Chị ấy thích anh lâu lâu lâu luôn rồi ý. -Em nhỏ tầm 7 tuổi nói.
Thiên Ý: Các em à. Tình cảm của chị với Hàn Thước cũng như tình cảm các em dành cho anh ấy thôi.
- Rõ là chị khác chúng em mà. Chúng em tuy nhỏ tuổi nhưng vẫn biết đó. Mỗi lần chị kể về anh ấy, mắt chị đều sáng lên và rất vui vẻ. Có lần, chị còn nói...
Thiên Ý: Thôi nào! Chuyện đó nói sau đi. Chúng ta đang có khách chẳng phải sao?
Hàn Thước: Cứ để cô bé đó nói tiếp đi. Chị ấy nói gì?
- Chị Thiên Ý khi trước không thế này đâu. Chị ấy để tóc dài. Em biết chị ấy được 3 năm rồi. Khi đó chị ấy học cấp 3, để tóc dài và rất đáng yêu. Nhưng vì sau khi xem chương trình phỏng vấn trên tivi, nghe anh nói sẽ để ý cô gái có cá tính một chút, như là tóc tém, phong cách hip hop...
Thiên Ý: Thôi mào! Khi đó là chị đu idol nên mới vậy thôi.
Bạch Cập: Bây giờ cô vẫn còn đu idol mà.
Thiên Thiên: Các em nghĩ sai rồi. Ai cũng sẽ có thần tượng và muốn thay đổi để thần tượng chú ý đến thôi.
- Không phải vậy. Chị ấy tham gia cuộc thi này là vì...
Thiên Ý chạy đến, dùng tay bịt miệng cô bé lại và nói nhỏ vào tai cô bé: "Chị giải thích sau. Em vào trong đi. Không nên để họ biết quá nhiều đâu ha."
Em bé không hiểu tại sao Thiên Ý lại cư xử như thế nhưng vẫn nghe lời, cùng các bạn vào trong.
Thiên Ý: Em ấy còn nhỏ nên chưa phân định rõ được các loại tình cảm thôi. Mong mọi người đừng để tâm.
Thiên Thiên: Không sao. Chuyện cũng chẳng có gì.
Bạch Cập: Cũng không biết được ai là người tình cảm không rõ ràng đây. Ba lần bảy lượt tiếp cận Hàn Thước. Cố ý đưa mọi người đến đây chẳng phải là...
Hàn Thước: (Ánh mắt mở to, nhướng hàng lông mày nhìn Bạch Cập) Sao không nói tiếp đi?
Bạch Cập: À... Tôi biết tôi sai rồi. Cậu chủ lượng thứ.
Tô Mộc: Mọi người à. Bánh các em nhỏ làm nguội cả bây giờ. Ăn rồi cho các em ấy ý kiến thôi nào.
Nguyên Nguyên: Phải đó! Không khí căng thẳng quá rồi. Chúng ta chỉ là đi uống trà chiều thôi mà. Loại trà này giúp thanh nhiệt cơ thể này. Rất tốt cho gan đó.
...
Sau đó mọi người tạm biệt Thiên Ý, cùng nhau đi ăn tối. Sau bữa tối, Tô Mộc mời mọi người về nhà riêng của anh ở Thượng Hải. Đây là lần đầu mọi người biết đến việc Tô Mộc có sẵn cơ ngơi ở nơi thành phố sa hoa này.
Thiên Thiên: Ông xã! Tối nay ở lại nhà của anh Tô Mộc có được không?
Hàn Thước: Cũng được. Nhưng anh phải về khách sạn lấy chút đồ đã.
Thiên Thiên: Vậy bây giờ chúng ta về khách sạn rồi sang đó sau.
Hàn Thước: Quyết định vậy đi. Phải rồi. Những lời khi nãy cô bé kia nói, em đừng để tâm nhé.
Thiên Thiên: Anh yên tâm. Em... át xì!...
Hàn Thước: Đã sang mùa lạnh rồi. Em mặc đồ thế này bị lạnh cũng phải. (Cởi áo khoác) Đây! Mặc của anh đi.
Thiên Thiên: Còn anh thì sao?
Hàn Thước: Ngốc quá. Anh cũng lên phòng lấy đồ thì lấy thêm cái áo khoác thôi là được.
Thiên Thiên: Anh đã nhiều việc như vậy mà em còn phiền anh nữa... Bản thân thật đáng trách mà.
Hàn Thước: Ai nói với em như thế? Em là vợ của anh. Anh chăm sóc em là chuyện hiển nhiên. Đừng để suy nghĩ ngu ngốc đó trong đầu biết chưa.
Mạnh Quá: Hai người dễ thương thật đó.
Bạch Cập: Phát cẩu lương thì có. Phải chi anh ta có ở đây thì hay rồi.
Mạnh Quá: Ý anh là... Tử Duệ?
Bạch Cập: Anh lo chạy xe đi. Đừng tò mò.
Mạnh Quá: Thái độ thế này là tôi đoán đúng rồi.
Thiên Thiên: Đoán đúng việc gì thế?
Bạch Cập: Không có gì đâu. Hai người cứ nói chuyện của hai người đi ha.
...
_Còn tiếp_
#Kat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro