Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 62

Chap 62:

Thiên Thiên: Ông xã! Dạo này trời đang chuyển lạnh rồi. Đi làm nhớ mặc ấm một chút. Em có pha trà gừng cho anh này. (Đưa bình giữ nhiệt hoa văn hình chuối cho Hàn Thước)

Hàn Thước: (cầm lấy bình giữ nhiệt đặt lên bàn, kéo Tiểu Thiên lại ôm sát vào người) Tại sao phải mang theo những thứ này trong khi anh cần nhất lại là em chứ? Bà xã?

Thiên Thiên: (Đưa tay lên ôm Hàn Thước, ngước mặt lên nhìn anh) Anh đi làm công việc mà. Em ở nhà viết kịch bản phim mới. Cả hai chúng ta cùng cố gắng. Em không thể ở không mà không làm gì được.

Hàn Thước: (Cười, cạ mũi với Tiểu Thiên) Bà xã của anh đáng yêu như thế này. Thật là không nỡ xa em đó.

Thiên Thiên: Thôi nào! Bạch Cập đang đợi anh đó. Anh mau xuống đó đi.

Hàn Thước: Anh đi cả tuần lận đó. Không níu giữ sao?

Thiên Thiên: (Ngó lơ) Không! Không níu! Đây là thời buổi công nghệ rồi. Chúng ta có thể video call mà.

Hàn Thước: Nhưng video call không thể...(ghé sát tai Tiểu Thiên nói nhỏ)... Nấu cơm.

Thiên Thiên: (Đẩy Hàn Thước ra) Anh này! Trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc đó thôi sao? Thôi! Mau mau đi làm đi. Trễ giờ đó. Hàn Thước chưa bao giờ trễ hẹn mà phải không? Nhanh còn ra sân bay nữa. Mọi thứ cần thiết em đã giúp anh...

Thiên Thiên chưa kịp dứt câu, Hàn Thước đã hôn cô.

Hàn Thước: Tạm biệt bà xã! Cuối tuần gặp lại.

Thiên Thiên: Anh đó. Muốn làm gì thì phải nói trước chứ. Khoan! Còn bình giữ nhiệt này!

Hàn Thước: Cảm ơn bà xã! Anh đi đây.

...

Bạch Cập: Cậu chủ!

Hàn Thước: (Mân mê bình nước trên tay) Có chuyện gì?

Bạch Cập: Tối nay tôi có hẹn. Nên mọi việc tôi đã bàn giao cho Mạnh Quá rồi. Ngày mai tôi sẽ đến đó sau có được không?

Hàn Thước: Huhm... Cũng được. Nhưng hôm nay chẳng phải là sinh thần của anh sao? Có hẹn với người nào đặc biệt lắm hả?

Bạch Cập: À thì... Cũng có chút tình cảm đặc biệt.

Hàn Thước: Cô gái đó là ai thế? Có phải...

Bạch Cập: À không! Không phải Liên Hoa đâu. Cậu đừng hiểu nhầm.

Hàn Thước: Sao anh biết tôi định nói đến Liên Hoa mà phản bác nhanh vậy?

Bạch Cập: Thì trong công ty, ngoài các vệ sĩ và mấy chị lao công ra thì tôi chỉ tiếp xúc nói chuyện với mỗi Liên Hoa. Nhưng cô bé trẻ tuổi ấy có bạn trai rồi. Cậu đừng hiểu lầm.

Hàn Thước: Thế người đặc biệt đó có phải là Tử Duệ không?

Bạch Cập: (Đột nhiên không biết nói gì) À... Thì...

Hàn Thước: (Cười phá lên) Ha ha ha. Ai chẳng biết hai anh thân nhau. Bề ngoài nhìn hai người hay đấu khẩu nhưng tôi hiểu mà. Nghe bảo tối mai anh ấy về Mỹ lại rồi. Anh muốn tiễn anh ấy thì cứ ở lại đi. Mọi việc tôi có thể tự mình sắp xếp mà.

Bạch Cập: Cũng đến nơi rồi. Mạnh Quá đang đợi ở sảnh. Để tôi giúp cậu mang hành lý qua đó.

Hàn Thước: Đợi chút. Anh đậu xe qua bên kia đi. Đoạn này hơi đông người tôi sợ có người nhận ra lại thoát không nổi.

Bạch Cập: À! Vâng!

...

Tại nhà của chủ tịch Trần.

Chủ tịch Trần: Sao thế? Chồng đi làm rồi lại tự ý về đây đấy à?

Thiên Thiên: Dù sao anh ấy cũng sang Thượng Hải cả tuần. Vã lại...

Chủ tịch Trần: (Thổi thổi tách trà nóng trong tay) Vã lại chuyện gì cơ?

Thiên Thiên: Thì anh Tử Duệ tối mai cũng đi rồi. Con muốn làm một bữa tiệc nho nhỏ để...

Tô Mộc: (Từ nhà bếp lên, cầm theo một tách trà) Anh nghĩ nếu tối nay thì không được đâu.

Thiên Thiên: Mấy việc thế này để người làm làm là được rồi mà anh. Cơ mà sao lại không tổ chức tiệc được?

Tô Mộc: Anh nghe Nguyên Nguyên bảo tối nay anh ấy có hẹn đó. Nghe nói người đó rất đặc biệt.

Chủ tịch Trần: Con nói sao? Tử Duệ nó có hẹn? Gần đây nó có quen biết cô gái nào sao?

Tô Mộc: Dạ con cũng không biết ạ. Con nghe Nguyên Nguyên nói hôm nay anh ấy có hẹn với một người bạn đặc biệt.

Thiên Thiên: Huhm... Anh ấy về đây cũng chỉ đi cùng với mấy người chúng ta. Ba người kia đi rồi. Anh ấy gặp riêng ai mà giấu chúng ta sao?

Chủ tịch Trần: Kìa! Nó về rồi kìa! Gọi vào hỏi rõ là được.

Thiên Thiên: Ôi! Cả một túi quà lớn luôn kìa! Anh định đi gặp ai thế?

Tử Duệ: Chào cô Trần! Chào hai đứa. Quà sinh nhật anh định tặng bạn thôi.

Thiên Thiên: Quà sinh nhật sao? À. Hình như hôm nay là sinh nhật của Bạch Cập. Nhưng anh ta đi cùng Hàn Thước rồi mà.

Tử Duệ: Em đừng đoán mò lung tung. Anh... Anh lên trên cất đồ đây.

Thiên Thiên: Ơ? Anh định chạy đấy à?

Chủ tịch Trần: Tử Duệ! Con muốn đi thì mau nói xem. Cô gái đó là ai? Sao lại không dắt về ra mắt?

Tử Duệ: Con với người ta còn chưa là gì cả. Con đi lên nha. Cô đừng hỏi thêm nữa con không tiện trả lời đâu.

Chủ tịch Trần: Sao vậy? Thích người ta không nói. Đến khi sắp đi mới chuẩn bị sao?

Tử Duệ: Con chưa đủ can đảm để nói. Nhưng nhất định hôm nay con sẽ nói rõ cho người ta biết. Kết quả ra sao con sẽ báo sau ạ.

Tử Duệ nói xong vội chạy lên phòng.

Chú Công: Cậu ấy bị làm sao thế?

Tô Mộc: Không có gì ạ? Chú vào đây định nói chuyện gì sao?

Chú Công: À thì bà Trần có thư từ bệnh viện.

Chủ tịch Trần: Thư quan trọng không?

Chú Công: Đây ạ! Tôi ra ngoài làm việc đây. Chào mọi người.

Thiên Thiên: Thư gì vậy mẹ?

Chủ tịch Trần: Không có gì. Chuyện ở bệnh viện thôi. (Gấp thư lại)

Tô Mộc: Không có chuyện gì thì con xin phép đến bệnh viện thăm Nguyên Nguyên ạ. Con có nấu bữa trưa ở bếp rồi. Có gì mọi người cứ ăn trước khỏi đợi con nhé!

Chủ tịch Trần: Thế cuộc thi kia của con sao rồi? Định khi nào về Thượng Hải?

Tô Mộc: Đợi vài hôm nữa con muốn đưa Nguyên Nguyên theo cùng ạ.

Chủ tịch Trần: Cũng được. Dù sao vợ chồng cũng nên ở cùng nhau.

Thiên Thiên: Thế con giúp mẹ xử lí công việc ở bệnh viện nhé?

Chủ tịch Trần: Không cần đâu. Lâu nay con đâu muốn đụng đến việc ở viện.

Thiên Thiên: Mẹ sao thế? Đọc thư xong thái độ khác hẳn. Có chuyện gì xảy ra ở viện sao?

Chủ tịch Trần: Không có chuyện gì cả. Tốt nhất con đừng tò mò. Mẹ cũng có việc phải đến bệnh viện. Con ở nhà ăn với Tử Duệ đi.

Tô Mộc: Vậy để con đưa mẹ đi cùng ạ.

Chủ tịch Trần: Ừ. Đợi ta một chút. Ta lên phòng lấy vài thứ.

Tô Mộc: Vâng ạ!

Thiên Thiên: Nhất định đã có chuyện gì rồi. Chưa bao giờ em thấy mẹ như vậy cả.

Tô Mộc: Chắc có xung đột gì đó với người nhà bệnh nhân thôi. Không sao đâu. Chuyện này vẫn hay xảy ra mà.

Thiên Thiên: Em không nghĩ vậy. Em đi cùng đến đó với.

Tô Mộc: Thôi nào! Tối mai anh Tử Duệ phải đi rồi. Em muốn để anh ấy ở nhà một mình vậy sao? Có gì anh sẽ nói với em sau. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Chủ tịch Trần: Đi thôi Tô Mộc. Tiểu Thiên! Con ở nhà đừng có tự ý đến viện đó. Chỉ là chuyện thường hay xảy ra cần giải quyết thôi. Con không cần lo lắng đâu. Ta đi đây.

Thiên Thiên: Vâng!

...

Tử Duệ: Này!  Ăn không lo ăn. Suy nghĩ gì đấy?

Thiên Thiên: Anh yên nào!

Tử Duệ: Haizz! Không rỗi hơi nói với em.

Thiên Thiên: Theo anh mẹ em sẽ cáu gắt khi nào?

Tử Duệ: Hử? Cáu gắt á? Thì chắc chỉ có người nhà bệnh nhân đến bệnh viện gây chuyện hoặc em gây chuyện với cô thôi.

Thiên Thiên: Chuyện này khá nghiêm trọng đó. Đừng đùa như thế. À mà, cái người đặc biệt anh nói. Là ai thế?

Tử Duệ: Mau ăn đi. Em nhiều chuyện quá rồi đấy.

Thiên Thiên: Anh không nói thì thôi. Em cũng đoán biết được đó là ai rồi.

Tử Duệ: Suỵt! Để người ngoài nghe thấy không hay đâu.

Thiên Thiên: Tuổi của anh yêu đương là chuyện bình thường mà. Chỉ khó cái anh là von trai độc tôn nên phải chọn vợ cho kỹ thôi.

Tử Duệ: Vì là độc tôn nên... Anh chưa dám...

Thiên Thiên: Thôi nào. Em thấy người ấy cũng tốt mà. Còn khá dễ thương.

Tử Duệ: Dễ thương sao? Anh ta* mà dễ thương á?

Thiên Thiên: Thì Liên Hoa dễ thương mà. Tính tình cũng tốt nữa.

Tử Duệ: Không! Không phải cô ấy! Cô ấy có bạn trai rồi. Anh cũng không phải mẫu người cô ấy thích.

Thiên Thiên: Vậy là ai được nhỉ?

Tử Duệ: Đừng đoán già đoán non. Mau ăn đi.

...

_Còn tiếp_

*Tiếng Trung thì "anh ta" và "cô ta" phát âm là "ta" nên Thiên Thiên nghĩ đoạn đó Tử Duệ nói "Cô ta mà dễ thương á?"

#Kat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro