chap 59
Chap 59:
Tô Mộc: Tôi đã hứa với Nguyên Nguyên sẽ không nói chuyện này ra. Vậy nên xin mọi người hiểu cho. Tôi xin phép về trước. Chào mọi người!
Thiên Thiên: Tô Mộc! Anh chưa giải thích rõ mà đi đâu vậy? Tô Mộc!
Tô Mộc bỏ một mạch ra ngoài. Tử Duệ đuổi theo sau Tô Mộc. Hàn Thước ra hiệu cho Bạch Cập đi cản Tử Duệ, anh thì ôm Tiểu Thiên lại.
Hàn Thước: Bà xã. Bình tĩnh lại. Nghe anh. Đây là chuyện riêng của hai người họ. Có thể sẽ còn ẩn khuất gì đó. Họ không muốn nói thì...
Thiên Thiên: (Cố gắng đẩy Hàn Thước ra) Anh buông em ra. Em phải hỏi rõ mới được. Rốt cuộc là chị ấy bị làm sao chứ? Tại sao cả chị ấy và mẹ đều như giấu em việc gì đó, để em đi cùng anh. Bây giờ đến cả anh dường như cũng đang giấu em chuyện đó có phải không?
Hàn Thước: (Ôm chặt Tiểu Thiên) Em đừng vùng vẫy nữa. Bình tĩnh lại. Chị em là bác sĩ mà có phải không? Tự cô ấy có thể biết sức khoẻ của mình như thế nào mà. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Thiên Thiên: (Trầm giọng xuống) Có phải... Mẹ đã cho anh biết chuyện gì không?
Hàn Thước: Không! Anh cũng như em thôi. Chỉ là anh biết sẽ không có gì bất trắc cả. Nên là... Em đừng lo lắng quá. Có được không?
Thiên Thiên: Được! Được thôi. Anh không muốn nói, tự em đi tìm hiểu. Em sẽ về lại Bắc Kinh.
Nói xong, Thiên Thiên lấy túi xách ở ghế và bỏ về.
Mạnh Quá: Cậu chủ! Tôi xin được....
Hàn Thước: Anh thanh toán hoá đơn giúp tôi. Tôi về trước.
Mạnh Quá: Ơ? Sao mọi người đi cả rồi? Cái này... Haizz!
....
Thiên Thiên: Tử Duệ! Chúng ta về thôi! Chắc anh cũng muốn biết chuyện gì như em mà phải không?
Tử Duệ: Được! Hai chúng ta cùng về. (Đẩy Bạch Cập) Anh tránh ra coi.
Bạch Cập: Sao hai người lì quá vậy không biết. Bà Trần nhờ tôi với cậu chủ trông chừng hai người trong hai tháng. Nên tuyệt đối thời gian này hai người không được tự ý về đó.
Tử Duệ: Rốt cuộc là vì sao chúng tôi phải ở Thượng Hải những hai tháng với các người?
Bạch Cập: Thì là...
Hàn Thước: Chuyện của Nguyên Nguyên không thể nói ra được. Chúng ta đã hứa rồi.
Bạch Cập: Nhưng mà...
Thiên Thiên: Anh không muốn nói thì để Bạch Cập nói. Anh đừng cản anh ta. Bạch Cập! Anh nói xem. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bạch Cập: Tôi xin lỗi! Nhưng chuyện đến nước này rồi. Không nói họ sẽ về đó thật đấy cậu chủ.
Hàn Thước: Thôi được. Chị của em... Do bệnh cũ trong người cô ấy có thể tái phát bất cứ lúc nào. Nếu cô ấy mang thai và sanh con sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng. Hiện tại cô ấy đang điều trị để bản thân có thể sanh đứa bé kia ra. Cô ấy sợ em sẽ lo lắng nên muốn anh đưa em đi. Xác suất thành công rất thấp nên...
Thiên Thiên: Vậy là mọi người có thể giấu em và âm thầm làm mọi thứ như thế sao? Chị em đang cược mạng sống với tử thần đó.
Hàn Thước: (Nắm lấy tay Thiên Thiên) Bà xã! Bình tĩnh lại! Nghe anh nói. Chính vì biết em sẽ như thế này nên mọi người mới giấu em. Bây giờ em muốn về đó cũng được. Anh đi cùng em. Nhưng em phải hứa sẽ không kích động như thế này có được không?
Tử Duệ: Vậy tại sao... đến cả tôi cũng không được biết?
Bạch Cập: Anh cũng biết bản thân anh nhiều chuyện như thế nào mà. Cho anh biết chẳng khác gì nói thẳng cho tất cả cùng biết.
Tử Duệ: Tôi giống hạn người như vậy lắm sao?
Bạch Cập: Không! Anh không giống! Mà anh vốn là như vậy đó.
Hàn Thước: Hai người thôi đi. Tô Mộc đâu rồi?
Bạch Cập: Hình như đã đặt vé máy bay tốc hành để về Bắc Kinh rồi.
Hàn Thước: Vậy chắc chúng ta cũng nên về thôi. Anh đi lấy xe đi.
Bạch Cập: Chìa khóa và thẻ xe Mạnh Quá giữ cả rồi. Để tôi vào trong.
"Hàn Thước kìa. Hàn Thước! Em bên này nè anh ơi!"
"Anh ấy chắc không nghe thấy đâu. Mau chạy lại xin chữ ký đi."
"Hàn Thước! Em yêu anh!"
"Nhìn kìa! Hàn Thước đang nhìn tôi đó. Tôi xỉu trước đây!"
"Mấy người đừng có chen coi. Hàn Thước đâu mất rồi?"
"Anh ấy vừa ở đó kia mà."
"Tại các người cả đó. Chạy đến đây để xin tấm ảnh chung cũng khó nữa."
"Cô phàn nàn gì chứ? Là ai gạc chân cô ta té làm mọi người chùn lại chứ?"
...
Tử Duệ: Cứ nghĩ ở đây sẽ không có fan quá khích như thế. Mém tí nữa là bọn họ theo kịp rồi.
Bạch Cập: Tính ra là fan của Hàn Thước chứ có phải fan của anh đâu mà ở đó tự luyến.
Tử Duệ: Anh không chọc tức tôi thì anh sẽ ăn cơm không ngon à? Trời cũng tối rồi. Tìm nơi nào ăn gì đi.
Hàn Thước: Chắc Mạnh Quá đang tìm chúng ta đó. Anh chịu khó một chút.
Tử Duệ: Tôi chưa ăn gì ngoài mấy miếng bánh Hoàng Kim khi sáng đấy!
Bạch Cập: Vốn là do anh nhiều chuyện nên mới thế này chẳng phải sao?
Hàn Thước: Bạch Cập! Anh mau đặt vé tốc hành về Bắc Kinh tối nay luôn đi. Tôi nghĩ cả Thiên Thiên và Tử Duệ đều đang rất lo lắng đó.
Tử Duệ: Phải rồi! Thiên Thiên! Em ổn chứ?
Thiên Thiên: Em ổn. Anh qua đây với em một lát. Hàn Thước! Đừng theo em. Em muốn nói chuyện riêng với anh Tử Duệ.
Hàn Thước: Vậy anh ở đây đợi em.
...
_Còn tiếp_
#Kat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro