chap 51
• Chap 51:
Tin tức báo chí rầm rộ việc minh tinh Hàn Thước chính thức kết hôn. Tất nhiên là các cô fangirl không khỏi mũi lòng khi biết anh “chồng” của mình đi lấy vợ. Nhưng họ vẫn chúc mừng hạnh phúc của anh và yêu mến Thiên Thiên. Bên cạnh đó cũng có không ít người out fan và cho rằng Thiên Thiên không xứng. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì với họ, hạnh phúc vẫn quan trọng hơn là lời nói của dư luận.
Lễ cưới diễn ra với sự có mặt của rất nhiều nghệ sĩ kỳ cựu nổi tiếng, bên cạnh đó còn có rất nhiều doanh nhân thành đạt. Nhà hàng tất bật chuẩn bị hơn 500 mâm tiệc và có cả bàn buffet để mọi người lựa chọn đồ ngọt tráng miệng. Có nằm mơ Thiên Thiên cũng chưa bao giờ nghĩ lễ cưới của mình lại sa hoa đến thế.
Thiên Thiên mặc áo cưới lấp lánh, đầu đội khăn trùm trắng, gương mặt thanh tú, xinh đẹp bước lại đứng cạnh Hàn Thước. Cô dùng hai ngón tay kéo kéo tay áo Hàn Thước.
Thiên Thiên: Ông xã! Đông người thế này...
Hàn Thước: (Quay sang, nắm lấy tay Thiên Thiên, cuối người xuống) Em đừng căng thẳng quá. Có anh ở đây rồi. Em chỉ cần nắm lấy tay anh, đi sát bên anh thôi. Những khó khăn của quãng đời sau này cứ để anh gánh vác giúp em. Là cô dâu thì phải cười lên mới xinh đẹp có biết không? (Cười với Thiên Thiên)
Thiên Thiên: Cái anh này. Người gì đâu sến sẩm quá đi.
Hàn Thước: Thì phải như vậy mới có cơ hội lấy được cô vợ xinh đẹp và tài năng như em chứ. (Búng mũi Thiên Thiên)
Cốc... Cốc... Cốc...
Bạch Cập: Cậu chủ à. Sắp đến giờ rồi. Cậu chuẩn bị xong chưa?
Hàn Thước: Xong cả rồi. Chúng tôi ra ngay đây.
Thiên Thiên: Mình ra ngoài thôi. Anh đưa hoa cho em.
Hàn Thước: Anh cầm giúp cho. Ra ngoài sẽ đưa em sau ha. Để anh nâng váy hộ em.
Thiên Thiên: Cảm ơn anh!
Hàn Thước: Em nên đổi cách xưng hô đi là vừa rồi. Phải gọi là “ông xã” đó bà xã của anh.
Thiên Thiên: (Thè lưỡi diễu cợt) Em không thích sửa đó thì làm sao nào.
Nói xong Thiên Thiên mở cửa bước ra. Hàn Thước chỉ cười vì điệu bộ đáng yêu của cô ấy mà không nói gì.
Cũng như bao đám cưới khác, họ đứng chào khách rồi nhận phong bì mừng cưới. Khác ở chỗ khách của đám cưới này đều là người nổi tiếng và có máu mặt. Có cả thần tượng mà lâu nay Thiên Thiên rất ái mộ nhưng bây giờ mới có cơ hội bắt tay, ôm và chụp ảnh cùng với họ. Hàn Thước thấy rõ vẻ mặt hạnh phúc của cô và cũng chỉ nhìn người vợ đáng yêu đó mà cười thôi.
Hàn Thước: Bà xã!
Thiên Thiên: Huh? Anh sao thế?
Hàn Thước: Em đứng nãy giờ có mỏi không? Anh lấy ghế cho em nhé?
Thiên Thiên: Không sao đâu. Em chịu được mà.
Hàn Thước: Không được. Lát nữa còn phải đứng lên sân khấu nữa. Em đợi anh một chút.
Thiên Thiên: Anh định làm gì vậy?
Hàn Thước: Thì bê cái bục hoa này lại cho em ngồi này. Mọi người nhìn vào sẽ không biết em đang ngồi đâu. Mau lại đây.
Thiên Thiên: Nhưng mà...
Hàn Thước: Em là vợ anh rồi. Phải biết nghe lời một chút. Đừng để anh dùng vũ lực ở đây đó.
Thiên Thiên: Ơ. Chưa gì hết đã đòi dùng vũ lực với em rồi. Anh có thật sự yêu em không đây?
Hàn Thước không nói gì thêm, bước tới bế Thiên Thiên lên đặt cô ngồi ở bục hoa rồi đứng cạnh cô, tự mình tiếp khách để cô nghỉ ngơi.
...
MC: Xin chào toàn thể quý vị quan khách. Cảm ơn mọi người đã giành thời gian quý báu của mình để đến đây chung vui cùng hai bên gia quyến ạ. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là...
MC dẫn chương trình là MC nổi tiếng, các ca sĩ biểu diễn cũng là ca sĩ nổi tiếng. Nhìn vào có thể thấy lễ cưới quá sa hoa rồi. Sau hai tiết mục biểu diễn là đến nghi lễ ra mắt của cô dâu và chú rể. Hai người họ nắm tay nhau hạnh phúc đi trên con đường hoa trải dài từ cổng vào đến khán đài. Mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối, riêng có ánh đèn sáng nhất chiếu theo từng bước chân của hai người họ.
Trên khán đài, Hàn Thước nói ra hết thảy tất cả nỗi lòng mình giành cho Thiên Thiên.
Hàn Thước: Sau ngần ấy tháng năm, tôi cứ ngỡ mình sẽ yêu công việc diễn xuất, yêu các vai diễn hơn bất cứ gì. Nhưng đến khi tôi gặp được cô ấy (hướng mắt quay về Thiên Thiên, nắm chặt tay cô), tôi thấy mọi nhận định của tôi đều bị rẻ hướng theo cô ấy. Mọi người quen biết tôi có thể biết là tôi nghiêm túc với công việc như thế nào và lạnh lùng ra sao. Có khi bạn diễn nữ còn chọc ghẹo bảo là tôi có bị vô cảm với phụ nữ không. Bản thân tôi cũng có lúc nghĩ mình chỉ cần sự nghiệp thôi. Yêu đương rất phiền toái. Nhưng mà bây giờ tôi lại đứng ở đây, bên cạnh cô gái làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc đời tôi (cười khảy). Tôi nhận ra sự đặc biệt của cô ấy, cái mà chỉ cô ấy mới có. Mọi người theo dõi cũng biết giữa chúng tôi xảy ra rất nhiều biến cố mới đi được đến ngày hôm nay. Nên mong là mọi người tôn trọng quyết định này của tôi. (Quay người về phía Thiên Thiên) Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh và đồng ý nắm tay anh cùng nhau đi những chặng đường kế tiếp. (Hôn lên trán Thiên Thiên)
...
Cuối cùng hôn lễ cũng đã kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Thiên Thiên mệt mỏi ôm con thỏ bông của mình lại giường, lấy tay đấm đấm lên vai. Hôm nay quả thực quá sức với cô.
Cạch. Cửa phòng tắm mở ra, Hàn Thước khoác trên mình một cái sơ mi trắng khá mỏng, lộ rõ cơ ngực, quần kaki dài đến gối bước đến chỗ Tiểu Thiên.
Hàn Thước: Em sao vậy? Lạ chỗ nên không quen à? Trông em có vẻ mệt nhỉ?
Thiên Thiên: Em mệt rã người rồi đây. Phải đi tiếp khách cả trăm bàn. Nhức hết cả tay chân, mỏi vai nữa. May là chỉ cưới có một lần. Cưới thêm lần nào nữa là em chết chắc.
Hàn Thước: (Ngồi xuống sau lưng Tiểu Thiên) Để anh bóp vai cho bà xã nhé? Sao hả? Thoải mái hơn chưa?
Thiên Thiên: Thoải mái lắm a. Đúng chỗ đó rồi a.
Hàn Thước: (Áp mặt vào tai Tiểu Thiên) Là chỗ này sao? (Vòng tay qua ôm bụng Tiểu Thiên)
Thiên Thiên: Anh... Anh định làm gì thế hả?
Hàn Thước: Đêm nay là đêm tân hôn mà. Phải thật sự để nó đúng với ý nghĩa của nó chứ. (Vừa nói vừa cởi cúc áo sơ mi)
Thiên Thiên: Đừng mà. Tha cho em đi a.
Hàn Thước: Chẳng phải chúng ta nên làm chuyện mà cặp đôi mới cưới vẫn thường làm sao? Em đừng lo. Anh sẽ nhẹ nhàng với em một chút.
Thiên Thiên: Ông xã... Đừng mà... Em chưa chuẩn bị được tâm lý. Mai chúng ta còn phải chuẩn bị đồ cho tuần trăng mật nữa.
Hàn Thước: Mấy thứ đó chuẩn bị nhanh thôi mà. Chuyện chính bây giờ là “Đêm xuân đáng giá nghìn vàng” đó bà xã của anh.
Nói xong, Hàn Thước thở nhẹ vào tai Tiểu Thiên. Anh từ từ hôn lên má cô, sau đó đến môi. Tiểu Thiên từ từ nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở của Hàn Thước. Hàn Thước lấy con thỏ bông trong tay Tiểu Thiên quăng sang một bên. Thiên Thiên giúp anh cởi bỏ lớp áo sơ mi. Hàn Thước chuyển dần vị trí hôn xuống dưới. Lớp áo ngủ trên người Tiểu Thiên quả thật rất quyến rũ. Làn da mềm mại, vòng một đầy đặn và tất cả hiện lên sau lớp áo ngủ là thân hình vô cùng gợi cảm. Hàn Thước cởi bỏ lớp áo ngủ của cô. Hơi thở dồn dập, hai người chính thức hòa vào thể xác của nhau, gạo nấu thành cơm.
Tiểu Thiên: Cảm giác này khác với lúc ở Đại lao quá.
Hàn Thước: Khác như thế nào?
Tiểu Thiên: Em không biết nên nói như thế nào nữa. Chỉ là rất khác thôi. Aaaa... Hàn Thước! Anh nhẹ lại một chút.
Hàn Thước: Em có thể từ từ cảm nhận nó khác như thế nào mà. Nói chứ da em mịn thật đó.
Tiểu Thiên: Hàn Thước! Chậm lại một chút. Em đau.
Hàn Thước: Em vừa gọi anh là gì thế? Phải gọi là “Ông xã”.
Tiểu Thiên: Aaaaa... Đừng... Chậm thôi... aaaaaa...
Hàn Thước: Cái gì đừng? Hmmm... Tiểu Thiên! Cẩn thận lời nói.
Nói xong, đoạn, Hàn Thước cuối người, ngậm lấy tai Tiểu Thiên.
Tiểu Thiên: Ông xã... Đừng mà... aaaa... Mai chúng ta còn.... aaa.... Tuần Trăng Mật... aaaa...
Hàn Thước: Việc cần thiết bây giờ là cảm nhận thôi. Tuần Trăng Mật tính sau vẫn hơn.
Tiểu Thiên: Đây là lần đầu của người ta mà... A...
Hàn Thước: (Ôm lấy Tiểu Thiên) Thế cảm giác của vợ yêu như thế nào?
Tiểu Thiên: Thì... cảm giác... A... Anh này người ta chưa kịp dứt câu nữa... A...
...
Tiểu Thiên: Ông xã!
Hàn Thước: Sao thế?
Tiểu Thiên: Chỉ thế thôi sao?
Hàn Thước: Ý em là gì?
Tiểu Thiên: Em nghĩ là sẽ lâu hơn chứ?
Hàn Thước: Em thật sự muốn vậy sao?
Tiểu Thiên: (Đỏ mặt) Thì... Lần đó chẳng phải...
Hàn Thước: Em thích thì anh chiều thôi. Tiếp tục nào. (Quay sang hôn môi Tiểu Thiên)
Tiểu Thiên: Anh biến thái quá rồi đó. Từ từ thôi a.
Hàn Thước: Cái này đâu có gọi là biến thái. Là thỏa mãn sở thích đó bà xã.
Tiểu Thiên: Aaaaaaa... Đừng vậy mà. Yên nào... Aaaa...
Hàn Thước: Anh chưa vào mà. Em la gì chứ?
Tiểu Thiên: Anh giữ chặt quá. Cái eo của em đau.
Hàn Thước: Không giữ eo nữa. Ngoan một chút đi. Lại đây.
Tiểu Thiên: Lão Công. Em biết sai rồi. Em chỉ hỏi thôi mà.
Hàn Thước: Muộn rồi. Cậu bạn nhỏ này không đồng ý.
Tiểu Thiên: Nè... Bỏ em ra... Em... Aaaaa...
Hàn Thước: Em không thoát nổi đâu. Nghe lời một chút có phải tốt hơn không?
Tiểu Thiên: Huhu... tha cho em đi... aaaa... Ông xã nhẹ thôi... Aaa...
...
_Còn tiếp_
#Kat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro