chap 45
• Chap 45:
Bạch Cập: Cậu chủ. Cậu bị làm sao thế?
Hàn Thước: Tôi nhất định không tha cho cô ta.
Bạch Cập: Rốt cuộc nhà cô Trần xảy ra chuyện gì? Sao cậu kích động quá vậy?
Hàn Thước: Cô ta hại Thiên Thiên đến quên cả tôi là ai. Tôi phải cho cô ta nhớ kỹ tôi là ai.
Bạch Cập: Tôi vẫn không hiểu ý của cậu. Cậu còn dự án phim mới nữa. Nên tập trung vào công việc vẫn hơn.
Hàn Thước: Vậy thì anh cứ làm tốt việc của mình trước đi.
Nói xong, Hàn Thước đứng dậy bỏ ra ngoài.
Bạch Cập: Khoan đã. Cậu đi đâu vậy? Đợi tôi với.
Hàn Thước: Anh ở lại sắp công việc giúp tôi. Tôi đến chỗ A My.
Bạch Cập: Cậu đến đó... là định giết người sao? Sát khí nặng lắm rồi đó.
Hàn Thước: Giết cô ta? Thế thì nhẹ tội cho cô ta quá. Tôi muốn đưa cô ta đến một nơi. Nơi đó... (Cười khoái chí) Có thể là Thiên Đường nơi trần gian.
Bạch Cập: Cậu định làm gì cô ta?
Hàn Thước: Thì đưa cô ta đến Thiên Đường thôi. Sau đó tôi sẽ về giải quyết công việc.
Bạch Cập: Cậu cẩn thận gánh nhà báo. Dạo này tin tức về cậu đang nổi lên như cồn đó. Đi lung tung thế này...
Hàn Thước: Tôi đi một chút sẽ về ngay thôi. Anh yên tâm.
...
Hàn Thước lái xe đến nhà A My. Lúc này có rất nhiều phóng viên báo chí tập trung ở đó. Hàn Thước không e ngại mà dừng xe và đi thẳng vào trong mặc cho phóng viên chụp hình và đặt câu hỏi liên tục. Bảo vệ tòa nhà đưa Hàn Thước vào và chặn đám phóng viên.
A My: Sao hả? Anh nhớ em rồi sao?
Hàn Thước: Phải. Làm sao tôi quên cô được. Cô để lại ấn tượng lớn thế kia.
A My: Anh quá khen rồi. Anh cũng làm sự nghiệp của tôi có phần suy sụp rồi. Ba tôi cũng vừa vào viện do bệnh tim tái phát. Bây giờ tôi phải quản lý công ty PLZ. Cũng không còn thời gian rỗi nữa. Nhưng nếu anh muốn, tôi có thể đi cùng anh đến đâu đó.
Hàn Thước: Cô muốn đi đâu nào?
A My: Chỗ nào đó lãng mạn một chút, hai ta có thể tâm sự. Dù sao Thiên Thiên cũng không còn nhớ anh là ai. Anh níu kéo cô ta ích gì chứ?
Hàn Thước: Hôm nay tôi đến đây, không muốn nhắc đến cô ấy. Tôi muốn đưa cô đến một nơi.
A My: Dù sao cũng không có việc gì. Tôi đi cùng anh. Anh biết điều như thế từ đầu có phải tốt hơn không. Nào! Đi thôi!
Hàn Thước: Mời!
A My: Anh không định nắm tay tôi cùng ra đó sao?
Hàn Thước: Tôi đã khẳng định với báo chí là chúng ta không có gì. Thì chắc chắn là không có gì. Cô đừng ép tôi khó xử.
A My: Thôi được! Tôi tự ra đó.
...
A My: Anh định đưa tôi đến đâu vậy? Chạy xe chậm lại một chút có được không? Tôi sợ tốc độ cao.
Hàn Thước: Vậy sao? Tôi muốn đưa cô đến Thiên Đường.
A My: Tôi sợ rồi. Anh chạy chậm lại. Có đến Thiên Đường lúc này tôi cũng đi cùng anh thôi. Anh đừng có điên.
Hàn Thước: Tôi đâu có nói Thiên Đường kia đâu. Cô không xứng lên Thiên Đường. Tới rồi. Mau xuống xe đi.
A My: Phù. Anh đợi tôi trấn an một xíu có được không?
Hàn Thước: Cô mau ra đây. Nơi này mới thích hợp với cô.
A My còn đang trong cơn bấn loạn nhìn lên dòng chữ đỏ trước cổng.
A My: Nơi này mà cho người bình thường sống à? Anh đưa tôi đến đây làm gì?
Hàn Thước: Trả cô về đúng nơi cô nên thuộc về.
A My: Tôi rất bình thường. Hoàn toàn bình thường. Anh mới là kẻ có bệnh đó.
Hàn Thước kéo tay A My vào trong, gặp một nữ bác sĩ rồi nói gì đó với cô ấy, A My không biết anh định làm gì. Nhưng nhìn xung quanh toàn người điên đến bắt chuyện cũng khiến cô hoảng sợ.
Hàn Thước: Cho cô ta ở lại đây. Với vài bệnh nhân nữ nào đó thích xinh đẹp hoặc là ghét tiểu tam đó. Buổi chiều sẽ có người đến đón cô ta về. Các cô tuyệt đối đừng can thiệp chuyện này. Đến lúc đó thù lao tôi sẽ chuyển khoản.
Y tá: Tôi biết rồi thưa anh. Tôi không cần thù lao đâu. Miễn anh cho tôi xin chữ ký và một tấm hình là được rồi.
Bác sĩ: Anh đã nhờ thì tôi sẽ không từ chối. Nhưng làm thế có quá đáng lắm không?
Y tá: Chị à. Cô ta bị vậy là nhân từ cho cô ta lắm rồi. Chúng ta còn phải ở với người điên trong bệnh viện này lâu hơn cô ta. Đâu có gì quá đáng đâu.
Bác sĩ: Thôi được rồi. Vậy hẹn anh lần khác gặp. Cô ấy thì cứ để ở đây. Chúng tôi sẽ giữ kín chuyện này. Anh yên tâm.
Hàn Thước: Vậy cảm ơn hai người nhé. Mà bác sĩ này. Chứng mất trí tạm thời cô có biết bao lâu sẽ khỏi không?
Bác sĩ: Tùy thuộc vào anh giúp người ta nhớ như thế nào và người đó có muốn nhớ hay không nữa. Chuyện của anh tôi nghe qua cũng hiểu đôi chút. Hy vọng hai người sớm vượt qua.
Hàn Thước: Cảm ơn cô. Tôi có việc phải về công ty. A My để các cô chăm sóc nhé.
Y tá: Anh yên tâm. Em sẽ chăm sóc cô ấy thật kỹ.
...
Y tá: Cô là A My phải không?
A My: Cô nên gọi tôi là Mango. Tôi là một minh tinh lớn đó.
Y tá: Ở đây chúng tôi gọi theo tên đăng ký. Cô đi theo tôi.
A My: Hàn Thước đâu? Anh ta đưa tôi đến đây để làm gì?
Y tá: Thì để cô làm quen với vài người bạn mới này nè. Ở lại vui vẻ.
A My: Mở cửa. Thả tôi ra. Các người nhốt tôi với mấy kẻ điên này làm gì? Thả tôi ra.
Cô là minh tinh Mango phải không?
A My: Phải đó thì sao? Tôi không biết các người. Tránh xa tôi ra.
Cô dám giành Hàn Thước với tôi. Tôi không tha cho cô đâu.
Cô gái này xinh đẹp quá. Tôi muốn có làn da mịn của cô ấy. Không. Tôi đẹp hơn, tôi phải làm cô trở nên xấu xí.
Xem bộ váy sang trọng kia chắc mắc tiền lắm. Cô chia lại cho tôi có được không?
A My: Các người tránh xa tôi ra. Mau mở cửa ra. Tôi không muốn ở đây. Thả tôi ra.
Xem bộ dạng đáng thương của cô ấy kìa. Giật chồng người ta còn tỏ vẻ ta đây sao? Tôi phải cho cô một trận mới được.
Khoan. Đừng đánh cô ta. Cô ta là người nổi tiếng đó. Đánh vào mặt sẽ xấu, không làm người nổi tiếng được nữa. Chúng ta nên make up cho cô ấy biểu diễn cho chúng ta xem.
A My: Các người định làm gì? Tránh xa tôi ra. Tôi báo cảnh sát đó.
Cảnh sát? Tôi sợ cảnh sát lắm. Cô đừng báo cảnh sát. Tôi... tôi... tôi chỉ muốn xem cô diễn thôi mà.
Cô đừng sợ. Chúng ta có đông người mà. Ở đây không có cảnh sát.
....
Bạch Cập: Cậu chủ à. Đây là kịch bản của bộ phim sắp tới. Cậu xem qua thử có muốn nhận vai không?
Hàn Thước: Phim hành động sao? Khá thú vị đó. Nữ chính là ai vậy?
Bạch Cập: Hiện tại vẫn chưa có người ứng vai nữ chính. Nhưng tôi nghe đồn là họ muốn anh hợp tác phim này với Trần Sở Sở.
Hàn Thước: Dạo này cô ta có vẻ đang im hơi lặng tiếng nhỉ?
Bạch Cập: Nghe bảo cô ấy đi du lịch cùng Tô Tử Anh và ký hợp đồng ngoại quốc gì đó cho công ty giày của mẹ mình.
Hàn Thước: Anh hẹn nhà sản xuất khi nào gặp vậy?
Bạch Cập: Cuối tuần này thưa cậu chủ.
Hàn Thước: Tức là hai ngày nữa sao? Dù sao đây cũng là dự án lớn. Anh hẹn lịch để có nhiều thời gian bàn bạc một chút. Mạnh Quá đâu rồi? Hôm nay anh ấy không đến sao?
Bạch Cập: Anh ta còn buồn chuyện của A My nên tâm trạng hơi không tốt. Tôi bảo anh ta ở nhà nghỉ ngơi rồi.
Hàn Thước: Như thế cũng tốt. Một mình anh gánh hết được công việc ở đây thì cứ làm đi.
Bạch Cập: Vâng thưa cậu chủ. À. Tối nay tôi có hẹn với Tử Duệ nên...
Hàn Thước: Anh cứ đi với anh ta đi. Tôi tự mình đi ăn được. Thôi. Hay tôi đi với anh. Tôi muốn gặp Thiên Thiên một chút.
Bạch Cập: Nhưng Tử Duệ nói hiện tại cậu và Thiên Thiên không nên gặp nhau.
Hàn Thước: Tại sao?
Bạch Cập: Lý do là... Nói chung cậu không nên biết đâu. Tôi đi làm việc đây. Cậu tự mình tìm hiểu vẫn sẽ rõ hơn.
Hàn Thước: Vậy tôi sẽ tự mình đến đó. Đừng nói cho Tử Duệ biết tôi sẽ đến.
Bạch Cập: Tôi biết rồi thưa cậu chủ. Tôi ra ngoài trước.
...
Nguyên Nguyên: Chúng ta làm vậy liệu có tốt không?
Tô Mộc: Đó là việc riêng của hai người họ. Anh nghĩ là chúng ta không nên xen vào quá nhiều đâu.
Nguyên Nguyên: Nhưng em thấy...
Tử Duệ: Tô Mộc nói đúng đó. Chuyện của Thiên Thiên thì cứ như vậy thôi. Chúng ta không nên can dự nhiều.
Nguyên Nguyên: Nhưng làm vậy có công tâm không? Hai người họ thật lòng thương nhau mà?
Tô Mộc: Chuyện này nên gác qua một bên đã. Trước mắt chúng ta nên lo cho hôn lễ của mình chẳng phải tốt hơn sao? Em đừng lo lắng quá. Anh nghĩ Hàn Thước tự mình liệu được nên làm gì mà.
Tử Duệ: Phải đó phải đó. Em lo lắng cũng không được gì. Hai người đi lựa áo cưới đi ha. Tôi có hẹn rồi?
Nguyên Nguyên: Anh dạo này lại đang hẹn hò tình tứ với ai đây? Có tính dắt về ra mắt mọi người chưa?
Tử Duệ: Không có không có. Anh gặp bạn bè thôi. Đừng tò mò. Mau đi đi kẻo trễ đó.
...
_Còn tiếp_
~~Kat~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro