Chương 1 [ Một mảnh trăng non ]
Bản cô nương tên Tinh Nguyệt, Tinh trong Sàng tiền minh nguyệt quang ( 床前明月光 ), Nguyệt trong Cử đầu vọng minh nguyệt ( 举头望明月 ), tự khác là Minh Quang.
Hiện tại, ta cùng sư phụ, Dương ngốc và Mạnh Từ tìm gặp Đại Sư Y Quang mong người lí giải được căn bệnh của ta. Vị Đại sư này nổi tiếng trong giới tiên hiệp với thiên phú y học cùng thuật pháp cao minh khi tu thành tiên thể năm vừa tròn 20.
Bọn ta lưu lạc đến đây mất 10 ngày đường, lại xếp hàng chờ từ giờ Thìn đến tận bây giờ. Không biết sư phụ cùng bọn họ đi đâu rồi, ta tìm một góc sân yên tĩnh nằm chờ.Nghiêng mình nằm dưới tán cây rợp lá, đầu óc ta ngơ ngẩn không thể đưa ra quyết định.Nghĩ lại chuyện trước khi chuyển sinh khiến ta băn khoăn khó tả. Chẳng phải bọn họ nói trước lúc chết sẽ thấy trân trọng cuộc đời sao, vậy ta phải chết thêm bao nhiêu lần nữa mới minh tường được mục đích sống của bản thân ta ?
- Tinh Nguyệt sư tỷ, mau mau vào đây đi !Tiếng gọi của Mạnh Từ kéo ta lại mặt đất, ta hít thật sâu rồi thở phào. Quả nhiên là cứ để nước đến chân mới nhảy mới đúng là màu sắc chân ái của Tinh Nguyệt này.
- Tinh Nguyệt, ngươi ngồi xuống đi.
Ta y lời đại sư ngồi xuống tấm phản gỗ lim cạnh sư phụ, lòng không khỏi hồi hộp.
Phòng của Đại sư quay về hướng Nam nên đón gió thật tốt, ta thầm cảm thán. Trong lúc chờ đợi, ta nhắm chặt mắt theo lời của Đại sư, trong lòng 1 đàn hươu nai gì đó chạy loạn. Cảm thấy cả đời này và cả đời kia, chưa có bao giờ ta chờ đợi điều gì đó đến thế.
Dường như thời gian 1 bình trà trôi qua, không thấy đại sư chẩn bệnh gì , ta bắt đầu gà gật. Trước khi kịp gục xuống sau một hồi ngủ ngồi thì đỉnh đầu truyền đến một cơn đau nhói.
- Ai!! Sư phụ người là thần kinh phân liệt à! - Ta cau mày nhìn cây quạt sư phụ vừa gõ lên đầu, ấm ức lên tiếng.
Sư phụ khẽ cau mày, Dương Tử lười biếng liếc ta:
- Sư phụ người xem, đánh nó nhiều quá nó ngốc đi rồi!
Sư phụ vốn định nói gì đó lại bị Đại sư cướp lời:
- Tinh Nguyệt!
Ấy! Tự dưng ta lại có chút không muốn nghe rồi.
Cái này, thực ra hiện tại cuộc sống 4 người bọn ta cũng rất thoải mái, ta chỉ sợ nếu như biết được bệnh rồi thì sự bình yên này sẽ bị phá vỡ. Đại sư chắp tay sau lưng, đi đi lại lại rồi thở dài:
- Bệnh của con ta e là không có giải dược, chỉ có thể tiếp tục tình trạng này. Mà e rằng dùng Họa Tư cũng chỉ là biện pháp đối phó tạm thời.
4 người bọn ta đần mặt ra.
- Cơ thể này của con có 1 đạo bùa chú gì đó đang phong ấn kí ức cảu con, chỉ có người yểm mới biết giải dược.
Hình như cổ họng có vị ngọt, ta thấy máu chạy lên não cả! Tự dưng ta bán tín bán nghi cái lão lang băm này.
- Chuyện đó, Tiểu Nguyệt vẫn còn ký ức, thưa Đại sư- Sư phụ ta lắc đầu khó hiểu - Năm đó tuy rằng đệ cứu Tiểu Nguyệt từ hồ Nhược Kỳ vốn không có điểm gì kỳ lạ nhưng nhiều năm qua con bé vẫn không lớn lên chút nào, ngược lại còn bị ngốc đi thì phải...
Đại sư nhướn mày :
- Không già đi sao...
- Đúng vậy, thưa Đại sư.
Ta đột nhiên có ý từ bỏ, thời gian phí vào lão lang băm này ta thà đi xem nấm chân của sư huynh ngốc còn hơn! Ít ra nếu chăm sóc nấm chân sư huynh đầy đủ bọn ta còn mở được một sạp rau củ, kiếm chút lời đi mua chân giò.
- Chuyện này chỉ có tìm ra người yểm bùa thì mới biết được giải dược, chỉ có điều , ta luôn cảm thấy cơ thể này sẽ không duy trì được lâu - Đại sư nhìn ta ẩn ý - Thôi thì trông cả vào ý trời!
Cái ...?!! Cả 4 bọn ta đều ớ người.Quả nhiên là ta đã đúng! Loại thầy bói không nắng thì mưa không mưa thì nắng này mà đáng tin sao!?
Sư phụ ngốc bị lang băm lừa rồi, ngân lượn ta chắt chiu mấy tháng nay chứ đâu có ít. Ta liếc mắt ra hiệu cho Mạnh Từ và Dương Tử. Bọn họ lập tức nháy nháy mắt, tỏ vẻ đã thông suốt.
Khi bọn ta về đến lữ quán mặt trời đã xuống chân núi. Sư phụ vừa đi đi lại lại bên cửa sổ vừa phẩy quạt lẩm bẩm.
- Ta luôn cảm thấy vị Đại sư ấy dường như có hào quang minh quang đầy mình, thật sự là một bậc minh sư đáng nể phục!
- Đúng, đúng. Sư phụ người nói rất đúng, nhưng người mau lại dùng bữa cùng chúng con đã. Mạnh Từ vui vẻ kéo ghế cho sư phụ, lại gắp cho người một miếng cá to, sốt ướp nêm nếm vừa đủ. Ta thuận mồm ăn 3 bát cơm.
Vốn là 1 ngày trôi qua ai nấy vui vẻ mạnh khoẻ cho đến khi sư huynh rảnh rỗi sinh nông nổi mà buông lời đàm tiếu:
- Vị Đại sư này trông thế mà cũng có mắt nhìn lắm đấy! Phải mà ta kịp lấy thêm tượng phật tổ bằng ngọc lưu ly của lão thì mấy tháng tới chăn ấm đệm êm rồi. Tinh Nguyệt nhà ngươi không quyết đoán như vậy a!
.
.
.
* phụt
Một ngụm trà bắn ra. Ta chạy lại xoa lưng sư phụ đang ho sặc sụa, cười khổ:
- Sư phụ. Mọi việc trên đời hữu duyên ắt sẽ xảy ra, nếu việc đã rồi chi bằng chúng ta cứ an tâm hưởng thụ sự sắp đặt của số phận-
Sau đó ... a, không còn sau đó. Nếu thực sự bị đánh nhiều khiến người ta ngốc đi, thì sư phụ đánh ta đủ để ta quên cả kiếp trước lẫn kiếp này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro