7. Hoàng vị
Tôi đần mặt nhìn y, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Tôi đành cười trừ, né ánh mắt của y mà trả lời.
"Ngài nói gì vậy? Tôi còn chẳng nhớ đã gặp ngài bao giờ."
Nói xong, tôi lại thấy có gì không đúng lắm, ngại ngùng tiếp lời.
"Mà quên, tôi bị mất trí nhớ mà."
"Vậy ta sẽ nhắc cho nàng nhớ."
Y còn đang định nắm lấy tay tôi, tôi không nhanh không chậm rút tay vào trong áo, tránh để Long Đĩnh vì tôi mà cùng bị mang tiếng khi lỡ có ai nhìn thấy.
"Đêm Nguyên Tiêu mười năm trước, thứ sử đưa nàng vào cung, đó là lần đầu tiên ta gặp nàng. Ấn tượng của ta về nàng là... một con bé vừa béo vừa háu ăn..."
"Đại vương." Tôi vội ngắt lời y, bởi vì đây quá giống quá khứ của tôi, nên tôi không muốn bị đào lại một quá khứ không mấy đẹp đẽ như vậy.
Long Tích cười rồi nói tiếp.
"Ta chưa kể hết. Từ sau hôm ấy, con bé đấy ngày nào cũng vào cung lẽo đẽo theo ta, rất phiền."
"Ngài muốn bêu xấu tôi đến bao giờ?"
"Hết rồi."
Tên này! Thế mà cũng trả lời được?
"Nhưng đột nhiên một ngày, con bé ấy không còn xuất hiện nữa. Ta vừa thấy vui trong lòng, nhưng một lúc sau lại cảm thấy trống vắng. Nhưng ta nghĩ đó chỉ là cảm giác hụt hẫng khi để thứ gì đó của mình đột nhiên biến mất."
Thấy tôi im lặng, Long Tích tiếp lời.
"Vài ngày sau nữa vẫn không thấy nàng đến. Lúc đó ta mới biết, ta nhớ nàng. Suốt một năm sau thì nghe tin nàng đã thân thiết với Long Đĩnh. Ta bắt đầu khó hiểu, tại sao nàng lại thân thiết với một kẻ văn không tỏ, võ chẳng hay.
Thời gian sau đó ta không kiểm soát được mình, cứ hễ biết nàng vào cung là chạy đi tìm, rồi lại đứng trân trân nhìn nàng vui đùa cùng Long Đĩnh. Ngày ta biết tin đôi tiên đồng ngọc nữ đã nổi danh khắp kinh kỳ, ta như người mất hồn. Nghĩ rằng nàng thích Long Đĩnh vì hắn ưu tú, nên ta luôn cố chứng tỏ mình hơn hắn. Cuộc thi đua thuyền năm trước, ta đã cố thắng để có được nàng, nhưng rốt cuộc vẫn thua hắn. Nghe tin nàng thành hôn, ta như chết lặng, một nửa đồ đạc trong vương phủ đã bị đập nát. Cho nên nàng hiểu lí do ta dấy binh tạo phản rồi chứ?"
Y ghé vào tai tôi, câu nói làm tôi run người.
"Là để có được nàng."
"Ngài chấp nhận đánh mất đạo bề tôi chỉ vì tôi?"
"Đương nhiên."
"Tôi không đáng giá vậy đâu."
Long Tích chợt đứng phắt dậy, quay lưng trở về lều trại. Đi vài bước, y chợt quay lại.
"Đối với ta, nàng luôn hơn tất cả."
Nhìn bóng lưng ấy xa dần trong màn sương đêm, tôi thấy lòng mình trăm mối tơ vò. Thật sự có kẻ yêu một người đến mức đánh mất lý trí vậy sao?
Hiện tại tôi vẫn chưa xác định được tình cảm thật sự của Ngọc Dương đối với Long Tích. Có lẽ, tôi sẽ mạn phép thay cô ấy trả lời.
***
Sau vài ngày dưỡng thương, Long Tích đem quân xuất trận. Mặc dù đã chứng kiến thương đau từ trước, nhưng tôi vẫn không kìm nổi sự sợ hãi khi nhìn thấy biết bao binh lính đổ máu.
Cả doanh trại bận rộn cả đêm. Tôi không đành lòng nhìn thấy chết mà không cứu, liền chạy lại giúp một tay.
Ba canh giờ sau, thấy số binh lính bị thương được đưa vào bắt đầu giảm dần, tôi quay về lều trại uống một ít nước. Đang đi, chợt có người bịt miệng tôi từ đằng sau rồi kéo tôi đi.
Sau khi kéo tôi đến một nơi hoang vắng, hắn mới buông tôi ra. Tôi quay lại trợn mắt nhìn hắn, thế mà lại là Lê Long Kính.
"Sao đây? Bắt tôi ra đây để làm gì?"
Long Kính cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi.
"Long Tích thất thế rồi, nếu cô không ra mặt, có khi anh ấy sẽ chết."
Dứt lời, hắn nhanh như chớp chạy đến đằng sau đập vào gáy tôi. Tôi vô cùng bất mãn với một chiêu mà dùng tới tận hai lần này, trước khi bất tỉnh phải thốt lên.
"Con mẹ nó."
Tôi tỉnh dậy khi tiếp một cú chạm mạnh xuống nền đất và tiếng cãi vã lớn ở gần mình. Tôi hé mắt, là tiếng cãi nhau của Long Tích và Long Kính.
"Ở đây đầy rẫy nguy hiểm, đột nhiên ngươi đưa nàng ấy đến đây làm gì?"
"Còn không phải để anh giành được ngôi báu hay sao. Ban đầu đề nghị bắt cô ấy tới đây, anh có từ chối hay không?"
Long Tích ấp úng đáp lại. "Lúc... lúc trước khác, bây giờ khác. Ta thừa nhận ban đầu ta ích kỉ, nhưng hiện tại ta muốn liều mạng bảo vệ nàng ấy, ta phải đưa Ngọc Dương rời khỏi đây mà không bị thương."
"Tại sao vậy?" Tôi lảo đảo đứng dậy, cố kìm nén cảm xúc chất vấn Long Kính.
"Tại sao cứ nhất thiết phải khiến Long Đĩnh vì tôi mà chết?"
Long Kính cười khẩy, từng bước tới gần tôi vừa buông ra một câu lạnh lẽo.
"Ta không ngờ chỉ sau khi gặp cô mà hắn lại có động lực lớn như vậy. Hiện giờ ta còn thua hắn tới vài bậc. Cho nên..."
Long Kính dừng lại trước mặt tôi, đưa bàn tay to lớn lên đầu tôi như xoa đầu một đứa trẻ. Giọng nói khàn khàn mang đầy dã tâm.
"Cô là công cụ mấu chốt khiến tình thế xoay chuyển."
Ngay khi tôi không nhịn được mà chuẩn bị vung tay tát hắn, Long Tích đã lao đến túm lấy cổ hắn, y gằn từng chữ.
"Mày nghĩ tao sẽ hùa theo hả thằng khốn?"
Long Tích giơ nắm đấm lên, còn chưa kịp giáng xuống thì bên ngoài chợt có binh lính chạy vào báo tin.
"Bẩm đại vương, quân của Chúa thượng đã sắp tấn công vào đây rồi ạ."
Khi cả ba chúng tôi còn bàng hoàng, tiếng hô lớn và tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Đội quân hùng mạnh dừng lại trước mắt tôi, tôi có thể nhìn thấy một tia kinh ngạc trong mắt của Long Đĩnh. Tôi theo quán tính muốn chạy lại gần chàng, tôi muốn biết trên người chàng không có vết thương nào hay không. Bước chân tôi vừa nhích lên, lưỡi kiếm lạnh lùng đột nhiên kề sát cổ tôi.
"Bước tới một bước, ta lập tức giết chết cô."
Tôi khựng lại, cơ hồ nhìn thấy đôi mắt Long Đĩnh đã hằn lên những tơ máu. Chàng nghiến răng gào lên.
"Long Kính. Thả Ngọc Dương ra."
Chàng vừa dứt lời, Chúa thượng chợt ghé vào tai chàng thì thầm, rồi người cùng một toán quân rời đi.
Đoạn, chàng quay lại nhìn Long Kính.
"Thả Ngọc Dương ra mau."
"Ngươi càng ngày càng vô phép rồi. Khi muốn ai làm gì đó, trước tiên ngươi phải nói... làm... ơn."
Chàng siết chặt thanh kiếm, gân xanh nổi đầy trên trán.
"Đại vương, ngài không thể bỏ hết tôn nghiêm như thế được. Em không sao đâu, đừng lo cho em."
Lưỡi kiếm cứa nhẹ qua cổ tôi hơn, tôi cảm thấy đau rát, cơ hồ cảm nhận được dòng máu đang từ từ chảy ra nhuốm đỏ thanh kiếm.
"Câm miệng cho ta, nếu không, chờ đợi Long Đĩnh chỉ là một cái xác lạnh."
Hắn quay sang nhìn Long Đĩnh, gằn giọng lên.
"Nhanh lên, ta không có kiên nhẫn để chờ ngươi. Quỳ xuống cầu xin ta."
Chàng cúi gằm mặt, đầu gối từ từ khụy xuống, môi chàng khẽ mấp máy, tay siết chặt đến nỗi run lên từng hồi.
"Đại vương, không được. Ngài sẽ thắng nếu như không làm điều đó vì em. Đại Cồ Việt quan trọng hơn em."
Có vẻ tôi đã chọc tức Long Kính, hắn trợn mắt nhìn tôi.
"Câm ngay, con đàn bà chết tiệt."
Long Kính nhấc kiếm lên, tôi sợ hãi nhắm chặt mắt, chờ đợi sự đau đớn.
"Không được." Tôi nghe thấy tiếng Long Đĩnh thảng thốt hét lên.
Đột nhiên có ai đó ôm lấy tôi, người đó khẽ giật lên một cái, vòng tay dần buông lỏng. Tôi hé mắt, Long Tích liền ngã xuống với vết chém sau lưng.
Thoáng một cái, mũi tên từ phía Long Đĩnh bay vút đến cắm thẳng vào vai của Long Kính. Hắn hét lên đau đớn, rồi cùng toán quân tháo chạy.
Tôi ngồi thụp xuống, nhìn vết thương của Long Tích rồi thảng thốt gọi y.
"Đại vương. Ngài sao lại phải làm vậy vì tôi chứ?"
"Ta không muốn nàng bị thương."
Long Đĩnh đến bên cạnh tôi, khụy một gối xuống ôm tôi vào lòng.
"Thật may là nàng không sao. Doạ ta sợ chết khiếp."
Tôi nép vào lòng chàng, run rẩy chỉ vào vết thương sau lưng của Long Tích.
"Đại vương, vết thương kia..."
"Nàng yên tâm, ta có cách."
Long Tích được binh lính đỡ ngồi dậy, Long Đĩnh trấn an tôi xong liền quay sang y.
"Chạy đi. Đến đất Cử Long, ta sẽ sắp xếp người, cứ ở đấy từ từ dưỡng thương."
Thấy y không tin, vẫn còn ngạc nhiên nhìn, Long Đĩnh liền hắng giọng.
"Chúa thượng truy đuổi tàn quân sắp quay lại rồi, đến lúc đó không chạy kịp đâu."
Một lúc sau mới thấy Long Tích phản ứng, y đứng dậy, cúi đầu cảm tạ rồi quay lưng rời đi. Đi được vài bước, y đột nhiên quay người lại, y khẽ cười, nhìn tôi lưu luyến.
"Ngọc Dương, ta yêu nàng lắm."
Bàn tay đặt trên eo tôi thoáng siết chặt. Long Đĩnh ghen rồi! Long Tích này sao lại đột nhiên nói linh tinh nữa vậy?
"Nhưng hình như... có người yêu nàng nhiều hơn ta rồi."
Tôi bất giác ngước lên nhìn chàng, trùng hợp là chàng cũng đang nhìn tôi, rồi chợt hôn lên tóc tôi như giải toả nỗi nhớ nhung bao ngày.
"Ngọc Dương." Tôi quay sang nhìn y. "Có lẽ đây là lần cuối cùng ta gặp nàng... Hạnh phúc nhé."
***
Sau khi trở về từ buổi tiệc thắng trận ở kinh thành, cũng như chúc mừng tân hoàng đế, Long Đĩnh liền đi lấy mấy vò rượu rồi ngồi ở lương đình. Tôi biết khi chàng uống rượu ở lương đình, là đang có tâm sự.
Tôi cầm theo cái áo chạy ra lương đình đắp lên người chàng. Long Đĩnh nhìn tôi, rồi lại nhìn áo, đoạn, chàng khoác lại áo lên người tôi.
Tôi ngồi xuống ghế, níu lấy vạt áo chàng lắc qua lắc lại. Chàng ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi chợt bẹo má tôi một cái.
"Nàng có chuyện gì?"
"Ngài vẫn chưa nói với em, người mà ở bên ngài khi ở trong cung là ai?"
Mặc dù đã biết kết quả, nhưng tôi vẫn muốn chính miệng Long Đĩnh xác thực. Chàng nhìn tôi một lúc, rồi chợt phì cười.
"Ngài cười gì?"
"Hôm đó ta đang đọc binh thư, một con bé không biết từ đâu chạy tới nhét vào tay ta một cái bánh, bắt ta phải ăn. Rồi nó lại ngồi bên cạnh ta nhìn ta đọc cả buổi chiều, cuối cùng lại ngủ gục trên vai ta."
Cái này... sao tôi và Ngọc Dương có nhiều điểm giống nhau quá vậy! Mà cũng chẳng lạ, cô ấy là kiếp trước của tôi mà.
"Mỗi ngày đều đến tìm ta, chờ ta đọc sách rồi mới kéo ta đi chơi, mỗi lần chơi xong mặt mũi cả hai đều dính bùn đất, nàng liền tìm góc áo sạch nhất lau mặt cho ta. Nàng biết ta hay bị bắt nạt, nên mỗi lần thấy có đám hoàng tử nào đến gần mà ta lại cố gắng tránh mặt, nàng liền nhặt đá ném đuổi chúng đi."
Long Đĩnh vòng tay qua eo tôi, nhẹ đẩy đầu tôi vùi vào lòng chàng.
"Ngọc Dương, nhờ nàng kéo ta lên từ đáy vực sâu, nên ta mới nhìn thấy ánh mặt trời."
Tôi khẽ mỉm cười, rồi ngẩng lên nhìn chàng, chàng hiểu ý liền hôn lên sống mũi tôi, đắm chìm tới mức quên cả thời gian.
Khi tôi rời khỏi gương mặt chàng, nhìn chàng có vẻ luyến tiếc.
"Đại vương, ngài đang có tâm sự phải không?"
Chàng né tránh ánh mắt tôi, rồi từ từ buông tay khỏi người tôi. Sau khi nhấp một ngụm rượu, chàng mới quay sang trả lời.
"Không có gì đâu, nàng cũng nên về sớm đi, sương xuống rồi, lạnh lắm."
"Mỗi khi ngài có tâm sự đều đi ra lương đình ngồi một mình, em biết hôm nay cũng không phải ngoại lệ."
Long Đĩnh phủ nhận bao nhiêu lần, tôi liền gặng hỏi bấy nhiêu. Tới một lúc, có vẻ chàng không chịu được nữa, đột nhiên gắt lên.
"Ta đã nói là không có gì, sao nàng cố chấp vậy?"
Tôi sững sờ nhìn chàng, nước mắt chợt vương khoé mi. Long Đĩnh thấy vậy, chàng khẽ chau mày, thẫn thờ nhìn tôi, một lúc sau định thần lại liền ôm chầm lấy tôi.
"Ta xin lỗi. Có lẽ cảm xúc chi phối ta quá nhiều nên ta mới lớn tiếng."
Đoạn, tôi vòng tay qua ôm lấy chàng, tựa cằm lên vai chàng, khẽ nói.
"Mọi lần đều là ngài chìm cùng em rồi. Lần này, để em chìm cùng ngài nhé... có được không?"
Long Đĩnh chợt đổi tư thế, để tôi lọt thỏm trong lòng chàng, chàng vén vài lọn tóc mai của tôi, rồi nhìn trăng thở dài.
"Long Tích chết rồi."
Tôi kinh ngạc không nói nên lời. Long Đĩnh nhìn thấy phản ứng của tôi, chàng tiếp lời.
"Khi đến Cử Long, quân của Chúa thượng truy đuổi, Long Tích phải chạy sang Chiêm Thành, nhưng chưa đến thì bị người châu Thạch Hà giết. Dù ta đã cho người bảo vệ, nhưng dân ở đó nhìn thấy liền xông lên đuổi đánh. Long Tích dù tạo phản, nhưng lại thương dân, không đành lòng chống trả, cuối cùng bị chém đầu, thủ cấp đã dâng lên cho Chúa thượng... Là ta hại chết Long Tích, nếu như ta bắt hắn trở về, có khi... Chúa thượng vẫn sẽ chừa cho hắn một con đường sống."
Giọng chàng khẽ run lên, chàng đang tự trách. Tôi giữ lấy gương mặt chàng, an ủi chàng, dù gì chàng cũng đã có ý tốt muốn cứu sống y, chỉ là không ngờ đến sự việc này thôi.
Đợi chàng bình tĩnh lại, tôi lau đi giọt lệ khoé mi chàng. Tôi nhìn chàng một hồi, sau lên tiếng hỏi chàng. Hôm nay tôi phải làm rõ, rốt cuộc trong lòng chàng có bao nhiêu nút thắt, liệu tôi có gỡ ra được hay không.
"Hình như... ngài và Chúa thượng không thân thiết lắm phải không? Em thấy ngài chưa từng gọi Chúa thượng là anh... hay là gọi tên Chúa thượng."
Long Đĩnh nhìn tôi suy nghĩ một lúc, đoạn chàng trả lời.
"Trước khi nàng xuất hiện, Chúa thượng luôn bảo vệ ta khỏi đám người bắt nạt, cũng dạy ta luyện kiếm. Lúc đó, ta cùng... anh ấy hứa rằng sẽ phò tá Long Thâu khi Long Thâu lên ngôi. Nhưng không may, Long Thâu qua đời vì bạo bệnh.
Nàng biết chuyện năm đó rồi phải không? Sau này, khi có đủ bản lĩnh, ta muốn chứng tỏ với phụ hoàng và mẫu thân rằng ta không hề thua kém Long Việt, nên ta bạo gan đến xin phụ hoàng lập ta làm thái tử, ban đầu phụ hoàng cũng có ý, nhưng cuối cùng vì triều thần phản đối, người vẫn gạt bỏ đi."
Dứt lời, chàng cười khổ. Lòng tôi bỗng nhói lên, tôi biết chàng không buồn vì không được làm thái tử, mà là vì vẫn không có ai chịu công nhận chàng. Giá như năm đó, phụ hoàng và mẫu thân đến nói với chàng, rằng chàng đã làm rất tốt rồi, có lẽ chàng sẽ không đơn độc như thế. Nhưng... trên đời làm gì có hai chữ "giá như".
"Một thời gian sau, người lập Long Việt làm thái tử. Lúc đó... mẫu thân đã bắt ta thề rằng phải phò tá anh ấy, không được có ý định tạo phản, nếu không, người ở suối vàng sẽ không nhắm mắt, và sẽ trừng phạt ta. Ta đã thề. Sau này mỗi lần gặp Long Việt, đó như là mỗi lần khoảng cách giữa chúng ta lại càng xa."
Đột nhiên, Long Đĩnh phì cười, một tiếng cười bất lực. "Chẳng biết đến hôm nay đã là bao lâu rồi ta chưa gọi tên anh ấy... Long Việt... Cũng có hơi ngượng, Ngọc Dương nhỉ?"
Giọt lệ nóng rơi xuống tay tôi, tôi cắn chặt răng ngăn cho cơ thể run lên. Long Đĩnh, chàng đã từng được yêu thương chưa? Đã có ngày nào, chàng thoát khỏi vỏ bọc của chính mình chưa? Được sống một ngày... mà không phải lo sợ? Nút thắt trong lòng chàng chặt quá, tôi không biết mình có gỡ ra được hay không...
Một lúc sau, chàng gục trên vai tôi, hơi thở đều đều, tôi liền dìu chàng về phòng. Đắp chăn cho chàng xong xuôi, tôi liền nằm sang bên cạnh, trước khi nhắm mắt ngủ, tôi có khẽ thủ thỉ, dù biết chàng sẽ không nghe thấy.
"Đại vương, ngài đã làm rất tốt rồi, có thể ngài thấy ngài vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng trong lòng em, ngài là người trượng phu hoàn hảo nhất. Cho nên, ngài hãy ra khỏi vỏ bọc của mình đi, có em ở bên ngài rồi mà, nếu ngài cần, em sẵn sàng chìm cùng ngài, rồi sẽ cùng ngài vực dậy... Long Đĩnh, em yêu chàng nhiều lắm."
Nói xong, tôi từ từ nhắm mắt lại. Trước đó tôi có nhìn thấy, hình như chàng khóc.
***
Ba ngày sau, tin tức từ kinh thành truyền đến, Long Đĩnh hạ sát Chúa thượng vào đêm hôm qua. Nhưng... người đang ngồi bên cạnh tôi, trước khi nghe tin lại ung dung như chưa hay biết chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro