Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tranh đoạt

Một tháng sau, Chúa thượng cưỡi hạc về trời. Sau khi an táng người, Long Đĩnh trở về phủ mà trên đường không nói nửa lời.

Đêm ấy chàng lại uống đến say khướt. Nếu như tôi không ngăn lại, có lẽ chàng sẽ còn ngồi ở lương đình tới sáng.

Long Đĩnh nhìn tôi cười nói, nhưng lại như có gì đó nghẹn ở cuống họng.

"Ngọc Dương này, ta ghen tị với nàng lắm đấy. Ta cái gì cũng có, nhưng lại thiếu đi tình thương."

Người ta thường nói, những lời nói khi say vẫn luôn là thật lòng. Nhìn chàng muốn khóc nhưng lại chẳng dám, tôi bỗng cảm thấy chua xót trong lòng. Tôi không biết làm thế nào, chỉ biết ôm lấy chàng an ủi.

"Chẳng phải bây giờ ngài có em rồi sao. Quãng đời còn lại, để em bên cạnh ngài nhé."

Chàng vòng tay qua eo tôi, gục đầu vào vai tôi thủ thỉ.

"Nàng như ánh sáng bước vào đời ta khi ta chìm trong bóng tối vậy."

Tôi ôm chàng đến khi chàng đã chìm vào giấc ngủ rồi mới dìu chàng về. Đỡ chàng nằm xuống giường, tôi nhẹ nhàng nằm sang bên cạnh, chàng chợt khẽ cựa mình, tôi vội vỗ đều lên lưng chàng.

Đợi khi chắc chắn chàng ngủ say, tay tôi mới chậm chậm lại rồi dừng hẳn. Tôi chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt của chàng, mê mẩn tới nỗi tay vô thức chạm lên đuôi mắt chàng. Long Đĩnh cựa mình, tôi vội rút tay lại rồi nhắm chặt mắt.

"Mẫu thân, trong này tối lắm, người thả con ra đi."

Tôi giật mình mở mắt, hoảng hốt khi nhìn giọt lệ đang chảy ra từ khóe mắt chàng.

"Mẫu thân, người đừng bỏ đi mà."

Long Đĩnh ôm chặt lấy chăn, cả người bắt đầu run rẩy. Tôi vội giữ lấy chàng, thảng thốt gọi chàng tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

"Đại vương, đại vương, ngài đừng làm em sợ."

Long Đĩnh choàng tỉnh, chàng ngồi bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Tôi lau đi mồ hôi trên trán chàng, rồi ôm lấy chàng từ sau lưng, ý muốn trấn an chàng.

"Đại vương, ngài gặp ác mộng ạ?"

Long Đĩnh gỡ tay tôi ra, nhìn tôi gượng cười.

"Ta làm nàng tỉnh giấc phải không? Giờ ta sẽ đến thư phòng ngủ."

Chàng vừa đứng lên, tôi liền níu lấy vạt áo chàng.

"Không cần đâu, ngài cứ ngủ ở đây đi."

"Nhưng mà..."

"Ngài sẽ không gặp ác mộng nữa đâu."

Có vẻ bị thuyết phục bởi ánh mắt kiên định của tôi, chàng cuối cùng cũng đồng ý.

Long Đĩnh nằm xuống giường, chàng nhìn tôi do dự. Tôi liền khẽ cười trấn an chàng.

"Ngài ngủ đi. Còn lại để em lo."

"Khổ cho nàng rồi."

Long Đĩnh nhắm mắt lại, tôi vỗ đều đều lên lưng chàng, vừa ngân nga câu hát ru.

"Gió mùa thu, Mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ vừa năm
Hỡi chàng, chàng ơi
Hỡi người, người ơi
Em nhớ tới chàng, Em nhớ tới chàng
Hãy nín! nín đi con!
Hãy ngủ! ngủ đi con!
Con hời... con hỡi..."

Cứ thế, chàng ngủ say trong lời ru, cơn ác mộng kia cũng chẳng còn tìm đến chàng.

***

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy chàng đang nhìn tôi. Tôi khẽ cười, rồi chạm tay lên má chàng.

"Đêm qua ngài có ngủ ngon không?"

"Ngủ rất ngon."

"Nhờ em vỗ lưng cho ngài đấy."

Long Đĩnh vòng tay qua ôm lấy tôi, kéo sát tôi vào lòng chàng.

"Không có nàng, đúng là không sống nổi."

Chàng chợt cúi xuống nhìn tôi.

"Đêm qua trong lúc say, ta không làm gì chứ?"

Tôi cúi đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn chọn cách nói ra. Nếu như nói ra, tôi lại có thể giúp chàng thoát khỏi bóng ma tâm lý, đó chẳng phải là chuyện tốt hay sao.

"Về chuyện tình cảm giữa ngài và phụ hoàng, mẫu thân, có lẽ bây giờ nói ra cũng đã muộn, nhưng cũng chưa chắc. Ngài đến sơn lăng đi, nói trước phụ hoàng và mẫu thân là ngài luôn cần sự yêu thương của họ."

Nét khó xử hiện rõ trên gương mặt Long Đĩnh. Chàng ngập ngừng một hồi, lát sau mới lên tiếng.

"Nàng coi như chưa nghe chuyện đó đi."

Chàng buông tôi ra, ngồi dậy chỉnh trang rồi bước ra ngoài. Có vẻ tôi đánh giá quá thấp rồi, nút thắt đằng sau chuyện này có lẽ sẽ rất khó nới lỏng đây.

Tôi chạy đi tìm Trung, người có lẽ sẽ biết được không ít chuyện. Y lúc này đang luyện kiếm ở sân sau, thấy tôi, y liền dừng lại rồi cúi đầu thi lễ.

"Phu nhân."

"Trung này, anh theo đại vương từ lúc nào?"

"Thuộc hạ theo hầu đại vương từ lúc ngài còn ở trong cung. Ngài ấy lúc đó khoảng... tám tuổi."

"Đêm qua khi đang ngủ, đột nhiên đại vương lại cầu xin mẫu thân thả ngài ra. Anh có biết gì về chuyện này không?"

"Chuyện này có lẽ không tiện nói ra đâu, thưa phu nhân."

"Nói đi. Ta cũng đâu có ý định gì xấu. Nếu đó là nút thắt trong lòng đại vương, ta lại có thể gỡ nó ra thì sao."

Trung hơi cúi đầu suy nghĩ, lát sau mới ngẩng lên khẽ nói.

"Năm đó tiên thái tử vẫn chưa qua đời, Chúa thượng vẫn là hoàng tử. Người văn võ song toàn, được tiên đế và chi hậu hết mực yêu thương không kém gì tiên thái tử. Còn đại vương khi đó... vài đường kiếm cũng không múa nổi, thơ lại chẳng thuộc được bao nhiêu. Có lẽ điều đó khiến chi hậu cảm thấy mất mặt, nên mới ra lệnh cho ngài một ngày phải thuộc một quyển binh thư và mười bài thơ. Nếu như không làm được thì sẽ bị giam vào phòng tối. Chắc điều đó đã ám ảnh đại vương suốt mười mấy năm nay."

Câu cuối cùng, Trung nói ra vừa buồn vừa xót thương.

Không biết Long Đĩnh đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào. Chàng có người bầu bạn hay không? Có ai bên cạnh chàng lúc chàng sợ hãi hay không? Còn mẫu thân, khi đó có từng hỏi chàng có mệt không hay chưa?

Tất cả điều đó chỉ có duy một mình chàng biết, nhưng lại như ai cũng biết.

Tôi không biết mình đã trở về phòng như thế nào, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh một Long Đĩnh nhỏ bé run rẩy trong bóng tối.

Đi ngang qua thư phòng, tôi thấy chàng đang ngồi xử lý công vụ. Do dự một lúc, tôi vẫn quyết định bước vào. Chàng ngẩng đầu lên nhìn tôi khẽ cười, rồi đứng lên tiến đến gần tôi.

"Nàng tìm ta có việc gì sao?"

Tôi không trả lời, mà bước đến ôm lấy chàng. Long Đĩnh không biết tôi nghĩ gì, tưởng rằng tôi có chuyện buồn nên vòng tay qua ôm tôi.

"Có chuyện gì làm nàng buồn sao?"

"Chuyện về ngài đó."

Tôi thấy chàng khựng lại, chàng cúi xuống hoang mang nhìn tôi.

"Ta làm nàng buồn sao?"

Tôi lắc đầu. "Em không tưởng tượng được năm đó ngài đã phải vật lộn trong hoàng cung như thế nào... khi không có ai ở bên."

"Trung kể cho nàng phải không? Lát ta sẽ hỏi tội hắn."

"Là em gượng hỏi thôi, ban đầu Trung cũng không muốn kể."

Long Đĩnh dắt tôi ra trường kỉ ngồi, chàng rót một chén trà, đưa lên miệng thổi rồi đưa cho tôi.

"Đúng là năm đó một mình ta khó có thể vật lộn trong hoàng cung. Nhưng có người đã mang ánh sáng đến bên đời ta."

Tôi nhướn mày hỏi. "Ai vậy ạ? Nữ hay nam?"

"Nếu ta nói đó là nữ thì sao? Nàng ghen chứ?"

Tôi quay mặt đi, ấp úng đáp lại chàng.

"Ghen gì chứ."

Long Đĩnh phì cười, chàng ngẩng đầu khẽ gật gù, khoé mi đã đọng không ít nước mắt.

"Là..."

"Bẩm đại vương." Trung đột nhiên hớt hải chạy vào thư phòng.

"Có chuyện gì?"

"Chúa thượng sai người đến báo tin, Đông Thành đại vương cùng Trung Quốc vương huy động binh mã muốn tạo phản, lệnh cho đại vương đến kinh sư chuẩn bị nghênh chiến."

"Đi." Long Đĩnh đứng phắt dậy, vội vã đi về phòng.

Tôi cũng đi theo chàng, trong đầu lục lại chút ít kiến thức lịch sử. Các vương làm phản, Lê Trung Tông đích thân dẹp loạn, Đại Cồ Việt vô chủ trong tám tháng.

Long Đĩnh đang chuẩn bị áo giáp, kiếm. Thấy tôi bước vào, chàng dừng lại mọi hành động đứng nhìn tôi, ánh mắt lưu luyến.

"Ngài đi ngay bây giờ ạ?"

"Chậm trễ một ngày, chỉ sợ quân của hai người họ lại một mạnh. Nàng yên tâm, ta sẽ sớm trở về."

Rồi chàng gấp rút chạy ra cổng phủ.

Tôi nhanh vội đi về phía tủ, lấy ra lá bùa được cha tặng vào ngày cha sắp qua đời. Tôi đuổi theo Long Đĩnh. Chàng vừa ngồi lên lưng ngựa. Nhác thấy tôi, chàng lại nhảy xuống.

"Bùa bình an, ngài cầm theo đi."

Long Đĩnh nhận lấy, nói ngắn gọn.

"Nàng yên tâm."

Rồi chàng nhảy lên lưng ngựa thúc ngựa rời đi. Nhìn người và ngựa khuất dần, tôi thầm cầu nguyện chàng sẽ bình an trở về, trên người không có thương tích. Mà nếu có, nguyện cho nó sẽ là một vết nhỏ, rất nhỏ thôi.

***

Bốn tháng, năm tháng, rồi lại sáu tháng, mỗi ngày tôi đều sống trong lo sợ, khi vẫn không thấy có tin báo về.

Chiều hôm ấy, khi tôi đang cùng Liên ngồi tâm sự ở lương đình, một nam nhân lạ mặt muốn gặp tôi.

Y trông cao ráo, vạm vỡ, nét điển trai hiện trên gương mặt, có chút hơi quen quen.

"Anh muốn gặp tôi có chuyện gì sao?"

"Bẩm phu nhân, ta là người của Khai Minh đại vương, đến báo tin cho người."

Tôi đứng phắt dậy, suýt thì đổ cả chén trà trên bàn.

"Ngài ấy ra sao rồi?"

"Ngài ấy đang trên đường trở về, dặn ta về đây trước để báo cho phu nhân."

"Ngài trở về là tốt rồi ?" Tôi ngồi xuống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Phu nhân có muốn đi gặp đại vương không?"

"Có được không?" Tôi dè dặt hỏi y.

"Đương nhiên là được."

Dứt lời, y đứng dậy, nghiêng qua một bên mời tôi đi trước.

Đi được một lúc lâu, tôi chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Từ lúc chàng đi đến bây giờ mới có sáu tháng, Long Đĩnh sao lại có thể trở về sớm như vậy được.

Tôi định quay lại hỏi y, một cảm giác đau nhói chợt truyền đến sau gáy tôi, trước mắt tôi tối sầm lại. Tôi ngã xuống đất, trước khi bất tỉnh, tôi nhìn thấy nam nhân ấy nhếch miệng cười, rồi cúi xuống bế thốc tôi đi.

***

Tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh giống như lều trại. Đúng lúc này, có một nam nhân bước vào, trên tay còn mang theo một chậu nước. Thấy tôi, y khẽ cười rồi đặt chậu nước xuống bàn bên cạnh.

"Nàng tỉnh rồi."

Y vừa ngồi xuống giường, đưa tay toan chạm lấy tôi, tôi sợ hãi liền lùi vào tường.

"Anh là ai?"

Y thu tay lại, có vẻ hụt hẫng.

"Không trách, nàng bị mất trí nhớ mà."

"Là anh sai người đến bắt tôi phải không?
Bắt tôi làm gì? Định bán tôi sang Đại Tống hả?"

Y thoáng nhìn tôi ngạc nhiên, sau liền phì cười. Lúc này tôi mới để ý, người này hình như là người cùng đua thuyền với Long Đĩnh.

"Nàng nghĩ gì vậy? Tại sao ta lại phải bán nàng sang Đại Tống, trong khi nàng sắp trở thành người của ta."

Tôi đần mặt nhìn y, đang định hỏi thì lại có người bước vào. Tôi nheo mắt nhìn, chết trân tại chỗ, là hắn ta, kẻ bắt cóc tôi.

"Vì cô chính là người khiến Long Đĩnh phải đầu hàng... cũng như bỏ mạng tại đây."

Tôi bàng hoàng khi nghe những gì hắn ta nói, không tin nổi mà hỏi lại.

"Tại sao tôi lại khiến ngài ấy chết?"

"Cô sẽ là con tin. Long Đĩnh yêu cô đến tận xương tủy, thấy cô chịu khổ tất phải đầu hàng thôi. Rồi ta sẽ một kiếm đâm chết hắn. Lúc đó, Long Việt không có ai làm trợ thủ, ắt cũng ngã đài thôi."

Dứt lời, hắn cười phá lên. Tôi ngồi thụp xuống, trong đầu trống rỗng. Sự xuất hiện của tôi, có khi nào sẽ thay đổi lịch sử. Không còn Lê Trung Tông, không còn Lê Long Đĩnh tàn bạo.

"Ở đây sẽ là lều trại của nàng, thiếu gì nàng cứ gọi người mang đến."

Hai người họ đứng dậy đi ra khỏi lều trại, lúc sắp bước ra, nam nhân ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

"Quên nói với nàng. Ta là Lê Long Tích, còn đây là Trung Quốc vương Lê Long Kính. Nàng nhớ kĩ nhé."

Thảo nào tôi lại thấy tên kia có chút quen quen, hoá ra lại là anh em của Long Đĩnh.

***

Nói là con tin thì cũng không hẳn, tôi tự do đi đó đi đây, chỉ cần không ra khỏi doanh trại của Long Tích.

Long Tích xuất trận tới tối muộn hôm nay mới về, tôi hiếu kì chạy ra xem thử, thì thấy cả người y toàn máu, đang được binh lính dìu vào lều trại. Tôi mau vội chạy theo. Binh lính đỡ y nằm xuống rồi cởi áo giáp băng bó cho y. Có một binh lính nhìn thấy tôi, liền tiến tới đuổi tôi đi. Tôi đành miễn cưỡng trở về lều trại của mình.

Một lúc sau, tôi chạy ra ngoài xem, binh lính đã bỏ đi hết, chỉ có một mình Long Tích ở trong lều trại.

Tôi mang một chậu nước vào, Long Tích vẫn còn mê man. Tôi chạm lên trán y, nóng bừng, có vẻ đã sốt rồi. Tôi nhúng khăn vào nước rồi vắt khô, đặt lên trán y hạ nhiệt.

Thấy tiếng động, Long Tích choàng tỉnh. Y định ngồi dậy, tôi liền giữ y nằm yên.

"Ngài vừa bị sốt vừa bị thương, đừng cử động nhiều."

"Quân của Long Đĩnh phản kích mạnh quá, ta đỡ không nổi."

"Ngài ấy không bị thương là tốt rồi."

Tôi thở phào. Phút sau liền bắt gặp cặp mắt của Long Tích đang nhìn chằm chằm.

"Vậy ta bị thương là tốt lắm sao?"

Tôi khựng lại. Tên này đột nhiên hỏi điên hỏi khùng gì vậy!

Một lát sau, khi bị bầu không khí im lặng trong này làm ngột thở, tôi liền kiếm cớ rời đi.

"Không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa. Tôi về đây."

Vừa đứng lên, tôi quay lại nói điều vừa quên nói.

"Ngày mai ngài đừng ra trận nữa, kẻo miệng vết thương rộng thêm."

"Không ra trận, để Long Đĩnh đem quân vào đây giết ta rồi đưa nàng đi phải không?"

"Ngài sao lại cứ nghĩ toàn thứ gì vậy? Là bị overthinking à?"

"Âu... âu gì?"

Tôi không trả lời mà bỏ ra ngoài. Người ta lo lắng thì không cảm ơn, lại còn nghĩ xấu cho tôi. Vậy thì tôi sẽ không thèm quan tâm nữa.

Gần nửa đêm, tôi trằn trọc không ngủ được, bèn đi ra con suối gần doanh trại. Tôi ngồi lên tảng đá, nhìn ánh trăng phản chiếu qua mặt suối. Trăng đêm nay tròn, hệt như cái đêm mấy tháng trước, khi Long Đĩnh hẹn tôi ra lương đình, trao cho tôi chiếc vòng ước thề.
...

Chàng cầm lấy tay tôi, lấy ra một chiếc vòng thêu bằng chỉ đỏ, bên trên có đính một viên ngọc. Chàng vừa đeo vào tay tôi vừa nói.

"Màu đỏ có nghĩa là nhân duyên sâu đậm, còn vòng tay đôi lại mang nghĩa nắm tay nhau đến cuối đời cũng không buông. Cho nên Ngọc Dương, hãy hứa với ta, cả đời này nàng sẽ không tháo nó ra."

"Vâng."

Tôi vui vẻ đáp lại chàng. Long Đĩnh hôn lên trán tôi, rồi chúng tôi cùng ngồi bên nhau ngắm ánh trăng sáng, tận hưởng một cuộc đời bình yên.
...

Tôi cúi xuống chạm vào chiếc vòng, trong lòng quặn thắt. Tôi nhớ chàng, tôi sợ chàng sẽ gặp điều bất trắc. Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng tôi vẫn không thể an tâm.

Có bàn tay đặt lên vai tôi, tôi theo phản xạ hất cánh tay đó đi, thì chợt nghe thấy tiếng kêu đau đớn.

Tôi quay phắt lại. Hoá ra là Long Tích đã đứng sau lưng tôi mà tôi không hề hay biết. Tôi cuống cuồng đỡ y ngồi xuống bên cạnh.

"Nàng muốn vết thương hở miệng nhanh hơn hả?"

"Tại ngài xuất hiện bất ngờ quá, tôi mới làm theo phản xạ thôi."

Long Tích vừa ngồi xuống, tôi liền chau mày làu bàu.

"Ngài không nghỉ ngơi dưỡng thương, sao lại ra đây?"

"Ta qua lều trại của nàng nhưng không thấy nàng, nên mới đi tìm."

"Ngài đến lều trại tìm tôi?"

"Ta có chuyện muốn nói với nàng."

Lần này tôi quay hẳn sang y, lại chạm phải cặp mắt dịu dàng, lại có chút hi vọng. Tôi có hơi mất tự nhiên, vội đáp lại y.

"Dù gì tôi cũng là người có chồng rồi. Ngài đừng gọi tôi là nàng nữa, không hay đâu."

"Chắc hẳn nàng không biết, ta thích nàng trước Long Đĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro