Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Máu dưỡng thể

Cái gọi là lục lễ gồm "xem mặt" tân nương, xem tuổi, lễ ăn hỏi, lễ thách cưới, xin ngày giờ làm lễ cưới và cuối cùng là rước dâu.

Hôm nay là lễ Thân nghinh, gia nhân đang tất bật lo chuyện chu đáo. Tôi ngồi nhìn bản thân mình qua gương đồng, những ngày qua tiếp xúc với Long Đĩnh cũng cho tôi một chút rung động, ngày đại hỷ của tôi, đáng lẽ tôi phải vui mới phải, nhưng trong lòng cứ thấy rối bời cảm xúc.

Một bàn tay chợt đặt lên vai tôi, tôi xoay người lại, rồi rúc đầu vào lòng mẹ.

"Con gái, ngày đại hỷ sao lại buồn đến vậy?"

"Con chưa muốn gả đi."

"Chưa gả thì sẽ thành bà cô già mất."

"Ở cạnh cha mẹ là được."

Cha khẽ cười, rồi xoa lấy đầu tôi.

"Khi nào con thấy nhớ thì cứ về đây, Đặng phủ lúc nào cũng chào đón con."

Nghe vậy, hốc mắt tôi chợt đẫm nước mắt. Thiết nghĩ, tôi sẽ mãi vùi đầu vào lòng mẹ, nếu như không có tiếng gia nhân báo kiệu hoa đã tới trước cửa.

Liên đưa tôi ra cửa, đỡ tôi bước lên kiệu. Yên vị, tôi ngậm ngùi nhìn kiệu càng lúc càng cách xa phủ họ Đặng.

Tin ngọc nữ gả cho tiên đồng đã được lan ra khắp thành. Kiệu hoa đi qua đâu, sẽ có lời chúc phúc ở đấy.

Kiệu dừng trước phủ Khai Minh, Liên vén màn, đưa tay đỡ tôi xuống. Phủ Khai Minh trang hoàng vải đỏ từ cửa phủ cho tới nhà chính. Kể từ lúc tôi bước qua bậc cửa phủ Khai Minh, danh phận Khai Minh phu nhân... đã thuộc về tôi.

Đêm tân hôn, Long Đĩnh đẩy cửa bước vào, trên người nồng mùi rượu. Tôi rót rượu hợp cẩn ra chén, cùng y uống giao bôi. Sau khi ăn chung miếng trầu, Long Đĩnh bế tôi nằm lên giường.

"Ngọc Dương, nàng đẹp lắm."

Long Đĩnh ôm eo tôi, trao cho tôi từng cái hôn vụng về. Ngay lúc tôi định thần lại, tôi đặt tay lên ngực áo y.

"Đại vương, có một điều tiểu nữ muốn nói. Chỉ mong đại vương hãy tin lời."

"Nàng nói đi."

"Thật ra... Ngọc Dương thật sự đã mất sau khi ngã xuống sông rồi... Tiểu nữ..."

Long Đĩnh siết nhẹ eo tôi.

"Ta biết."

Tôi thoáng sững sờ, không tin nổi nhìn thẳng vào mắt y. Long Đĩnh đặt mình nằm nghiêng trên giường, tay vuốt dọc sống mũi tôi.

"Hôm ấy ta cứu nàng, nàng như thế nào, ta còn không rõ sao?"

"Nhưng tại sao..."

"Nàng yên tâm, ta không coi nàng là người thay thế, bởi trái tim ta, hiện đã tràn ngập hình bóng nàng rồi."

Không đợi tôi nói, Long Đĩnh vòng tay ôm tôi, để tôi lọt thỏm trong lòng y. Tôi ngước lên.

"Đại vương, tiểu nữ..."

"Đã là vợ chồng rồi, có phải nàng cũng nên thay đổi cách xưng hô không."

Tôi đần mặt, thay đổi cách xưng hô... tức là gọi chàng xưng thiếp sao?

"Tiểu nữ vẫn chưa quen."

"Vậy ta sẽ đợi, nàng không cần vội đâu."

Long Đĩnh siết chặt tôi hơn, nhẹ đẩy đầu tôi vùi vào lòng y.

"Dưới ánh trăng mờ, đêm tân hôn,
Lời thề nguyện ước, sắt son dồn.
Gối đầu bên gối, tình trao mãi,
Ngàn năm hạnh phúc, chẳng hề phai."

Đêm tân hôn ấy, Long Đĩnh ôm tôi chìm vào giấc ngủ. Vòng tay của Long Đĩnh lớn và ấm lắm, như có thể che chở cả giang sơn Đại Cồ Việt, che chở cả tôi.

***

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã không thấy Long Đĩnh ở bên cạnh nữa rồi. Tôi ngồi dậy, dụi mắt rồi ngáp dài một cái.

Long Đĩnh bước vào, trên tay còn mang theo chậu nước ấm. Y như những lần trước, làm ướt khăn rồi vắt khô. Tôi theo thói quen đưa tay nhận lấy, Long Đĩnh chợt ngồi xuống bên cạnh rồi lau mặt cho tôi.

Tôi ngẩn người không phản ứng kịp, đến lúc định thần lại thì đã thấy Long Đĩnh đang nhìn tôi.

"Nàng sao vậy?"

"Tiểu nữ không sao."

Y đặt khăn lên thành chậu rồi lệnh cho gia nhân mang ra. Long Đĩnh đi đến cạnh bàn cầm chiếc lược lên, ra hiệu cho tôi quay người lại. Y nhẹ chải lược lên đầu tôi, nhẹ đến mức như thể sợ tôi bị đau vậy.

"Lát nữa ta ra chợ xem bà con buôn bán thế nào, nàng đi cùng ta chứ?"

Tôi hơi cúi đầu suy nghĩ một hồi, lát sau mới ngẩng lên nói.

"Dạ được."

Gọi là ra chợ khảo sát, nhưng chỉ có một mình Long Đĩnh tập trung công việc, còn tôi thì loắc quắc chạy đi ngó mấy sạp hàng.

Đến khi thấm mệt thì tấp vào một quán nước gọi một cốc nước vối. Một lát sau Long Đĩnh cũng đến ngồi cạnh tôi.

"Nàng có muốn chơi ở đâu nữa không?"

Tôi nuốt ngụm nước trong miệng rồi trả lời.

"Tiểu nữ muốn nghỉ một chút rồi mới đi tiếp."

Long Đĩnh gật gù, rồi lấy khăn thấm mồ hôi cho tôi.

"Bác biết gì chưa, đang có vụ mất tích đấy. Ban đầu còn không ai biết, mấy hôm trước nhiều người đi tìm con quá mới kinh động cả vùng này lên."

Cả tôi và Long Đĩnh cùng nhìn về hướng bà chủ tiệm cùng bác gái nọ.

"Biết chứ sao không. Cái Thu ở làng bên cũng mất tích, cả nhà đang nháo nhào lên tìm mà vẫn không thấy."

"Tôi nghe nói hình như chỉ có mấy đứa con gái từ mười ba đến mười bảy là mất tích thôi."

Sau đó tôi không còn nghe thấy gì nữa, mà tập trung nhìn vào tay Long Đĩnh đang siết chặt đến run lên, gân xanh cũng nổi đầy trên trán. Tôi mới đặt tay lên tay Long Đĩnh, ý muốn y bình tĩnh lại.

"Đại vương, có chuyện gì vậy ạ?"

"Bốn ngày trước vừa có một người mất tích, vậy mà hôm nay lại có nữa rồi."

Long Đĩnh đứng phắt dậy, nắm lấy tay tôi đi về phủ. Vào thư phòng, Long Đĩnh đặt một xấp giấy tờ lên bàn, nội dung đều là tìm người mất tích.

"Án này bắt đầu từ hơn một tháng trước rồi. Đến giờ ta vẫn chưa tra ra được."

Long Đĩnh ngồi thụp xuống ghế, vò đầu tự trách bản thân.

"Đại vương, ngài đừng ép mình quá, từ từ suy nghĩ thôi."

Chợt Trung bước vào, đan tay tâu với Long Đĩnh.

"Đại vương, có người của triều đình tới báo tin, Chúa thượng cho vời đại vương đến."

"Được rồi, ngươi ra nói ta sẽ đến diện kiến phụ hoàng." Long Đĩnh phẩy tay ra hiệu cho Trung lui ra ngoài.

"Thuộc hạ đã rõ."

Trung vừa bước ra, Long Đĩnh liền đứng dậy gọi người chuẩn bị ngựa. Rồi y đi ra phía cổng, tôi vội chạy về phòng rồi chạy ra thật nhanh, cũng may Long Đĩnh chưa thúc ngựa đi. Nhìn thấy tôi, Long Đĩnh toan nhảy lên ngựa liền dừng lại đi về phía tôi, tôi thở dốc vài cái rồi đưa chiếc áo khoác cho y.

"Đại vương cầm theo, đi đường... kẻo... lạnh."

Tôi thấy khoé môi y khẽ nhếch nhẹ, Long Đĩnh cầm lấy áo, rồi chợt vòng tay qua eo tôi, kéo sát tôi lại gần y, mặt đối mặt, cả người tôi cứ nóng lên, tim đập thình thịch vì ngại ngùng.

"Ta đã cử Trung bảo vệ nàng rồi, nhưng không được vì vậy mà lơ là cảnh giác, nàng ở nhà nhớ cẩn thận."

"Tiểu nữ... xin vâng lời."

Long Đĩnh hôn lên trán tôi, nhìn tôi một lúc rồi nhảy lên ngựa rời đi.

Không hiểu sao sau khi Long Đĩnh rời đi khoảng một hai canh giờ, tôi cảm thấy bất an, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ đã quen với việc Long Đĩnh ở cạnh mình nên mới thấy vậy, tôi cũng không để ý nhiều.

Trời đã tối nhưng vẫn chưa thấy Long Đĩnh quay về, tôi nghĩ y sẽ nghỉ lại kinh sư nên về phòng ngủ. Trung một mực muốn đứng ngoài cửa canh gác, tôi phải thuyết phục mãi mới chịu rời đi.

Tầm nửa đêm, tôi khó khăn lắm mới thiu thiu ngủ, chợt cảm thấy ý thức mình có hơi mơ hồ. Cái cảm giác như thể tôi bị tẩm thuốc mê vậy.

Tôi mở mi mắt nặng trĩu, mắt cứ mờ mờ không thấy được gì, hình như có người vào phòng. Tôi muốn vùng dậy nhưng cả người chẳng còn chút sức lực, bất lực để mình bị bế thốc đi.

***

"Dậy đi."

Móng tay bấu chặt vào mặt tôi đau rát. Tôi không dám mở mắt đến khi câu nói ấy lặp lại đến lần thứ ba. Trước mắt tôi là một người đàn bà khoảng tứ tuần, nhan sắc kiều diễm nhưng làn da đã dần héo úa.

"Ngươi tìm được người tốt lắm. Làn da này, nếu ta được khoác lên thì tuyệt biết mấy."

Tôi nhìn người đằng sau bà ta, hoá ra lại là Nguyệt, thị nữ bên cạnh Ngọc Dao. Thị nhếch miệng cười xảo quyệt, rồi nịnh nọt bà ta.

"Thưa bà, người này nếu dùng máu để dưỡng nhan, không chừng bà sẽ trẻ lại mười... à không, phải hai mươi tuổi ạ."

Bà ta vuốt lấy làn da tôi, tôi thấy ghê tởm liền quay mặt đi, ai ngờ Nguyệt lại giáng cho tôi một bạt tai, tôi chỉ thấy má đau rát, đầu ong ong, bên tai cứ ù ù không nghe thấy gì.

"Bị bắt đến đây còn giở thói kiêu ngạo với ai?"

"Cô làm chuyện thất đức, không sợ sẽ bị trời phạt sao?"

"Kẻ đáng bị trời phạt phải là cô. Nếu không phải tại cô, tiểu thư của tôi sao lại phải làm nô tì chứ!"

Nguyệt còn định tát tôi thêm một cái, chợt người đàn bà kia giơ tay ra hiệu ngưng.

"Thôi được rồi, đừng đánh nữa, nếu không cô ta bật máu, phí cả máu cho ta."

Mụ ta từng bước tiến gần tôi, tôi sợ hãi lùi về sau, lùi mãi lại đụng trúng phải bức tường. Mụ ta cười khỉnh, rồi lôi tôi xuống dưới tầng hầm.

Ở ngoài kia lộng lẫy bao nhiêu, vậy mà ở trong này thi thể nữ nhân chất đầy, giòi bọ lổm nhổm, máu nhuốm đỏ cả sàn nhà, còn có máu đã khô dính. Những cô gái kia, trên người không chỗ nào lành lặn, bị tra tấn cho đến chết.

Mụ ra lệnh cho hai tên gia nhân khác treo tôi lên, nhét khăn vào miệng tôi, rồi mụ cầm roi da đi đến trước mặt tôi, lạnh lùng cười.

"Nếu như ta biết thuật hoán hồn thì hay biết mấy, làn da này sẽ là của ta, ta sẽ được sống lại thời thanh xuân, còn cô sẽ bớt đau đớn phần nào. Chỉ tiếc trên đời này không có hai chữ "nếu như". Cô chịu đau một chút nhé, sẽ nhanh thôi."

Dứt lời, mụ liền giơ roi lên đánh liên tiếp vào người tôi. Chẳng mấy chốc máu tươi đã nhuốm đỏ y phục, tôi chỉ còn chút hơi thở thoi thóp. Mụ ta nhìn thấy máu đã nhỏ xuống chậu lại càng phấn khích, giơ roi lên toan đánh tiếp, thì bên ngoài truyền lại tiếng của gia nhân.

"Bẩm bà, có chuyện cần bà ra mặt ạ."

Mụ ghé sát tai tôi, khiêu khích nói.

"Ta sẽ quay lại sớm thôi, chúng ta cùng chơi tiếp."

Tôi liếc nhìn chằm chằm mụ, mụ ta liền cười phá lên rồi đi ra ngoài.

Mất máu quá nhiều khiến tôi liền ngất đi. Cứ nghĩ sẽ phải chôn thây tại đây, tiếng đao kiếm chói tai bên ngoài làm tôi choàng tỉnh. Tôi hé mắt, chợt nhìn thấy Long Đĩnh, nhưng một thoáng liền nghĩ mình bị ảo giác, Long Đĩnh sao có thể tìm đến đây nhanh như vậy được chứ.

Tiếng gọi quen thuộc bỗng vang lên, âm thanh tứ phía cũng ngưng đọng lại.

"Ngọc Dương."

Tôi ngước lên nhìn, trong lòng chợt cảm thấy vui mừng, hoá ra tôi không ảo giác, Long Đĩnh đến thật rồi. Y cởi trói cho tôi, tôi bất lực ngã vào vòng tay của y, bao nhiêu uất ức cứ thế bùng phát, tôi khóc nấc lên.

"Tên ngốc này, sao chàng lại đến muộn vậy chứ?"

Long Đĩnh hôn lên giọt nước mắt của tôi, rồi ôm chặt tôi vào lòng.

"Ta xin lỗi, suýt chút nữa ta lại để mất nàng rồi."

Ngay lúc tôi kiệt sức mà ngất đi, tôi nghe thấy Long Đĩnh nói, âm giọng nhẹ mà khiến người ta run sợ.

"Những kẻ ức hiếp nàng, ta nhất quyết không tha cho kẻ nào."

***

Sáng hôm sau, tôi khẽ trở mình tỉnh dậy, vô tình cọ phải vết thương đêm qua làm tôi "a" lên một tiếng.

"Phu nhân." Liên hoảng hốt gọi tôi.

"Hôm qua Liên băng bó cho tôi đấy à?"

"Không phải đâu phu nhân, là đại vương đó ạ."

Dứt lời, tôi thấy miệng Liên tủm tỉm khẽ cười.

"Để em thay băng cho phu nhân."

Lúc Liên gỡ băng cũ ra, tôi thấy trên người không chỗ nào lành lặn. Có lẽ thấy tôi trầm ngâm nhìn vết thương, Liên thở dài rồi nói.

"Lúc cứu được phu nhân về phủ, máu rỉ đầy người, môi thì trắng bệch. Cũng may là cứu kịp thời, chứ nếu không thì..."

Câu nói bị bỏ lửng, nhưng tôi cũng đủ hiểu, chỉ cần chậm trễ một chút thôi, bây giờ tôi đã là một thi thể lạnh ngắt rồi.

"Vậy đám người kia ra sao rồi?"

"Chúng đang bị giam trong nhà lao. Đại vương nói khi nào phu nhân tỉnh lại sẽ định đoạt."

"Liên có biết gì về họ không?"

"Em nghe Trung kể lại, chủ mưu là Vương Ngọc Kiều, bà ta là người bị ám ảnh bởi nhan sắc. Bà ta xây khách điếm, mục đích là để tìm ra các trinh nữ, lấy máu của họ dưỡng thể. Nhưng không phải lấy máu bằng cách thông thường, bà ta ác độc tới nỗi dùng roi da tra tấn các trinh nữ để máu tuôn ra. Mấy tháng nay không có khách, nếp nhăn hiện rõ, bà ta điên cuồng tìm các trinh nữ nhà khác bắt cóc về khách điếm."

Ngưng một đoạn, Liên dè dặt tiếp lời.

"Có lẽ Nguyệt theo dõi phu nhân nên biết... đại vương và phu nhân... chưa..."

Cánh cửa gỗ chợt mở ra, Long Đĩnh bước vào, Liên vội đứng dậy thi lễ.

"Lui ra đi, còn lại để ta."

"Vâng ạ."

Đợi cánh cửa khép lại, Long Đĩnh ngồi xuống cạnh tôi, dùng băng vòng qua eo tôi quấn lại vết thương. Không gian im lặng, tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt, nếu như Long Đĩnh không lên tiếng.

"Nàng chịu khổ rồi."

"Không sao đâu đại vương."

"Lát nữa xử phạt đám người kia, ta sẽ đưa nàng ra ngoài. Ta muốn nàng nhìn thấy chúng đau khổ."

"Dạ."

Mặc dù tôi sợ cảnh máu me, nhưng không hiểu sao, tôi lại không dám từ chối.

Long Đĩnh đỡ tôi ngồi xuống ghế, tôi nhìn xuống Vương Ngọc Kiều cùng thuộc hạ bên dưới. Có lẽ đêm qua bị dùng hình ép cung nên giờ trông chúng người không ra người, ma không ra ma.

Tay Long Đĩnh gõ nhịp đều lên bàn, nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt y đã đỏ ngầu lúc nào không hay.

"Bắt cóc, tra tấn, giết người. Không thể chết một cách dễ dàng được."

Long Đĩnh cầm xấp giấy án, đáy mắt phẳng lặng nhưng đuôi giấy đã nhau nhúm.

"Đồng loã lăn trì xử tử, giờ Ngọ trưa nay thi hành xử phạt."

Y chợt đứng phắt dậy, cầm xấp giấy quăng xuống phía dưới.

"Vương Ngọc Kiều, chẳng phải ham mê sắc đẹp hay sao. Hủy nhan, thiêu sống cho ta."

"Đại vương... đại vương xin tha tội. Hủy nhan của tôi chi bằng để tôi chết thì hơn."

Tôi kinh ngạc nhìn Long Đĩnh. Ngay cả tôi còn không tin Long Đĩnh sẽ đưa ra quyết định xử phạt dã man tới vậy. Ngay khi Trung vừa kề dao sát mặt Ngọc Kiều, tôi liền lên tiếng.

"Khoan đã."

Trung nghe vậy liền lui sang một bên. Tôi ghé vào tai Long Đĩnh, khẽ nói.

"Ngài có phải lại hắt xì rồi không?"

Một tháng trước khi thành thân ở cùng Long Đĩnh, y cũng vô tình để nhân cách kia xuất hiện mấy lần, tôi cũng đã quen với Long Đĩnh ở nhân cách ấy, thân thiết không hề kém với Long Đĩnh bản thể. Tôi có niềm tin Long Đĩnh sẽ không ra tay dã man tới vậy.

Long Đĩnh nắm lấy tay tôi, khẽ khàng nói.

"Ta vẫn là Long Đĩnh của nàng."

Dứt lời, Long Đĩnh quay phắt xuống, gằn giọng ra lệnh cho Trung.

"Làm đi."

"Rõ."

Tiếng la hét đến chói tai của Vương Ngọc Kiều làm tôi nhức hết cả đầu. Một lúc sau, Trung cất con dao găm đi, tôi sợ hãi nhìn gương mặt Vương Ngọc Kiều máu thịt lẫn lộn, suýt chút nữa khiến tôi nôn hết ra đây.

Long Đĩnh liền vuốt dọc lưng tôi, trầm giọng nói.

"Ta đã nói rồi, những kẻ ức hiếp nàng, ta sẽ cho chúng sống không bằng chết."
_____________________

+Máu dưỡng thể: lấy cảm hứng từ 1 sự kiện có thật trong lịch sử, nữ bá tước Elizabeth Bathory, trong vòng 6 năm, đã có 650 cô gái đồng trinh bị giết hại vì sắc đẹp và thú vui của nữ bá tước tài sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro