Thiên Thanh
1.
Gió thổi, lùa những chiếc lá được vén gọn lại bên đường bay tứ tung, có lẽ một cơn mưa sắp đến. Bụi đường bay mù mịt, người người hối hả chạy xe với một tốc độ lớn trên đường, có lẽ họ muốn nhanh nhanh trở về nhà, ẩn nấp trong sự ấm áp và bình yên của gia đình.
Có bao nhiêu cơn mưa, có bao nhiêu sóng gió bên ngoài cuộc đời này mà con người đang trốn chạy. Có những điều có thể bỏ lại, nhưng vốn cuộc đời không bao giờ công bằng với bất cứ ai, có được cũng có nghĩa là có thể mất đi, sự mất đi đó thì mỗi người lại chẳng ai giống ai.
Cơn mưa đến quá nhanh, chỉ sau vài cơn gió mạnh, mây đen kéo đến không báo trước, cái tiết trời này khiến con người khó chịu vô cùng, nó chẳng để ai có cơ hội phòng bị trước. Cũng giống cảm xúc của con người vậy, cảm xúc vốn dĩ là điều hầu hết mọi người không kiềm chế được.
Mưa đang to dần, dày hơn, những giọt mưa bám dính vào cửa kính của một quán cà phê. Có vài người bước vào quán cà phê với vài giọt nước mưa còn đọng trên áo, có lẽ họ chọn một quán cà phê để trú mưa hơn là mục đích thưởng thức vị cà phê. "Cube Coffee" - tên cái quán cà phê mà họ bước vào, không biết họ có nhìn thấy cái tên này trước khi bước vào hay không nữa.
Quán cà phê như tên gọi của nó, cách trang trí thật đặc biêt, tất cả đều được tạo hình theo khối lập. Nhưng dường như nó không hề nhàm chán mà lại vô cùng đặc biệt, ngay cả bàn và ghế đều được sử dụng việc mô phỏng hình khối mà tạo nên, cảm giác vô cùng mới lạ. Chắc hẳn là vì cơn mưa mà không khí bên trong lúc này cũng chẳng yên tĩnh như thông thường, khách mỗi lúc mỗi đông mà càng về sau thì khách hàng lại càng trông khổ sở, tội nghiệp với dáng vẻ ướt át của chính mình.
Hôm nay là thứ 5, ngày duy nhất trong tuần quán cà phê này có buổi biểu diễn nhạc sống. Chủ đề về thời tiết được tạm gác lại thay vào đó là sự chú ý của mọi người vào bục sân khấu nhỏ ở trung tâm quán. Một cô gái có dáng vẻ mảnh mai đang tiến lên, đi bên cạnh là một chàng trai khỏe mạnh toát ra vẻ nghệ sĩ, trên tay anh cầm chiếc ghi-ta rất đẹp, có thể thấy anh ta là một dân chơi nhạc chính gốc.
Cô gái an tọa trên ghế và đưa tay chỉnh lại chiếc mi-crô, ánh sáng chiếu từ trên cao xuống người cô gái, khuôn mặt nhỏ nhắn với hàng lông mi dài và dày khiến vẻ dễ thương nổi bật trên khuôn mặt. Mọi người dồn hết sự chú ý lên người cô gái, họ có vẻ mãn nhãn và hài lòng về những điều thấy được. Cô ca sĩ mặc một bộ váy màu xanh ngọc bích mang lại vẻ dịu dàng, tươi trẻ khiến người đối diện cảm thấy ghen tị.
Giọng hát cất lên, một thứ âm thanh huyễn hoặc, nhẹ nhàng, cao vút như nốt la giữa bản nhạc trầm buồn, cả không gian ngập tràn trong tiếng nhạc từ chiếc ghi-ta của chàng trai hòa quyện với giọng hát của cô gái. Ngay cả những người trú mưa vừa đến kia cũng quên mất sự khó chịu từ quần áo ướt đang mặc trên người. Lúc này chỉ còn hương cà phê thơm nức, ngòn ngọt quyện đặc vào không gian, có cái gì rất đê mê trong không gian quán.
Không ai cất tiếng nói lúc giọng hát đang cất lên, mọi sự chú đang chờ đợi ở đoạn cao trào của bài hát :
"Until the day I'll let you go
Until we say our next hello
It's not goodbye
'Til I see you again
I'll be right here rememberin' when
And if time is on our side
There will be no tears to cry on down the road
There is one thing I can't deny
It's not goodbye ...."
Có gì đó đang nhức nhối trong lòng người nghe, trong cơn mưa ấy, cái trầm buồn của phố xá vắng lặng trong cơn mưa khiến người nghe bài hát không khỏi nghĩ về cảm xúc của mình trong cuộc sống vồn vã này. Có lẽ họ chưa bao giờ thực sự lắng lại một giây phút nào để nghĩ về tương lai của chính mình về những gì có ở hiện tại mà chỉ cắm đầu đi về phía trước với suy nghĩ "được chăng hay chớ". Những cảm xúc ngọt ngào len lỏi vào tâm trí và trái tim, đó là sự đặc biệt của ngày thứ 5 ở đây, thời gian này một khi đã đi qua thì sẽ mãi là quá khứ cho đến khi bạn nhận ra nó đã đi qua một cách vô nghĩa. Có lẽ đó là một lời tạm biệt ....
Ở đâu đó trong một góc quán, bên cạnh khung cửa sổ, một cô gái đang mân mê ly cà phê trên tay, vừa thưởng thức hương vị, lắng nghe tiếng nhạc và nhìn ra phía khung của sổ bị nhòe đi vì hơi nước. Đâu đó ngoài kia liệu có hình ảnh nào thân thuộc khiến cô chờ mong, khiến cô không thể rời mắt mà càng nhìn càng phẫn uất, càng đau đớn...
Bài hát đã dừng lại, tiếng vỗ tay tràn ngập gian phòng, dư âm còn lại đó mà cô gái ấy vẫn mải mê đằm chìm vào không gian của riêng mình. Mọi người lại trở lại lúc ban đầu với những chủ đề cá nhân ..
"Cậu đang nghĩ gì thế?" An lên tiếng phá tan sự tập trung nhìn về bên ngoài của Phương Chi, cô quay đầu lại nở một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía người bạn vừa bước xuống khỏi bục" Sao hôm nay lại mưa nhỉ? Cả tuần còn chẳng có một giọt mưa nào."
"Hôm nay còn có tâm trạng ngắm mưa, thật lạ..." An nhìn người bạn lòng trĩu nặng, cô đã quen Chi được 7 năm, đó là một khoảng thời gian khá dài, kể từ lúc cô chuyển vào khu trọ từ năm 2 của đại học. Trước đó cô đang sống cùng người bác, vốn dĩ là một kẻ theo chủ nghĩa tự do, không chịu nổi cảnh sống gò bó ngay cả khi đã rời khỏi nhà. Quyết định chuyển ra ngoài làm cho cả gia đình cô và bác vô cùng ngạc nhiên. Lúc đi cô chỉ biện tạm lí do "Gần trường dễ đi lại, thuận tiện giờ giấc", rồi xách ba-lô đi thuê nhà.
Đúng vào hôm đó, lần đầu tiên cô gặp Chi, cô ấy đang đi giày và chuẩn bị đi đâu đó "Này bạn, ở đây cho thuê phòng trọ phải không ?", An nhìn vào người đối diện, hỏi vô tư. Cô gái ấy lúc đó vừa mới ngẩng đầu dậy chuẩn bị bước đi, nhìn người đang hỏi một cách xa lạ "Tôi là người thuê trọ, cậu thử hỏi chủ nhà ở bên kia đi", nói rồi Chi chỉ tay về phía ngôi nhà ở phía đối diện, xốc lại ba-lô đi tiếp.
Mới đó mà đã 7 năm, cô thấy thật thú vị khi họ đã gặp nhau một cách ngẫu nhiên và rất bình thường như vậy. Tình bạn phát triển từ những điều không ngờ tới, cô trọ ngay bên cạnh phòng của Chi, không những vậy còn học cùng khoa. Có lẽ trên đời này đúng là có định mệnh thật, vì thế mà họ mới làm bạn đến tận bây giờ. Những chuyện của Chi cô đều biết và hiểu rất rõ, ngay cả thói quen và tính cách "không giống ai" của cô ấy An cũng quá rõ.
"Hôm nay là...ngày giỗ của Lâm à?..." An thận trọng nhìn sâu vào biểu hiện của Chi. Cô ấy im lặng, không trả lời, chỉ gật đầu khẳng định một cách vô thức. Đây luôn là câu hỏi khó nói nhất đối với một người hỏi như An, câu hỏi này chỉ dành cho một người nhưng câu hỏi này dường như là một cái gì đó đau đơn đối với người trả lời.
"Hôm nay mình đã đi thăm anh ấy, anh ấy vẫn cười như vậy với mình..." Đôi mắt Chi ánh lên vẻ đâu khổ, sẽ mãi là một điều không bao giờ chấm dứt trong lòng cô. An ngồi bên cạnh nhìn bạn mình thở dài, cô liệu nên nói gì bây giờ, an ủi hay cáu lên trách mắng sự day dứt không đáng của bạn mình, cả hai điều đó cô đều không thể làm bởi cứ mỗi lần thấy nỗi đau hiện diện trên khuôn mặt Chi, lòng An cũng đau không kém. Câu chuyện đã xảy ra 5 năm...5 năm ấy, ngày nào cũng như ngày nào, nét mặt lạnh lùng đến vô cảm của Chi khiến cho ai lại gần cô đều luôn nghĩ đến người đã mất.
"Thôi, mình mời cậu đi ăn một bữa, hôm nay mình nhận lương, chắc chắn sẽ mời một bữa ra trò!" An cố xua đi không khí ú ám vây quang hai người, vẻ mặt hớn hở nhìn Chi. Vẫn như ngày xưa, nếu là gì phiền muộn thì cô và Linh luôn là người khuấy động không khí. Chi quay lại nhìn An, có lẽ nỗi niềm này chỉ nên mình cô ôm lấy, không thể để mọi người cùng ảnh hưởng . "Ừ, nhớ là mời to đấy nhé, mình ăn không ít đâu!" Chi cười, uống nốt ngụm cà phê rồi cầm túi , hai người bước đến gần chàng trai đang đặt đàn vào túi, " Bạn gái anh mời em đi ăn này, anh sẽ không ghen tị chứ?" Chi trêu đùa, nhìn vào người bạn đang cười ngượng ngùng bên cạnh mình .
" Anh nghĩ là nếu như không cho thì chắc cô ấy sẽ không thèm nhìn đến anh nữa, nên dù không muốn cũng phải chịu thôi ..." Chương nhún vai trả lời một cách hài hước, cả hai bật cười. "Mình an tâm rồi, sau này có gả đi thì cậu cũng sẽ không bị thua thiệt đâu...". "Cái gì mà gả đi, mình muốn sống tự do!!!", Chi bật cười nhìn An đang tỏ ra bướng bỉnh "Vậy được, thả Chương ra để anh ấy còn kiếm mối khác nữa, cậu giữ khư khư bên mình làm gì??". "Mình,..." Chi bật cười, nhìn vẻ bối rối trong mắt cô gái đang yêu này .
Chương đứng dậy nhìn cả hai "Thôi, số anh là phải đi theo chăm lo cho cô gái này nên anh chấp nhận thôi em ạ! Mà cũng muộn rồi , hai đứa đi đi, không lại hết chỗ", nói xong anh chào tạm biệt cả hai rồi bước ra khỏi quán.
Người yêu An vốn dĩ là một anh chàng xuất thân từ trường kiến trúc, hiện đang làm thiết kế cho một công ty tư nhân, chắc vì vậy mà vẻ ngoài của Chương luôn rất mạnh mẽ, chín chắn. Sự kết hợp giữa sự nhiệt tình và ngang bướng của An cùng tính cách rất đàn ông của Chương khiến ai quen biết cặp đôi này cũng vô cùng ngưỡng mộ. Ngay cả lúc cãi nhau, mọi người đều nhận thấy sự yêu thương người kia trong ánh mắt của họ.
Sau đó, hai người cùng bước ra quán cà phê, An đã làm việc ở đây 2 năm, cũng từng đó năm, Chi uống cà phê ở nơi này. Vì thế chủ quán luôn hoan nghênh và vui vẻ chào đón Chi như một người quen lâu năm.
Đi bộ qua mấy dãy phố, hai người dừng lại ở một quán ăn nhỏ, nơi này cũng là cứ địa thường xuyên của ba người nhưng hiện tại thiếu mất một kẻ- kẻ lắm chuyện nhất trong ba đứa.
"Cô ơi! Lấy cho cháu 2 suất đi ạ", An lên tiếng như khẳng định sự tồn tại của mình. Chi vươn tay lấy tờ giấy lau mặt bàn. "Cậu cũng kĩ tính quá, bàn nó cũng không đến mức bẩn lắm đâu.". Chi cười nhẹ, gật đầu làm vẻ như bị giáo huấn nghiêm chỉnh.
Ngoài trời mưa vẫn lất phất mấy hạt, có vẻ như cơn mưa dữ dội lúc trước đã giảm, bây giờ chỉ còn động lại một chút hơi mát cùng nhưng giọt mưa "chậm chạp" phủ toàn bầu không khí vốn ngột ngạt của thành phố. Hai cô gái trẻ vẫn đang trò chuyện vui vẻ, dường như sự đau thương của 1 giờ trước đây đã tan biến, chỉ còn lại nét tươi tắn của đôi bạn như thời còn là sinh viên đại học. "Mới đó mà cũng đã 7 năm chúng ta gặp nhau, đúng là kì diệu thật ấy!", cầm chiếc thìa trên tay, An đắm chìm trong hồi ức của 7 năm về trước .
...
"Lấy nước ở đâu thế bạn?" Lần thứ hai cả hai chạm mặt nhau, có lẽ cả hai đều sẽ không ngờ được sau này, họ lại trở thành những người bạn thân thiết hơn cả chị em. Chi lại vẫn nhìn người đối diện với cái nhìn lạ lẫm từ ban đầu, "Mình là người thuê trọ mới, mình tên An, còn cậu ?". Nói xong lời giới thiệu, cô nở một nụ cười như hoa, chờ đợi sự đáp trả từ người đối diện. "Tôi tên là Chi, phòng trọ ngay bên cạnh, vòi nước ở gần cuối sân, cậu đi lại một đoạn sẽ thấy thôi", Chi cũng đáp lại một cách có lệ rồi sau đó lại trở lại với công việc của mình.
Bị làm cụt hứng nhưng có vẻ An không phải là một người bình thường, cô được mọi người đánh giá là khá "ghê gớm", từ "ghê gớm" này không biết được định nghĩa như thế nào. Chỉ biết rằng ai đã tiếp xúc với cô thì đều không thể không ấn tượng với cô gái cá tính này. Những ngày sau đó, An còn "phát hiện" ra một bí mật hay ho "khủng khiếp", Chi học cùng khoa và cùng khóa với cô. Và bằng chiến lược "Đẹp trai không bằng chai mặt", An đã "cưỡng ép" Chi trở thành một đồng bọn chí cốt, sau đó cả hai còn kết nạp thêm một đứa cũng vô cùng "không bình thường" khác. Vậy là bộ ba "không bình thường" từ đó ra đời....
An- một đứa dễ thương với vẻ ngoài trẻ con nhưng ai biết được đằng sau cái vẻ dễ thương ấy là một "con cáo" thật sự. Chi- vẻ ngoài điềm đạm, trông như một đứa tự kỉ lại vô cùng không bình thường với những suy nghĩ kì cục đến "lạnh người". Còn một tên nữa, Linh- một tiểu thư chính hiệu nhưng vô cùng tốt bụng và lém lỉnh như "con sóc" vậy. Ba tính cách nhưng lại có thể xích lại gần nhau đến vậy.....
Khoảng thời gian sinh viên có lẽ là lúc họ cảm thấy may mắn nhất, bởi ngoài gia đình, họ còn có thể tìm thấy những người bạn thực sự đúng nghĩa "bạn thân". Lúc khó khăn họ ở đó, ngay bên cạnh an ủi, lúc vui mừng, họ cũng ở đó, ăn bám lấy nhau.
"Này, lại mơ mộng gì nữa đấy?.." Chi xua tay trước mặt An, cười cười nhìn người đối diện. "Mình đang hoài cổ, cậu đúng là người vô cảm á..!!", "Mà này, công ty mình sắp có biến, ông trưởng phòng bụng phệ sắp hết thời, sẽ có người lên thay thế chức vụ ấy, nghe bảo là tuần sau đó...". Chi cười, "Thế thì sao? Miễn làm tốt việc của mình là được rồi, cậu lo cái gì chứ??", An xua tay, ánh mắt khinh thường nhìn Chi " Cái đồ quê mùa cậu, cậu làm trưởng phòng cũng biết chứ, nếu có người mới đến thì chắc chắn sẽ có những biến khác xảy ra, không phải sao?". Nghe hợp lí, Chi gật đầu "Nhưng mà cái đó còn xa lắm, biến chỉ xảy ra ở tập đoàn quản lí thôi không phải sao? Nhân viên làm công ăn lương sợ gì đến lượt, miễn là không làm gì sai trái thì chỗ đó đến già còn là của cậu". "Mà không biết quản lí mới thế nào nhỉ, nam hay nữ, đẹp không?"
Lúc này ánh mắt khinh thường lại bắt đầu từ Chi " Cái đồ háo sắc, ta sẽ mách với Chương nhà người...", "Thật ra, làm người ai không thích cái đẹp, không thích đẹp mới là lạ đó nha, còn về phần ngươi mách, ta sẽ phủ đầu". Nói rồi cả hai nhìn nhau cười giòn tan trong quán, một không khí vô cùng vui vẻ. Bổng nhiên chuông điện thoại của An vang lên, cô bắt máy, là Chương gọi:
- Em đang ở đâu thế? - Giọng nói có vẻ sốt sắng
- Em đang ăn với Chi, sao thế ? - An vừa tò mò vừa lo lắng hỏi
- Mẹ anh gặp tai nạn rồi...
An dường như chết lặng một lúc " Được rồi, em đến đây, anh ở đâu?". Nghe xong điện thoại gương mặt An thoáng vẻ lo lắng xen lẫn gấp gáp. " Có chuyện gì thế?" Chi bên cạnh cũng trở nên lo lắng, "Mẹ anh Chương gặp tai nạn, bây giờ mình phải vào bệnh viện đây, cậu ở lại nhé, nhớ đi về cẩn thận ..." . Nói xong, An cầm túi đi ra phía bên ngoài, lẫn vào màu đen của đêm tối, trong quán vẫn tấp nập nhưng trong lòng của cô gái vẫn vang vọng hai chữ "tai nạn". Có thể hai chữ đó sẽ không bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh của cô, mãi mãi....
Cơn mưa đã trở thành dĩ vãng của ngày, nhường lại cho cái không khí mát lạnh, người đi trên đường không nhiều, chỉ có điều, tất cả đều đi thành đôi, thành cặp, chỉ có cô là đi lẻ một mình, trên người mặc bộ âu phục màu đen, ngay cả chiếc cặp cầm trên tay cũng có màu đen. Chi vốn dĩ rất thích màu đen, lựa chọn bất cứ thứ gì thì cô đều xem thử nó có màu đen hay không, cái tính "cuồng màu đen" này khiến cho hai đứa bạn luôn nhìn Chi với ánh mắt "xem thường" rồi thở dài "Cậu đúng là không hề bình thường tí nào cả".
Lúc này đây, cô đang một mình đơn độc trên con đường, con đường vốn dĩ sẽ có một người bên cạnh nếu mọi chuyện không xảy ra...
Những đôi tình nhân trẻ đi trên phố còn đang vương vấn ôm lấy nhau. Tuổi trẻ thật thích! Họ có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn, nhưng rồi tất cả cũng sẽ công bằng, bởi chẳng ai có thể trẻ được mãi. Cô còn nhớ lúc cô trẻ như họ, cô cũng có những ước mơ, suy nghĩ cho tương lai của chính mình.
Lúc còn học cấp 3 cô có mong ước được trở thành một luật sư thật xuất sắc, có thể đứng trước mọi người lên tiếng bảo vệ cho những người vô tội, nhưng bố mẹ nhất quyết không cho cô đi theo con đường luật pháp bởi trên hết họ suy nghĩ con gái không nên làm những công việc quá khó khăn và đặc biệt là "không lấy nổi chồng" như vậy . Vậy mà cô vẫn nhất quyết không nghe theo, vẫn cứng đầu cứng cổ lao đầu vào đăng kí trường luật. Tất nhiên, người ta thường nói "cha mẹ không thắng nổi con cái", cái ngày giấy báo nhập học về nhà, cả bố mẹ đều vừa lo vừa mừng, đứa con gái như cô thì nhảy tưng tưng như địa chủ được mùa. Ai bảo bố mẹ sinh ra cô- một đứa con gái như thế.
Lúc vác ba lô lên thành phố cô chỉ đang mường tượng ra những tháng ngày đẹp đẽ, được thỏa thích vùng vẫy ở thủ đô, nơi sẽ có vô vàn điều mới lạ, thú vị đang chờ đón một đứa thích thăm thú, hay đi lang thang.
....
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên khiến người đi đường bất chợt giật mình và kéo Chi trở lại với không gian hiện tại. Tại sao những "thứ" như vậy lại luôn ám ảnh cô đến không buông, cô giống như đang ở trong khung lưới không lối thoát, không tìm thấy đường ra cho chính mình: mệt mỏi, chán nản, mọi kí ức cứ vây chặt lấy tâm trí, bóp nghẹt thứ không khí trong lành cuối cùng của cô. Vừa đi vừa suy nghĩ, Chi đã về trước cửa nhà từ khi nào không hay.
Rồi một ngày mới sẽ lại trở lại chứ .....???!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro