1-21- Nhập Quỷ
Cô ngồi trên cây, đủ cao để nhìn toàn cảnh thành phố từ ngọn đồi rậm rạp này.
" Cô chắc chắn họ bị nhốt ở đây chứ"
Cô gái đứng trên cành cây phía trên trả lời.
" tôi chắc chắn"
Cũng không bất ngờ lắm bởi nơi đây chính là viện nghiên cứu cô bị nhốt mấy năm trước, nhưng, là phiên bản nâng cấp hơn.
" hai giờ nữa trời tối hẳn hãy hành động"
" được"
Hai tiếng sau
Sau một hồi náo động đột nhập vào khu vực cấm của chính phủ hai người cuối cùng cũng tìm được những người kia. Bọn họ bị nhốt vào một căn phòng đặc biệt có những bức tường bê tông dày cả chục mét dưới lòng đất không cửa sổ, ra vào chỉ bằng một cửa sắt rất dày với công nghệ khóa phức tạp và tia la de. Nói chung là chẳng khác gì một chiếc két sắt khổng lồ để nhốt người.
Hai người rất nhanh chóng thoát được sự truy quét của tia la de. Cô gái kia sử dụng sức mạnh bóng tối của mình che đi các máy quay giám sát. Cô dùng ngọn lửa của mình chưa đến mười giây đã làm cánh cửa sắt chảy ra lộ một lỗ hổng khá lớn.
Hai người bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
" Mọi người mau đi thôi, mau lên. Chúng tôi tới cứu mọi người" cô gái đó vội hô lên.
Bên ngoài vọng vào tiếng loa rè rè " Những người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, quân đội đã được điều động xung quanh khu này, các người sẽ không thoát được đâu, cho các người một phút để đầu hàng".
" Làm sao bây giờ?"
Cô gái đó nói " Chúng ta có năng lực mà. Mọi người sử dụng năng lực, cùng nhau thoát ra"
" Không được, chúng tôi không sử dụng được nữa, cũng không có khả năng bước ra khỏi căn phòng này"
" Không thể nào, khi nãy tôi còn dùng được mà" rồi cô gái phẩy tay một cái, không có chuyện gì xảy ra. Lại liên tục phẩy cũng chẳng có gì xuất hiện. Cô ấy hoảng hốt nhìn sang cô " Khi nãy cô cũng dùng được mà phải không?" " Phải" nói rồi cô biến ra một ngọn lửa bập bùng giữa lòng bàn tay. Mọi người sửng sốt nhìn cô.
Thực ra từ lúc mới bước vào cô đã nhìn thấy trận pháp trên nóc phòng, nhìn qua thì tưởng chỉ là một hình khắc đơn giản. Trận pháp này với người bình thường thì không thể nào hiểu được nhưng với những người như cô thì không khó. Với các vị thần mà nói thì nó chỉ là đồ chơi và để giữ trẻ con làm loạn. Hai đứa trẻ nhà cô rất ngoan, cơ bản là không cần dùng đến.
" Đợi chút" cô nói. Sau đó nhẩm một thần chú. " Giờ mọi người dùng thử đi"
Kết quả hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô và sự trông đợi của mọi người.
" Cô, cô, cô làm thế nào mà..."
" Làm thế nào không quan trọng, các người có muốn thoát ra không?"
" Đương, đương nhiên có"
Không đợi gì nữa, tất cả mọi người xông ra, tính sơ sơ cũng là hơn trăm người, với các năng lực siêu nhiên họ chạy ra. Quân đội giờ đây chẳng có tí năng lực nào cả, hoàn toàn chịu chết.
Chỉ là một thần chú đơn giản thôi các người có thể thôi ngạc nhiên như thế đi không.
Sau đó là dàn súng rền vang nhức óc, nhưng đều không ăn thua.
Trong số những người trốn chạy có một cậu bé tầm bốn, năm tuổi bị ngã mà không ai để ý vì tiếng súng, khói thuốc đã lấp hết đi. Cô chạy nhanh tới đỡ cậu bé dậy, bế lên rồi chạy đi nhưng không may bị dính một viên đạn vào đùi sau. Cô ngã xuống vẫn lấy thân che cho cậu bé rồi nhanh chóng đứng dậy, khập khễnh chạy đi. Choáng váng vì đau và mất máu cô cũng không rõ mình đã chạy đi đâu. Mãi đến cuối một dãy hành lang cô vội bước vào một căn phòng, khóa chặt cửa lại. Quay lại nhìn thấy một gã đàn ông cùng hai cô gái. Họ nhìn cô kinh sợ, vội rút súng từ hông quần ra chĩa vào cô.
Ngọn lửa từ tay cô không nhân từ thiêu cháy toàn bộ cả ba kẻ đó, không chỉ mỗi thân xác mà cả linh hồn nữa. Cô nhận ra gã đó cũng có mặt trong những buổi cô bị mang ra làm thí nghiệm mấy năm trước. Nhìn gã đó mà những kí ức đau đớn từ những năm trước tưởng trừng đã quên mất của cô lại được khơi dậy. Chúng như một chuỗi phim chạy qua. Nhớ khi trước cô đau khổ như thế nào để nhận lấy con người mạnh mẽ như bây giờ. Cô cũng từng giết người không tiếc tay. Cô đã từng như một con ác quỷ. Cô mất nhân tính. Cô như điên cuồng. Không muốn nó xuất hiện, nó lại càng áp đảo chiếm lấy bộ não cô, bởi vết thương trong cô không bao giờ là biến mất, nó chỉ là bị kìm chế lại. Mấy năm qua cô đã sống rất hạnh phúc, nhưng đó dường như không phải tính chất, bản năng thật sự của cô. Có gì đó kêu gọi cô hãy phá bỏ bức tường ngăn cấm đó và làm những gì mình thích. Và phá bỏ nó cũng chính là giết người, chìa khóa mở ra con ác quỷ trong cô.
Mắt cô lóe sáng lên đỏ rực, đứa bé trượt từ người cô xuống, vội chạy thoát thân như nhìn thấy ác quỷ vậy. Cả người cô phát sáng lên, những giọt máu từ ba kẻ xấu số bị những ánh sáng này hút lấy. Chúng chạy thành các sợi nhỏ màu đỏ cuốn quanh cô, sau cùng bị hấp thụ lấy. Vết thương ở đùi của cô bỗng lành lại nguyên vẹn.
Ở bên ngoài, quân lính đứng bao vây lấy cổng khu căn cứ như kiến bu lấy tổ. Đối diện là đám người năng lực. Hai bên nhìn nhau hăm dọa bằng những ánh mắt giết người. Trong đêm tối gió vi vút thổi qua làm người ta rùng mình. Như một hội chứng, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía tối tăm bỗng xuất hiện hai chòm sáng màu đỏ đang di chuyển dần về phía này. Luồng sát khí cùng sức mạnh bức người khiến người ta không dám thở. Thân hình nhỏ bé của cô dần hiện ra từ bóng tối.
" Là cô gái khi nãy đã giúp chúng ta phải không?"
" Cô ấy bị làm sao vậy!"
" Tôi thấy sợ quá, đừng nói nữa được không"
Cô gái đi cùng cô lúc đầu liền đi tới " Cô làm sao vậy?"
Cô không nói lời nào, gạt tay một cái cô gái đó bị luồng sức mạnh đẩy lùi về phía sau, cô chỉ cười quỷ dị nói " Dù có năng lực đặc biệt nhưng các người suy cho cùng cũng chỉ là con người mà thôi, không muốn chết thì cút đi"
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đám người đó vẫn cho mình là bá đạo không để ý lời cô nói cho lắm. Thế nhưng quân đội phía kia lại nghe theo chỉ huy lùi lại dần, dường như muốn mở đường thoát cho mấy người kia, lại cũng là cho chính mình. Một người lính hỏi người bên cạnh " Sao chúng ta lại phải nhường cơ chứ?"
" Lệnh của chỉ huy cậu cứ nghe theo đi"
" Cậu nghe tin sáng nay chưa, chỉ huy ở tổng bộ bị chính quân lính của mình đàn áp đấy"
" Ừ thì sao"
" Chúng ta đánh có khi cũng phải chết, hay là..."
" Cậu bỏ ngay ý nghĩ đó đi, cậu là một người lính đấy"
" Rồi!"
Còn người chỉ huy, ông ta làm vậy cũng có lí do của mình. Bởi đã từng tham gia trận chiến ở viện nghiên cứu mấy năm trước nên ông ta biết cô gái với đôi mắt đỏ như máu kia bá đạo đến thế nào. Chỉ cần có thể tránh thì cần phải tránh thật xa.
Nhưng thật tiếc thứ cô cần bây giờ không phải là trốn thoát, mà là... máu.
Cô di chuyển với tốc độ kinh hoàng, theo một hàng dọc quân sĩ ngã xuống, vị trí đúng ra trái tim còn đập thì lại trống rỗng, máu chảy thành vũng.
Những người khác quá hoảng sợ liên tục xả súng theo di chuyển của cô. Cũng chẳng bao lâu sau quân mình tự diệt quân mình chẳng còn một mống. Không biết nghĩ sao cô lại tha cho tên chỉ huy. Này, mấy năm trước cũng coi như đã từng cứu cô đi.
Tận mắt chứng kiến sức mạnh kinh hoàng không phải của một con người, những người mang nặng lực đều hoảng sợ, dần bỏ chạy mất. Chỉ còn cô gái đó vẫn đứng đấy nhìn cô.
Cô nhìn thành quả của mình, người chết la liệt, máu tưới mặt đất mà trong lòng phức tạp.
Cũng như lúc giết chết ba người kia, cô hấp thụ lấy máu của cả trăm người lính hi sinh, đến khi chỉ còn là một cái xác khô quắt.
Cô rời đi trong đêm tối.
Cô muốn quay trở lại nhà, nhưng cô sợ anh phát hiện cô đã biến thành như thế này, còn hai đứa bé nữa. Cô nhớ chúng. Liệu anh có lo lắng cho cô không.
Dù sao cũng đã trốn ra, cô dành thêm hẳn một ngày lang thang khắp nơi tìm lại bản ngã của mình.
Cô quay trở lại nhà, đi qua cánh rừng, các con thú lại chạy loạn như vậy thật khác thường. Cô nhìn lên trời, chợt thấy đôi cánh màu đen vụt qua. Không ổn, cô chạy vội về nhà. Vừa bước vào ngôi nhà gỗ nhỏ ấm áp cô chợt nghe tiếng nói lạ. Giọng nói này cô không thể nào quên được, là cô ta. Sao cô ta có thể ở đây. Cô áp sát tai vào cánh cửa phòng ngủ. Nước mắt cô khẽ lăn dài không ngừng, trái tim cô đau, khó thở quá. Tay chân cô run rẩy đứng không vững nữa. Cô vừa được cái gì vậy.
Cô nghe được những lời tình tứ của hai kẻ đó, những lời anh cũng hay nói với cô. Cô nghe được họ kế hoạch tận diệt tộc thánh của cô. Cô nghe được rất nhiều thứ không nên nghe. Cô vội quay hướng phòng con mình. Mở cửa ra chỉ có mỗi bé gái trong đó. Con được một tuổi nhưng nhận thức rất tốt, không có kêu khóc nhiều. Cô bé nó đi, chạy vội ra khỏi nhà. Rốt cuộc những hạnh phúc trước đây là thật hay giả. Những gì cô cố gắng để làm gì. Vậy mà trước khi quay về cô còn sợ sẽ bị anh trách vì trốn đi cơ đấy. Chắc anh phải mong cô đi lắm ấy chứ. Quệt đi hai hàng nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt cô bước đi thật nhanh. Gặp được cô bé tóc vàng ở bìa rừng đang hái hoa, bên cạnh là chiếc giỏ mây cỡ lớn, trong đó là đứa con trai còn lại của cô. Cô bé cũng đã khá lớn rồi và rất thích hai đứa bé của cô, cô bé cũng không phải là người bình thường. Nói chung để đến được nơi này và sống ở đây đương nhiên không phải người bình thường, không phải thần thì cũng là thánh, tộc nhân của cô.
" Lão quái và mọi người đâu hết rồi" cô hỏi
" Họ ở chỗ cũ.."
" Được rồi, con nhớ căn hầm nhỏ dưới lòng đất trong rừng chúng ta từng làm để bẫy động vật không?"
" Có ạ"
" Con hãy mang hai em đến đấy, con cũng ở đấy, cô nhớ đã cất trữ trong đấy rất nhiều hoa quả rừng và mồi động vật đủ để các con ăn trong một thời gian. Ở đó, dù có chuyện gì cũng không được đi ra nghe rõ chưa" cô vừa khóc nấc vừa nói rất nhanh.
" Nhưng mà xảy ra chuyện gì vậy!!"
" Cô đi đây, nhớ lời cô dặn nghe chưa!!" Cô quay đi, nước mắt vẫn chảy dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro