1-18- Tộc Thánh
Cô tỉnh dậy, mở mắt ra thấy ngay gương mặt anh gần trong gang tấc, nhìn gương mặt anh khi ngủ cũng là một cảm giác thật tuyệt. Cô rúc vào anh nhắm mắt ngủ tiếp. Anh liền mở mắt nhìn cô yêu thương.
Mái tóc mềm mại của cô trượt trên làn da, anh khẽ cười, vì nhột.
" Ha.."
Cô ngửa mặt lên nhìn anh, gương mặt còn ngái ngủ.
" Anh dậy rồi"
" ư hừm, ừ, anh dậy rồi"
Vươn người lên, cô lấy má mình dụi lên má anh như con mèo nhỏ. Cô thấy được sự mềm mại của tình yêu, cô yêu mùi hương nam tính trên cơ thể anh.
Anh lật người lại, hai người liền trong tư thế ám muội nam trên nữ dưới, chiếc chăn tuột xuống phía eo anh, để lộ ra thân thể cường tráng quyến rũ. Cô giờ mới để ý tới chính mình vẫn chưa mặc gì và cả anh cũng vậy. Cô nhìn những thớ cơ của anh mà đỏ mặt.
" Có vẻ tối qua em vẫn chưa ăn no, vừa hay anh cũng không ngại cho em ăn tiếp"
Nếu có thể thì đầu cô bây giờ muốn bốc khói ngùn ngụt rồi, nghĩ lại những chuyện xảy ra hôm qua mà xấu hổ chết được, hai tay liền che đi khuôn mặt nóng bừng.
" Em chẳng biết tối qua xảy ra chuyện gì cả"
Anh cố tình áp sát người mình lên người cô, để cô cảm nhận từng tấc da nóng bỏng chạm vào rồi thì thầm vào tai cô.
" Nếu em không nhớ thì chúng ta có thể ôn lại" nói xong hai tay liền không ngại mà đi chu du khắp thiên hạ.
Cô đấm nhẹ vào ngực anh phản đối, cảm nhận mùi hương của anh gần ngay trước mũi đối với cô như liều thuốc kích thích, càng chống cự thì nó càng khiến cô phấn khích.
Anh chạm tới đâu cơ thể cô lại không kiểm soát được mà run rẩy tới đó.
Cô giật mình tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, choáng váng vô cùng. Cơ thể đau nhức, nhất là phần thân dưới. Vậy là sự việc hôm qua không phải là mơ. Dụi dụi mắt, cơ thể trần trụi đầy vết tích trong lớp chăn mỏng như ẩn như hiện. Sờ sang bên cạnh, không có ai, anh không còn ở đó nữa rồi. Cô lại nằm xuống, tay đỡ trán, khẽ thở dài.
Một tuần giam giữ trôi qua, ngày nào anh cũng tới, ngày nào cô và anh cũng bị bỏ thuốc, đến khi cô tỉnh dậy lại không thấy đâu nữa.
Sau đó cô lại bị người đưa đến trước mặt quỷ vương, hắn hỏi cô cảm thấy ra sao, giống như việc đó là ghê tởm, kinh khủng lắm vậy. Mặc dù trong tâm là khác nhưng cô vẫn phải dối lòng nói rằng đó sự sỉ nhục, nỗi kinh tởm nhất mà cô phải chịu đựng trên đời này. Hắn có vẻ rất hứng thú với câu trả lời này. Mang tình yêu của người khác ra làm trò đùa, cô thật muốn ngay lập tức giết chết hắn.
Trong thời gian cô bị giam giữ tại địa ngục, thế giới bên ngoài xảy ra rất nhiều biến cố.
Thiên đường bị đánh chiếm, thượng đế cùng các thiên thần phải rút chạy, khiến thế giới mất đi cân bằng.
Thế giới con người bị đe dọa đến sự sống còn. Con người bị coi như nô lệ, như trò chơi mà sống. Nỗi sợ reo dắt khắp nơi, cuộc sống người dân khổ cực, hoàn toàn mấy đi các quyền, chính phủ các nước phải chịu đầu hàng trước quỷ vương. Nhiều cuộc nổi loạn nổi lên cũng nhanh chóng bị dập tắt.
Từ đó xã hội loài người hỗn loạn vô cùng, cũng đồng thời xuất hiện những dị nhân có các khả năng đặc biệt, tuy nhiên số lượng rất ít và khó để phát hiện, những người này được người dân tung hô như những đứa con của chúa được gửi tới đây đấu tranh cho loài người trước kẻ thù hiểm ác. Những người này cũng nhanh chóng bị bắt lại, không rõ sống chết.
Cho đến hơn một tháng sau, khi vết thương đã lành lại cô cùng anh lên kế hoạch thoát khỏi đây. Lúc định trốn đi cô vô tình chạm vào cơ quan một cửa hầm tối om, sâu hoắm trong chính căn phòng giam này. Canh gác nghe tiếng động chạy tới, cô đành liều mạng chạy vào đó. Ngay sau đó cánh cửa đóng lại, tất cả chỉ còn là một mảnh sắc đen không nhìn thấy gì.
Cô lần mò theo bức tường đá lạnh, cẩn thận bước từng bước một. Càng vào sâu các bậc thang lại càng dốc và nhỏ, cô đã xuýt ngã mấy lần, qua nửa tiếng thì cô hoàn toàn phải bò xuống vì đường đi quá nhỏ. Đường đi thì nhỏ lại nhiều đá nhọn chọc phải đau vô cùng.
Đến cuối cùng lại chỉ là một con đường cụt không hơn không kém. Cô thất vọng quay trở lại. Thật ngốc nghếch đi hi vọng vào một nơi như thế này sẽ xuất hiện thứ gì đó đáng mong đợi, nhưng cũng thật tò mò ai rảnh rỗi tạo ra nó một cách vô nghĩa như vậy.
Đến cửa ra, cô khẽ đặt tại lên cửa đá thăm dò bên ngoài. Sau một lúc không thấy có tiếng động gì cô cố gắng đẩy tảng đá to đùng, nặng nề ra. Đập vào mắt cô là cảnh tượng vô cùng lạ lẫm.
Đó là một hang động toàn đất và đá không rộng, chỉ khoảng một căn phòng khách, ở giữa là tảng đá hình trụ chiếm đến gần một nửa diện tích không gian nối từ mặt đất lên đến tận trần. Cô không hiểu gì cả, rõ ràng con đường này chỉ có một hướng thẳng duy nhất, tại sao ra vào một vòng thì liền biến thành thế này?
Cô đóng cánh cửa đá lại, nhắm mắt lại đếm từ một đến năm lại mở ra lần nữa, khung cảnh vẫn vậy, đừng đùa chứ.
" Cô gái, ta đợi cô khá lâu rồi đấy"
" Ai đấy" cô nhìn xung quanh một vòng rồi trả lời.
" Quên ta nhanh như vậy sao?" Lão ta bước ra từ đằng sau trụ đá. Chính là lão già cùng cô ở viện nghiên cứu.
Cô ngạc nhiên " Tại sao ông lại ở đây được? Đây là đâu?"
" Cô vẫn vậy nhỉ, luôn tò mò và hỏi nhiều rồi sau đó là cằn nhằn"
" Ông...." cô cạn lời với lão già này.
Sau màn tái gặp đầy tình cảm ông ấy đọc một lời chú kì dị như mọi lần sau đó trụ đá mở ra một khoảng không, hai người bước vào, cô nghĩ ngay tới cái thang máy ở thế giới loài người. Cô muốn hỏi rất nhiều điều còn thắc mắc nhưng nghĩ tới gì đó lại thôi.
Trụ đá lại một lần nữa mở ra, khung cảnh thay đổi thành một bãi đất nâu, cô định bước ra lại bị ngăn lại.
" Cô phải nhảy qua nó, có bẫy đấy" nói rồi ông ấy nhảy qua một đoạn ngay trước cánh cửa, cô cũng làm theo.
Cô lại bị lôi xuống một vũng bùn lầy, lại trò gì nữa đây. Khi cô đã không thể thở được nữa thì bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, lộn ngược một vòng, cô nhoi đầu ra khỏi mặt vũng lầy, khung cảnh lại thay đổi, bước khỏi đó, xung quanh cô là một vườn hoa đẹp vô cùng, hương thơm ngào ngạt còn có tiếng chim hót ríu rít bên tai. Chỉ là cô ghét tiếng chim hót nên mộng cảnh liền tan biến. Một chú mèo nhỏ có bộ lông đen tuyền đi đến gần nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương.
" Nó tên là Goleln. Đừng nhìn vào mắt nó, cô hiểu chứ?"
" Ừ, dù sao tôi cũng không thích bọn mèo chảnh cho lắm"
Đi qua mấy con đường ngoằn nghèo cuối cùng cũng dừng lại trước một gốc cây cổ thụ vô cùng lớn trong khu rừng gồm nhiều các cây cổ thụ lớn khác, quả thật rất khó phân biệt. Rễ cây tạo thành một đường hầm hình vòng cung, bước từ đầu này sang đầu kia khung cảnh vẫn y hệt thế nhưng lại xuất hiện nhiều sinh vật khác, cảnh sắc cũng có tươi sáng hơn.
Ôi, chắc cô điên mất, cái quái gì đang diễn ra thế này, không ngờ một hành động trốn thoát của mình mà cô lại có một chuyến đi ngoài sức tưởng tượng thế này.
" Này! Rốt cuộc ông muốn đưa tôi đi đâu?"
" Cứ đi rồi sẽ biết"
" Bộ nói trước cho tôi biết thì ai giết ông à! Này! Đợi với!"
Men theo con đường nhỏ trong rừng, cả quãng đường cô cảm thấy vô cùng khó chịu, những ánh mắt của mấy con vật cứ nhìn cô chằm chằm, giống như cô là sinh vật lạ từ đâu tới vậy. À mà, hình như là thế thật. Nhưng vẫn rất khó chịu.
" Lão già à! Tôi mỏi chân quá, ông định đi tới bao giờ nữa?"
" Người trẻ tuổi này, ta nói cô mỏi chân thì bay đi, không cần lẽo đẽo đi theo như vậy"
" Hừ, tôi không bay đâu" làm sao mà cô nói được rằng đôi cánh của cô đã mất rồi, bị cắt mất, bị thiêu mất chứ, nhục nhã biết chừng nào. Cô khẽ chạm vào vết sẹo sau lưng. " Với lại chính ông kêu tôi đi, cũng không nói là đi đâu, tôi lại không biết địa hình nơi này, làm sao tôi tự đi được?"
" Ừ, cũng phải!" Lão cười
" ..."
Qua ngọn đồi là một thung lũng nhỏ, thấp thoáng vài căn nhà gỗ kiểu đồng quê châu Âu. Đến gần hơn liền thấy bóng người xuất hiện. Một cô bé tóc vàng óng như ánh nắng mặt trời xinh xắn lon ton chạy tới đưa cho cô một chùm hoa dại mọc đầy khắp các bãi cỏ. Cô nhận lấy nó, cài lên mái tóc xinh đẹp của cô bé. Cô cười. Rất lâu rồi cô tưởng rằng chính mình đã quên mất cách để cười rồi.
" Những người ở đây chính là những người ta đã kể cho cô trước đây, các vị thánh, giống cô" ông ấy nói
" Thật sao?" Cô mừng vô cùng, cảm giác giống như tìm được cội nguồn của mình vậy.
Có người lạ đến đây nên mọi người đổ ra xem. Tất cả mọi người thực ra cũng chỉ có tới hơn hai chục người thôi. Đúng như ông ta đã nói, họ rất ít người so với hai thế lực kia. Mọi người đứng vây xung quanh cô, mặt ai cũng hiện ra nét nghiêm túc.
" Cô ấy là người ông nhắc tới?"
" Đúng vậy" ông trả lời người đó.
" Cho chúng tôi xem cánh của cô"
Cô bối rối " A... tôi... thực ra... tôi" làm sao đây.
Ông ấy nhắc cô " Mau lên, cô còn chờ gì nữa!"
" Thực ra... tôi... không có.. cánh"
Mọi người xôn xao
" Thế là thế nào?"
" Không có cánh vậy không phải là con người sao?"
" Con người đâu được phép tới đây!"
" Khoan đã" ông quay sang hỏi cô " Cô gái, xảy ra chuyện gì? Hôm đó trước khi ta đi không phải vẫn bình thường sao"
Cô nhắm mắt nói hết ra " Thực ra tôi bị quỷ vương cắt mất một bên cánh, bên còn lại bị thiêu rụi rồi"
Mọi người há hốc không tin nổi, này thật quá ác độc đi. Phải biết đôi cánh đối với mỗi vị thần đều là sinh mạng cả, không có cánh, bị mất cánh thật chẳng khác gì phế vật. Họ phẫn nộ, họ bức xúc. Vậy mà cô lại vẫn thản nhiên như vậy.
Sau đó cô được đưa trở về đường hầm cũ, lần này trở ra cô đã quay trở lại phòng giam cũ, trời đã tối hẳn. Không lâu sau anh bước vào giống như những lần trước. Cũng may không bị phát hiện
Mấy hôm sau quỷ vương Satan mở một bữa tiệc rất lớn. Tù nhân như cô được đặc cách tham dự, cũng đều có lí do cả thôi, trong bữa tiệc hắn bắt anh phải nhặt nhợm những thứ vương vãi dưới đất lên ăn. Cô không chịu được nữa " Chết tiệt, mày làm gì vậy hả? Mày sai anh ấy làm cái gì hả?"
" Ồ, Mày lại quan tâm nó thế cơ đấy. Loại như nó và mày thì cũng chỉ đáng như vậy thôi!"
" Thằng khốn nạn, mày chết đi" cô vùng lên, một quả cầu ánh sáng từ tay cô bay thẳng về phía hắn.
Hắn dễ dàng né được. Ngay lập tức cô bị bắt lại. Anh không chịu được nữa đứng lên gạt tay mấy kẻ đó ra, ôm cô vào lòng.
Hắn ngạc nhiên, hắn vẫn luôn nghĩ anh nằm trong sự điều khiển của mình. Hắn quay sang dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Thầy chú, người đã làm phép cho anh.
" Người đâu bắt lấy bọn nó"
" Chạy mau" anh hô lên, ôm chặt lấy cô bay thật nhanh đi.
Lũ quỷ định đuổi theo thì bị một luồng sức mạnh ập tới diệt gọn. Nguyệt hiện ra " Có ta ở đây, ai cũng đừng động tới họ"
Bọn chúng không cảm nhận được sức mạnh của Nguyệt bởi cô vốn không thuộc thế giới này nên chúng vẫn cứ xông tới, lại một loạt ngã xuống. Khi cảm thấy đã đủ Nguyệt liền đuổi theo hai người. Quỷ vương tức sôi máu mà không làm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro