Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-11- Hi Sinh

Bỗng bầu trời rạch rẽ ầm ầm như muốn nứt vỡ. Một bóng quỷ to lớn xuất hiện. Đó chính là quỷ vương.
Một luồng sáng mạnh mẽ lao thẳng về phía anh, rất nhanh, cực kì nhanh. Trong sự kinh hãi của mọi người, cô lao ra đối diện đỡ lấy giúp anh.
Anh bị cô phun một ngụm máu tươi thẳng lên người . Cô ngất đi, ngã vào lòng anh. Trong cơn mơ màng vẫn cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, thỏa mãn.

Nào biết rằng bão táp còn ở đằng sau.

---------------------------

Trong sự bành hoàng của anh, cậu hiện ra hình dáng thật sự cùng đôi cánh to lớn trắng thuần khiết của một thiên sứ, triệu hồi chiến khí là một thanh kiếm cùng khiên vàng. Cậu bay thẳng lên mặt đối mặt với quỷ vương. Khí thế của quỷ vương Satan làm cho khiếp sợ nhưng cậu vẫn không chùn bước.
Satan không coi cậu là đối thủ vẫn nhằm hướng cô mà đánh tới. Cậu xông lên tạo một lá chắn pháp thuật chắn lại. Miệng liên tục nhẩm chú, đến khi đỡ được đến ba đợt tấn công của quỷ vương, lá chắn đã vỡ vụn hoàn toàn, thân thể cậu bị đánh bay ra một đoạn. Giờ cậu mới để ý thấy cô đang nằm đó, trên mặt đất, một mình. Vậy anh đi đâu mất rồi. Rõ ràng khi nãy vẫn còn ở đây mà.
Chẳng phải mục tiêu của quỷ vương là anh sao. Anh đã trốn đi đằng nào rồi mà hắn không đi tìm, vẫn liên tục đánh về hướng cô. Chẳng lẽ hắn đã biết cô chính là người trong lời tiên đoán. Không có khả năng. Không thể nào. Phải làm sao đây. Vậy ra hắn lấy anh làm mồi nhử cô đến. Mục tiêu thực sự chính là cô, mà cô bây giờ lại nằm bất tỉnh ở đó.

Đến khi cậu thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu một luồng sáng rất nhanh hướng cô đánh đến. Cậu đứng vội lên, gắng di chuyển thật nhanh đến chỗ cô. Nếu trúng phát này cô sẽ khó mà sống được. Đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ. Cậu đứng chắn trước cô, giang rộng hai tay chờ đợi cái chết cận kề.
Đời này được chết vì em thì đó là hạnh phúc của anh, chỉ mong em được hạnh phúc, chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của em. Chỉ tiếc không thể ở cạnh em, bảo vệ em nữa rồi.

Hình ảnh cô liên tục hiện lên trong đầu cậu. Cậu nhìn cô nằm đó. Cậu muốn khắc ghi thật sâu hình bóng cô trong tim mình, để đời đời kiếp kiếp cũng không quên đi.

Đến khi luồng sáng đã đến gần đột ngột bị một luồng sáng khác mạnh mẽ đánh bay tạo nên trận gió cuốn cuồn cuộn.
Cậu không tin nổi mình lại có thể thoát chết trong gang tấc như vậy. Cậu vội cúi xuống ôm lấy cô kéo vào trong lòng mình.

Bầu trời xuất hiện một mảng quang mang chói lòa, sau đó một vị thần cao ngạo hiện ra, trên tay cầm quyền trượng to lớn quyền uy vô cùng, theo cùng là hai vị đại thần, một nam một nữ, trang phục giống nhau đều một màu trắng thuần.

Ngài lên tiếng kêu cậu mang cô đi, cô bây giờ chính là báu vật cần được bảo vệ. Cậu không chần chừ bế ngang cô bay thẳng đi trong sự tức giận của quỷ vương.

Thượng đế trực tiếp giao đấu với quỷ vương Satan. Hai vị thần ở đằng sau miệng nhẩm một câu thần chú. Sau đó toàn bộ hoạt động của con người, động vật thẫm chí cả thực vật đều dừng lại. Dòng chảy thời gian ngừng lại ngoại trừ những người và sinh vật không thuộc thế giới này. Ngài không muốn con người biết đến sự tồn tại của thần, đó là luật.

Quỷ vương tức giận triệu hồi hàng chục ác ma đuổi theo cô và cậu.

---------------------
Quay lại với anh.

" cô mau buông tôi ra, cô đưa tôi đi đâu, sao cô còn chưa chết" nghĩ đến gì đó anh khẽ run " đừng nói cô cũng giống như bọn họ"
" giống như nào?"
" có cánh và..."
" sức mạnh?"
" đúng, là sức mạnh"
" Cái thứ đó tôi không còn nữa rồi, sức mạnh không còn, cánh cũng không có đâu"
" vậy cô là người bình thường"
" thực tế thì đúng, lí thuyết thì không"

Phát hiện vì lí do gì đó anh đã thoát khỏi sự kiểm soát của cô ta. Anh đối với cô ta không còn thứ gọi là tình yêu nữa, không còn những lời nói yêu thương, những cái ôm ấm áp nữa nên bây giờ cô ta không còn giả tạo nữa, quay lại với bản chất của mình, một ác quỷ, không có sức mạnh. Haha buồn cười thật. Cô đã phải đánh cược nó để đổi lấy trái tim yêu thương của anh. Giờ thì mất tất cả rồi.

" nói đến mấy thứ đó, tôi nghĩ là anh có đấy"
" ý cô là sao? Này! Đừng có đi nhanh như vậy, bỏ tay tôi ra, nếu cô không buông tôi sẽ không nể tình cô là con gái mà sẽ đánh cô đấy, này!..."
" anh nói ít thôi! Ở đó rất nguy hiểm, giờ cần thiết phải thoát ra đã"
" nhưng cô ấy còn ở đó, tôi không thể bỏ mặc cô ấy mà đi được" anh nói.
Cô ta bỏ tay anh ra, sắc mặt trầm xuống, không nói lời nào cứ thế quay đầu đi. Cho dù cố gắng đến mấy, trái tim anh vẫn luôn hướng về cô ấy. Có lẽ thời gian qua bên anh như vậy là đủ rồi. Đúng không. Nước mắt khẽ lăn dài.

Anh quay đầu không do dự chạy hướng ngược lại, quay lại sân khấu trung tâm. Giờ anh thấy rất lo cho cô, không biết tại vì sao, nó xuất phát từ trong lòng anh, trái tim anh mách bảo anh phải làm vậy.

Cô ta đi được một lúc thì dừng lại, trước mặt là một lũ quỷ hình dạng kinh khủng cùng một vài ác quỷ phẩm cấp thấp.
" Thủ lĩnh!"
Cô ta nói " Đi, quay lại địa ngục" giờ cô ta cần nhất là khôi phục lại sức mạnh bởi cô ta thấy thời gian sau này sẽ không yên ổn.

Đến khi anh quay lại đến nơi cô và cậu đã không còn ở đó nữa. Bị áp bức bởi sức mạnh khủng bố anh đành phải nấp vào một góc kín quan sát trận đánh long trời lở đất của hai thánh chúa mạnh nhất thế giới này. Trong lòng cảm thấy vô cùng rạo rực.
----------------------------

Cậu mang theo cô trốn chạy đám ác ma vô cùng đông phía sau. Đến một căn nhà hoang nhỏ trên một ngọn đồi rẫm rạp. Cậu đặt cô vào trong, đặt cả chục cấm chế quanh căn nhà nhỏ xong cậu dùng toàn bộ sinh lực đánh tan đám hàng chục đám ác ma đuổi theo. Không còn một con nào nhưng cậu thương rất nặng, máu chảy đỏ thẫm cả chiếc áo trắng tinh, đôi cánh trắng dính đầy vệt máu trông vô cùng quỷ dị. Cậu cười, một nụ cười mãn nguyện. Cõ lẽ lần này cậu sắp đi thật rồi.

Cô tỉnh đậy nhìn cảnh vật vô cùng lạ lẫm xung quanh. Lại bước ra khỏi cánh cửa nhà nhỏ, nhìn cậu nằm đó hấp hối chút hơi thở, tim cô đau nhói. Sau khi cô ngất đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đúng rồi, là hắn, quỷ Satan. Tại sao cô lại quên mất hắn cơ chứ. Là lỗi của cô, nếu không phải tại cô moih chuyện đã không ra nông nỗi này.
Cô khóc, nước mắt chảy thành dòng, bước thật nhanh đến chỗ cậu, tay cô run run chạm vào vết thương trước ngực cậu đang không ngừng chảy máu.
" Này! Đừng đùa tôi, cậu mau ngồi dậy nói chuyện với tôi đi"
" ngốc à! Tôi phải đi thật rồi"

"KHÔNGGG, đừng mà, cậu * nức* không được chết, Làm ơn đi mà * nức*, ĐỪNG CÓ CHẾT.

"Đừng khóc. Mình có điều này muốn nói với cậu. Tôi... yêu... cậu." Nói rồi mắt cậu dần nhắm lại. Tâm nguyện được nhìn cô trước khi chết của cậu cũng thành sự thật rồi. Vậy là đủ rồi.

" KHÔNG!!!, ĐỪNG MÀ!!!" Cô gào khóc. Cảm giác mất mát, mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Ngồi bên cạnh cậu, cô vuốt gọn mái tóc cậu, ôm lấy khuôn mặt điển trai của cậu, cúi người, đặt môi mình hòa vào với cậu, nước mắt chảy xuống khuôn mặt lạnh tanh, từng giọt từng giọt một, mặn chát. Những kí ức về cậu như dòng sông đổ về. Cô giữ mãi tư thế ấy rất lâu, đến khi mở mắt ra trời đã gần sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro