chap 6: Thiên Thần Và Ác Quỷ
2 ngày sau, ở trường.....
Đang thả bước đi vào cổng. Hyerin hỏi Heeyeon mắt thì nhìn bàn tay quấn băng trắng của nó.
- Còn đau không? Heeyeon đừng để tay chạm nước đó.
Giơ bàn tay quấn băng lên nhìn, nó nhướng mày nói:
- May 5 mũi, vết thương cũng không lớn chắc sẽ mau lành thôi. Hì, nhìn vết thương như vầy người ta cứ tưởng dây là chiến tích của 1 cuộc đả thương avs liệt.
- Làm gì có chuyện đó, Heeyeon chỉ khéo tưởng tượng- cau mày nhìn nó, cô nói.
Nó toét miệng cười.
- Không tin , em nhìn mọi người xem, bộ em quên biệt danh của 2 chúng ta rồi à? Thiên thần và Ác Quỷ đó.
Nhìn nụ cười của nó, cô như thấy nhẹ nhõm một phần nào so với 2 ngày trước. Cô quay nhìn xung quanh theo lời Heeyeon. Đúng như lời nó nói, mọi người đang nhìn 2 người xì xầm. có người thì chào họ, có người thì quay đi chỗ khác khi thấy cô nhìn họ. Họ sợ chăng?
Cô bật cười nhìn nó.
- Thiên thần và ác quỷ đi chung với nhau thế này luôn khiến mọi người cảm thấy kì lạ và thích thú. Có lẽ chúng ta thành tâm điểm của bọn nhiều chuyện mất rồi.
Nó giật lại cái cặp trên tay cô nói trong khi vẫn cười cười:
- Vậy thì chúng ta nên tách nhau ra đi, nếu không lần sau sẽ có tin đồn " thiên thần Hyerin" bị " Ác quỷ Heeyeon" ăn hiếp, bắt giữ. Lúc đó thì cái tên Ahn Heeyeon sẽ thành cái tên bị nguyền rủa của trường mất.
Buồn cười với lời nói của Heeyeon, cô phát nhẹ vào cánh tay lành của nó cười nói:
- Nhưng sự thật thì thiên thần bị ác quỷ lấy mất linh hồn rồi, bắt giữ luôn trái tim của thiên thần rồi... nhưng không phải bị uy hiếp mà là tự nguyện.
Thế là cả 2 cùng nhìn nhau cười thích thú khiến mọi người càng không hiểu gì.
Ngưng cười, nó hỏi cô:
- Khoảng tuần sau cô Taeyeon nghỉ dạy, em biết ai là người dạy thay cô ấy không?
Hyerin lắc đầu:
- Em cũng chưa biết, vụ này nhà trường giữ bí mật ghê...
Đúng lúc đó có tiếng gọi từ phía sau.
- Hyerin unnie!
Cả 2 cùng quay lại thì thấy Junghwa đang chạy đến. Nó nhìn cô cười nói:
- Oan gia gặp mặt rồi đây!
Cô liếc nhìn nó không nói đợi Junghwa đến gần. Cô mỉm một nụ cười thiên thần tặng cho Junghwa:
- Chào em1
Junghwa vui mừng cười híp mắt:
- Mới sáng sớm được gặp unnie thật là may mắn a~~
Nó nhìn Junghwa cười tinh quái:
- Chào cô bé, ngày đẹp trời như hôm nay mà gặp em sớm thế này cũng là may mắn của unnie đấy...
Liếc nhìn Heeyeon bằng cặp mắt hình viên đạn, cô cọc lóc:
- Tôi không nói chuyện với "kẻ xấu xa"...hứ!
Nó tủm tỉm gật đầu nhại lại giọng cô;
ok ok..." tôi không nói chuyện với kẻ xấu xa"!
Biết Heeyeon đang chọc ghẹo mình, cô nổi giận lấp bấp :
- Unnie...unnie...
Nó trợn mắt giận dữ:
- Em....em...
Thấy 2 người như muốn gây chiến, Hyerin liền nhảy vô giải hòa:
- Thôi nào 2 người vừa gặp nhau mà...à để unnie giới thiệu nhé, đây là Ahn Heeyeon, bạn cùng lớp với unnie, Heeyeon, còn đây là Junghwa, em ấy học dưới mình một lớp đó.
Nhìn nụ cười đáng ghét đó, Junghwa thấy khó ưa vô cùng. Thực tế nụ cười đó không khó ưa chút nào mà còn dễ thương, quyến rũ đã khiến bao chàng đã ngã cái "rầm" vì nó. Tại lúc này Junghwa đang có ác cảm với nó nên bất cứ thứ gì ở nó dù đẹp đến mấy thì Junghwa cũng nhìn ra là xấu.
- Ác quỷ trường Banana EXID quá nổi tiếng, sao em lại không biết được chứ- Junghwa vẫn cái giọng nói móc. Nó gật đầu ra vẻ đồng tình nói:
- Ùm hửm, quá nổi tiếng luôn!
Tức giận đến đỏ mặt tía tai, Junghwa giận mà không biết dùng từ ngữ gì để trả đũa lại...
Hyerin thấy vậy liền nhìn Heeyeon trách:
Heeyeon có thôi đi không, 2 người tính cãi tay đôi với nhau à?
Nhìn bộ dạng của Junghwa, nó vừa buồn cười vừa tội nghiệp nên cố nén cười nói:
- Được được, ác quỷ đi trước đây, không thì thiên thần hóa thân thành " ánh sao bạc" tiêu diệt ác quỷ thì tiêu.
Hyerin bặm môi cố nén cười làm mặt nghiêm định đánh nó thì nó đã bõ chạy, nó nói với lại;
-Chào 2 thiên thần, hẹn gặp lại.
Nhìn theo nó cô lắc đầu mỉm cười rồi quay sang junghwa, cô nhỏ nhẹ nói:
- Xin lỗi em, Heeyeon đùa hơi quá trớn nhưng cô ấy không cố ý đâu.
Junghwa chỉ mỉm cười không nói gì. Tự nhiên trong lòng Junghwa có gì khác lạ, sự giận dữ ban đầu không hiểu sao đã bay đi đâu mất từ lúc nào khi nghe Heeyeon cố tình gọi Hyerin là " ánh sao bạc" - đó là ý nghĩa của tên cô- Junghwa...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 7: DON'T CRY, PLEASE!
Ngày sinh nhật Heeyeon trúng vào ngày chủ nhật. Nó đã dậy rất sớm ra khõi nhà trước 6 giờ, cả điện thoại di động cũng khóa máy. Điều đó khiến cô vừa bực mình vừa khó chịu nhưng cô không lo lắng vì cô biết nó đi đâu. Khó chịu vì hôm qua cả 2 đã thống nhất sẽ đi chung đến đó mà bây giờ nó bõ đi mất rồi, thật là bực mình mà.
... Cùng lúc đó, chiếc lambogini màu trắng chạy vào nhà thờ . Xe vừa dừng trước sân thì tài xế Kim bước xuống mở cửa sau xe. Bà Park( mẹ Junghwa) bước xuống rồi quay sang nhìn con gái hỏi;
- Con có vào với umma không?
Junghwa tay đang cầm điện thoại nhìn bà:
- Umma vào trước đi, con làm xong chuyện này rồi con sẽ vào với umma sau.
- Vậy thì umma vào trước đây- Bà Park gật đầu.
Nói rồi bà quay lưng đi vào trong. Một lát sau, Junghwa cũng bước ra khỏi xe hít thở không khí trong lành của nhà thờ. Vì xung quanh đều là cây cối và giờ lại là sáng sớm nên không khí nơi đây trở nên càng thanh bình.
Quay sang tài xế Joi, cô nói:
- Phiền chú ở đây đợi một lát nha, cháu vào với umma một lát không thôi umma lại cằn nhằn cháu nữa. Tài xế Joi cũng đứng làm vài động tác thư giãn gật đầu nói:
- Không sao, cô vào với bà chủ đi, tôi ở đây đợi được rồi...
Junghwa liền thả bộ đi vào trong, đi được một lúc thì junghwa khựng lại nhìn theo một cô gái đang đi về phía sau nhà thờ. Cô như không tin vào mắt mình vì cô gái đó chính là Heeyeon. Heeyeon ôm bó hoa huệ trắng. Một thoáng chần chừ, cô liền bước theo sau nó. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm;
- Ác quỷ mà cũng vào nhà thờ sao, lạ thật?
Cô theo sau nó đến một khu nhà phía sau nhà thờ, nó nằm khá sâu và yên tĩnh. Tiếng chim hót ríu rít buổi sáng sớm thật vui tai mà Junghwa không để ý vì trong đầu cô hiện giờ là Heeyeon tại sao lại có mặt tại đây mà không thấy Hyerin đi chung, thường thì 2 người vẫn hay đi cùng nhau mà...
Heeyeon dừng bước trước ngôi nhà thờ những bài bị và tro cốt của những người đã mất. Không biết Heeyeon nói gì với một tu sĩ gần đó mà sau khi nghe Heeyeon nói xong vị tu sĩ ấy liền bỏ đi và nó đi vào trong.
Thắc mắc, tò mò Junghwa bước lại gần sát cửa nhưng chỉ dám lấp ló bên ngoài. Cô nhìn lén vào trong thì thấy nó đang nói gì đó rất nhỏ trước phần tro cốt của ai đó, nói xong thì nó đứng bất động nhìn di ảnh đó.
Một lúc lâu sau, thấy như vậy cũng đủ rồi, Junghwa định quay bước bỏ đi thì giật mình đứng im không nói được lời nào vì cô nghe nó bật thốt nghẹn ngào trong tiếng nấc:
- Umma a~~ Bà ơi, Heeyeon nhớ 2 người nhiều lắm...
Junghwa không thể nào tin được vào mắt mình, ác quỷ khóc ư? Heeyeon khóc thật sao? Nhưng không, đó là sự thật, rất thật.....Nó đứng đó nước mắt chảy dài, tiếng nức nở vẫn còn vọng đến tai cô. Một con người dù đứng trước ai, dù bị nói thế nào cũng tươi cười...vậy mà ngay tại đây lại bật khóc như một đứa trẻ...
Đang suy nghĩ bỗng cô giật mình vì có ai đó vỗ vai cô. quay đầu lại nhìn thì Junghwa thấy thì ra là vị tu sĩ lúc nãy nói chuyện với Heeyeon. Vị tu sĩ đó ra hiệu cô im lặng đi theo ông. Nhìn lại nó đang đưa tay lau nước mắt mà cô cảm thấy ngậm ngùi, dù rất muốn ở lại thêm chút nữa nhưng cô phải miễn cưỡng rời đi vì vị tu sĩ hối thúc.
Bước tới ngang hàng với vị tu sĩ, Junghwa cất tiếng hỏi:
- Thưa cha, cho con hỏi một chuyện được không ạ?
Ông đứng lại mỉm cười hiền lành đáp:
- Con cứ hỏi đi, không sao đâu-
Cô ngập ngừng một lúc rồi mới nói :
- Con muốn hỏi....À unnie ấy...đến đây thăm ai vậy thưa cha? Ý con muốn hỏi....
Ông gật đầu từ tốn:
- Cha biết con đang muốn hỏi gì? Con là bạn của Heeyeon sao?
Junghwa gật đầu im lặng...
ông tiếp tục:
- Heeyeon thường hay đến đây lắm... vì mẹ và bà cô ấy được gửi đến tại đây, từ lúc Heeyeon còn bé đã thường đến. Mỗi lần cô ấy đến đều khóc như thế.
- Wae~~~ cô ấy hay khóc như vậy lắm hả cha? Nhưng unnie ấy không bao giờ để lộ cảm xúc đau buồn với ai và càng không bao giờ làm thế này trước mặt ai...tại sao unnie ấy...
Thoáng do dự, vị tu sĩ thở dài rồi bắt đầu kể chuyện của Heeyeon cho Junghwa nghe... Vừa nghe xong thì junghwa nghe giọng của mẹ cô gọi ở phía sau, vì lúc này cô và vị tu sĩ đã đi quá xa nơi chánh điện...
Nghe mẹ gọi, cô đành chào vị tu sĩ và cảm ơn ông về chuyện của Heeyeon. Nhờ vậy mà cô mới hiểu được một phần con người của Heeyeon. Một sự cải cách khá lớn về cái nhìn của cô đối với con người mang danh ác quỷ mà không hẳn là ác quỷ như mọi người đã nghĩ. Điều đó khiến cho số phận của 3 người Hyerin, Junghwa và Heeyeon một lần nữa bẻ ngoặc sang hướng khác...
Junghwa đi rồi thì khoảng 30 phút sau Heeyeon cũng chuẩn bị ra về. Nhìn 2 tấm ảnh thờ 2 người thân yêu của mình, nó cười buồn:
- Bây giờ con phải đi thôi, chắc cô đang mong con lắm, lần sau con lại tới thăm 2 người nữa nhé!
Tuy nói thế nhưng nó vẫn chần chừ đứng đó, một lúc lâu sau nó mới quay bước ra ngoài. Ra đến cổng nó hít thật sâu bầu không khí trong lành và làn gió mát khiến nó lấy lại trạng thái ban đầu nhanh chóng, bõ lại cô bé Heeyeon yếu đuối ở lại với 2 người thân thân yêu...
Nó mỉm cười nhẹ, lấy mắt kính mát đeo vào rồi vừa đi vừa lấy điện thoại ra khởi động lại máy. Vì trước khi đi nó đã tắt nguồn, nó không thích ai quấy rầy nó lúc này...
Đường dây điện thoại vừa kết nối thì ngay lập tức điện thoại nó liền run lên, nhìn vào màn hình, nó bật cười bắt máy:
- Yepboseo~~~
Chưa kịp nói gì thêm thì nó bị Hyerin ở đầu dây bên kia nói cho một hồi, giọng Hyerin "hay" đến nổi nó phải để điện thoại ra xa để mà nghe. Và Hyerin kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu xanh rờn:
- Nếu Heeyeon không đến trong vòng 15 phút tại chỗ cũ thì đừng tìm em nữa!...
Tút ...tút...
Nhìn chăm chú vào điện thoại bằng cặp mắt ngạc nhiên, nó không ngờ chỉ lỡ hẹn một lần mà đã làm cô giận đến vậy. Nhìn đồng hồ trên màn hình hiển thị 7 giờ 15 phút, có nghĩa là đúng 7 giờ 30 nó phải có mặt tại đó.
Nó đi nhanh ra xe và phóng nhanh đến chỗ Hyerin đang đợi, vừa chạy nó vừa lẩm bẩm:
- Thiên thần mà nổi giận thì chỉ có nước ác quỷ phải xếp cánh đầu hàng.
Đang chạy như bay, Nó suýt đâm phải một gã chạy từ bên kia đường chạy qua. Cũng may là cả 2 cùng thắng kịp, gã con trai mang kính mát đen định sùng sộ làm lớn chuyện thì nhìn thấy một em đẹp như thiên thần liền quay ngoắc 36o dộ. Gã nở nụ cười đầy bí hiểm hỏi;
- Ồ... xin lỗi em, anh bất cẩn quá ! em có sao không?
Nhìn nụ cười của hắn ta nó biết ngay là hạng rả tiền nhưng nó cũng cố mỉm cười lại:
- Em không sao? thế anh có bị gì không?
Được người đẹp hỏi thăm mình, gã ta sướng rơn:
- Anh không sao. cảm ơn em...
- Anh không sao thì em đi đây khỏi cần cảm ơn.- Không để anh ta dài dòng nó đã rồ ga chạy luôn sau khi bõ lại một câu lạnh lùng.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến hắn không kịp làm gì, hắn ngỡ ngàng mở to đôi mắt ếch định quay đầu xe chạy theo Heeyeon thì đã không thấy nó đâu, có lẽ nó đã quẹo đường khác. Gã mỉm cười tấp xe vào đường, mắt vẫn nhìn theo hướng nó chạy lúc nãy mà tặc lưỡi tiếc:
- Cô bé dễ thương thiệt, phải chi con bác Ahn cũng xinh như vậy thì tuyệt biết mấy..
Sự việc tình cờ này khiến anh ta tặc lưỡi tiếc nuối mà không hề hay biết 2 người sẽ lại có dịp được chạm mặt nhau trong thời gian ngắn nữa thôi. Còn về phía Heeyeon, nó chã quan tâm đến, hiện giờ nó chỉ biết mình phải nhanh chóng đến nơi Hyerin đang đợi. Thắng gấp trước cửa quán cafe UP and Down nơi cả 2 thường hay đến. Nó định đẩy chạy xe vào bãi đỗ thì đã thấy Hyerin từ trong đi ra trên tay cầm một bịch đồ to tướng, nét mặt hiện rõ sát khí.
Mở cửa xe định bước xuống, nó đưa tay đón lấy bịch đồ khi cô đến gần. Không dám nhìn thẳng mặt cô lúc này vì nó sợ mình sẽ bị trúng đạn bởi đôi mắt đáng sợ đó. Nhìn bịch đồ nó thấy toàn là sữa hộp. Nó biết cô mua cho nó để thay cho quà sinh nhật vì cô biết rõ dù có tặng quà nó cũng sẽ không nhận.
Ngước nhìn cô, nó mỉm cười cầu hòa;
- cảm ơn em nhiều lắm nhưng sữa nhiều như thế này sao Heeyeon uống hết....À mà xe của em đâu> Em không đi xe của mình đến hả?
Hyerin không thèm trả lời, đưa tay mở cửa xe rồi chui tọt vào trong ngồi yên vị trên ghế. Nó thấy vậy cũng mở cửa ngồi vào khởi động xe. Chưa chạy vội, nó ngập ngừng lên tiếng:
- Hyerin a~~~
- Chạy xe!
Cô lên tiếng cộc lốc. Nó đành cho xe chạy thẳng ra đại lộ. Vừa chạy nó vừa lên tiếng:
- Hyerin a~~~ đừng giận Heeyeon mà!
Vẫn không nghe tiếng trả lời...
- Heeyeon có trễ phut nào đâu.
-...
- 15 phút đúng mà!
-...
- Heeyeon sợ em đợi lâu mà suýt nữa tông xe luôn rồi1
Lần này cô không im lặng nữa mà ngược lại, cô hốt hoảng lo lắng hỏi;
- Sao? Heeyeon có sao không? thôi dừng xe lại để em chỡ Heeyeon cho, Heeyeon mới tháo băng vết thương chưa lành đâu.
Nó mỉm cười kín đáo nhưng cũng tấp xe vào lề để cô chỡ. Trước khi đi tiếp nó nhìn cô âu yếm nói;
- Xin lỗi em, Heeyeon không phải muốn để em ở nhà lúc sáng đâu mà...
Cô mím môi nhìn nó rồi thở hắt ra.
- Em biết...em biết..Heeyeon không muốn khóc trước mặt em hay ai khác. Em biết Heeyeon luôn tỏ ra cứng rắn không để lộ sự yếu đuối của bản thân nhưng....
Thấy cô như sắp khóc nó liền chọc ghẹo:
- Nè, em muốn đứng giữa đường khóc đó hả? Mọi người thấy người đẹp như em khóc thì sẽ nhảy đến hội đồng Heeyeon mất.
Cô bật cười, liếc nó cô cố ngăn không cho mình khóc. Cô leo lên xe và cả 2 tiếp tục di chuyển. Nó ngồi bên cạnh, kê sát mặt mình vào mặt hyerin nói:
- Sao em biết Heeyon khóc?
- Quay sang nhìn nó, cô cười buồn:
- Sao lại không biết được, mỗi lần Heeyeon đi viếng mẹ và bà về là mắt Heeyeon lại đỏ hoét. Giấu được ai kia chứ.
Nó bật cười:
- Vậy lần sau Heeyeon phải chạy vòng vòng đâu đó thật lâu mới được, chừng nào mắt hết đỏ rồi về.
- Bộ tính đi bụi sao-Cô đánh nhẹ lên má nó.
Nó vòng tay ôm lấy eo cô.
- Em mua nhiều sữa quá, sao Heeyeon uống hết...
-Ai nói tất cả số sữa đó là của Heeyeon, em mua cho mấy đứa trẻ ở viện mồ côi nữa mà
Nó vờ làm mặt hờn dỗi:
- Vậy mà cứ tưỡng....
Nhìn nó như vậy, cô không nén được cười.
Heeyeon chĩ nói thế thôi, thật sự trong lòng nó rất cảm kích Hyerin. Cô đã vì nó mà làm rất nhiều việc. Khẽ siếc nhẹ vòng tay thay lời cảm tạ.Heeyeon khẽ nói;
- Herin a~~~
Mỉm cười hạnh phúc, tay cầm lái, tay kia bóp nhẹ tay nó, Cả 2 im lặng tận hưởng giây phút ngọt ngào bên nhau.
End chap 6,7
---------------------------------------------------------------------------------------
- Viết một lần 2 chap nên up hơi lâu ...hí hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro