chap 3: Thần tượng
Giờ ra chơi vừa điểm thì Junghwa vội vàng chạy ra chỗ lúc nãy cô để con mèo con trong cái thùng giấy phía sau trường cùng với hộp sữa tươi. Cô vội vàng đi ra vì sợ sẽ có người mang nó đi . Junghwa rất muốn nuôi nó nhưng hiện giờ thì không thể mang nó về được đành phải để tạm ở đấy.
Vừa chạy tới nơi thì y như rằng nỗi lo của cô đã ứng nghiệm. Đã có một nữ sinh đang ngồi ở đó vuốt ve lông chú mèo một cách thích thú. Nhìn nét mặt thiên thần của cô gái khiến Junghwa sững người đứng nhìn chăm chú quên cả mục đích cô đến đây làm gì.
Bất chợt cô gái ấy nhìn lên thấy Junghwa đang nhìn mình không rời mắt. Cô ta để con mèo con trở lại trong thùng rồi đứng lên nhìn Junghwa mỉm cười nói:
- Chào em, xin lỗi em, con mèo con này.......
Nghe giọng nói như tiếng chuông ngân bên tai thật êm dịu, nụ cười dễ mến làm sao khiến Junghwa lúng túng:
- A....ưm...chào chị...
Cô gái dịu dàng cười
- Con mèo con này là của em à?
Junghwa gật đầu hấp tấp.
- A, vâng, em mới tìm thấy nó lúc sáng...
Cô gái cau mày suy nghĩ. Lúc sáng? Không lẽ..... người kì lạ mà Heeyeon nói là cô bé này sao?
Nghĩ vậy Hyerin nhìn quan sát Junghwa một lượt từ trên xuống dưới. Mái tóc nâu dài xõa ngang lưng, gương mặt bầu bĩnh, cặp mắt nâu đang mở to nhìn Hyerin. Junghwa là một người hoạt bát, yêu đời, cô rất tự tin về ngoại hình của mình nhưng khi chạm mặt với Heeyeon và Hyerin đã khiến cho lòng tự tin của Junghwa giảm đi khá nhiều. Đối với Hyerin, cô cam tâm chấp nhận chịu thua nhưng ngược lại, đối với Heeyeon, cô không cam tâm chút nào!
- Chị là Seo Hyerin,lớp 12a, rất vui được làm quen với em- thấy junghwa có vẻ ấp úng, Hyerin chủ động mở lời.
Nghe 2 từ Hyerin, Junghwa giật mình sửng sốt, nhìn chăm chăm vào người đối diện , cô lấp bấp đáp;
- Unni là......Hye.....rin...
Ngạc nhiên vì thái độ của Junghwa, cô gật đầu:
- Đúng rồi, có gì hả em?
- Thiên .....thiên thần của trường đây sao?
Hyerin khẽ thở dài nhưng cũng gượng cười đáp trả.
- Đúng.....
Không đợi Hyerin nói thêm điều gì thì Junghwa lập tức cuối gập người 90 độ, hăng hái tự giới thiệu:
-Em là Park Junghwa, học sinh mới của trường, em học lớp 10a1. Mong unni giúp đỡ1
Trố mắt vì thái độ lễ phép có hơi... quá trớn của Junghwa. Hyerin cảm thấy cô bé trước mặt mình vừa thú vị, vùa ngộ nghĩnh,lạ lùng. Chợt nhớ đến mèo con, Hyerin dò hỏi:
- À...chú mèo con này em tìm được nó ở đâu vậy? Nó dễ thương lắm.
Vừa nghe đến "xuất xứ" của con mèo, Junghwa đang vui vẻ bỗng dưng nổi giận vô cớ, giọng cô quàu quạu:
- Em cứu nó ra khỏi một kẻ xấu xa đang hành hạ nó.
Mở to mắt ngạc nhiên nhìn Junghwa, Hyerin hỏi lại:
- Sao? Kẻ xấu xa đó đã hành hạ mèo con này à, khó tin thật...
- Sự thật là vậy mà...kẻ xấu xa...- Junghwa liền đáp.
Biết "kẻ xấu xa" mà junghwa đang nói là ai rồi nên cô liền lên tiếng cắt ngang lời nói của Junghwa để giải ngay mối hiểu lầm của cô bé:
- Sự thật không phải thế đâu, kẻ xấu xa mà em đang nói thật sự không xấu như em nghĩ đâu.
Nhìn Hyerin một cách khó hiểu, Junghwa lên tiếng:
-Nói vậy là unni biết cô ta sao?
Gật nhẹ đầu mỉm cười, Hyerin vén mái tóc bị gió thổi bay ra trước mặt nói:
- Không những vậy bọn chị còn là bạn thân nữa cơ, do vậy nên chị biết chắc là em đang hiểu lầm Heeryeon rồi.
Nghe Hyerin nói thế, Junghwa vẫn không sao tin được, cô cố nói:
- nhưng chính mắt em đã nhìn thấy cô ta đá....
Nói đến đây Junghwa chợt nhớ lại hình như không phải "đá" lắm vì con mèo lúc đó không có vẻ gì là đau đớn. Không lẽ là do mình hiểu lầm thật sao?
Quan sát vẻ mặt đăm chiêu của Junghwa, Hyerin biết chắc cô bé đang nghĩ gì, khẽ mỉm cười, Hyerin nói:
- Cô ấy là Ahn Heeyeon, bạn cùng lớp với chị. Lúc đầu bọn chị phát hiện chú mèo con này bị mắc kẹt trên cây và chính Heeyeon là người đã đem nó xuống, vậy mà còn bị nó cào cho chảy cả máu tay. Chị lúc đó đang chảy đi mua sữa cho nó vì thấy có vẻ nó đang đói...
Ngưng một lát để quan sát nét mặt đang thay đổi đủ kiểu của Junghwa. Cô cảm thấy buồn cười nhưng vẫn cố nhịn định nói tiếp thì cô nghe Jungwha đang lẩm bẩm gì đó.
- Heeyeon.....hee....yeon...
- Em nói gì vậy?
Junghwa nhìn chằm chằm vào mắt Hyerin, hỏi:
- Unni nói kẻ.....à không, unni gì ấy tên là Heeyeon hả?
- Đúng thế, có gì lạ sao- hyerin thắc mắc.
- Ác.....Ác quỷ Ahn Heeyeon của trường sao?
Hyerin chỉ gật đầu không nói. Junghwa vỗ trán than;
- Xì.....hèn chi....hắc ám như thế...
Hyerin nhìn chăm chú Junghwa bằng ánh mắt kì lạ. Thấy ánh mắt của cô nhìn mình, Junghwa đỏ mặt lúng túng , cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại lạ lùng như vậy.
Hyerin bật cười lảng sang chuyện khác:
- Chú mèo con này em định nuôi hả?
junghwa gãi đầu cười gượng :
- Dae~~~~ em định nuôi nhưng unni là người phát hiện ra nó trước thì nó phải là của chị mới đúng.
Lắc đầu ngồi xuống nựng nịu chú mèo con, Hyerin nói mà không nhìn Junghwa:
- em thích nó thì em nên chăm sóc nó đi. Ban đầu vì chị sợ không ai nuôi nó nên mới có í định đem nó về nuôi, nhưng giờ thì có một cô chủ dễ thương như thế này thì chị yên tâm rồi.
Junghwa định đáp trả điều gì đó thì chuông reo vào học vang lên. hyerin liền đứng dậy quay sang nói với Junghwa:
- Unni đi trước đây, hẹn gặp lại em sau.....cô bé thú vị....
nói rồi Hyerin quay lưng bỏ đi, không đợi Junghwa nói được gì. Thấy cô đi gần tới ngã rẽ, Junghwa qua nói với theo:
- Unni~~~~ Hẹn gặp lại unni lần sau nhé!
Hyerin đứng lại, mỉm cười vẫy tay rồi đi tiếp. Nụ cười đó của Hyerin đã vô tình đem lại cho Junghwa một cảm giác vui sướng lạ thường......một cảm giác....khó tả....
bước lại chỗ mèo con, cô đậy nắp thùng lại, nhìn chú mèo con bên trong cô mỉm cười nhẹ nhàng:
- Cưng ngoan ở đây nha, lát nữa chị sẽ đưa cưng về nhà, cảm ơn cưng nhiều lắm mèo con ạ, nhờ em mà chị mới quên được unni Hyerin dễ thương đó
Chừa lại chút khoảng trống ở nắp thùng, Junghwa đứng dậy chạy nhanh vào trường.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng Heeyeon....
- Heeyeon làm sai rồi, không đúng với công thức chút nào- Hyerin chồm người nhìn vào bài làm của Heeyeon đánh giá.
Xoay xoay cây bút bi trên tay, Heeyeon bĩu môi;
- Toán học có biết bao nhiêu là cách giải, đâu nhất thiết phải giải đúng theo cách của cô ấy chứ. Miễn sao đáp án chính xác là được rồi.
- Heeyeon chỉ giỏi cãi lí- cầm tách cà phê nóng bên cạnh lên uống, cô nói.
- Không tin, giờ Heeyeon và Hyerin giải thử. Hyerin dùng theo cách của cô còn Heeyeon dùng theo cách của mình xem ai gải đúng và nhanh hơn là biết liền.
Cô dừng bút nhìn nó cười tươi nói:
- Heeyeon nói đó nha, vậy ai thua thì sao nào?
Bỏ miếng bánh matcha vào miệng, nó kênh mặt nhìn Hyerin nhại lại giọng cô nói:
- Thế nếu Hyerin thua thì sao?
Cô vừa bực vừa tức cười phát mạnh lên vai nó. Không ngờ nó lại né được khiến cô mất đà đầu đập vào bàn đau điếng , Cô đau quá cuối đầu ôm trán, mái tóc che phủ gần hết mặt khiến nó hốt hoảng vội kéo cô lại hỏi:
- Heeyeon xin lỗi? Có bị gì không? Để Heeyeon xem nào.....
- Hức....đau qá...hức...
Sốt ruột khi nghe giọng cô run run. nó nâng mặt cô lên, vén tóc, kéo tay cô ra. Nó lo lắng khi thấy trán cô đỏ lên. Lấy tay xoa xoa chỗ đau cho Hyerin, nó nói đùa:
-Không sao không sao.....đau cũng không làm mất đi vẻ đẹp ...."nấm lùn" của cậu đâu đừng lo.....há há!
Đang đau mà còn nghe nó chọc ghẹo, cô giận dỗi hất tay nó ra nói:
- Chứ Heeyeon muốn thế nào mới có sao hả? Sứt đầu mẻ trán à?.....hứ
Bật cười, nó chồm người tới thổi vào chỗ đau của cô, chắc nó nghĩ làm thế cô sẽ đỡ đau hơn
Ngưởi mùi hương thoang thoảng từ người của nó khiến cô cảm thấy lòng mình thật khác lạ, nhìn cử chỉ lo lắng của nó khiến trái tim cô bỗng dưng bị hẫng đi một nhịp. Mặt cũng bắt đầu đỏ lên, không còn trắng hồng như trước nữa. Cô biết những gì xảy ra trong lòng cô khi ở cạnh Heeyeon nhưng cô không ngờ nó lại trở nên ngày càng sâu sắc, rõ ràng đến như vậy......ngay lúc này cô cũng đang có cảm giác đó.
Thổi như vậy chắc đủ, nó định trở lại vị trí cũ thì bất chợt cô vòng tay ôm chặt lấy nó khiến nó bất ngờ và ngạc nhiên. Vẫn để cho Hyerin ôm mình, nó cất giọng hỏi:
- Hyerin sao vậy ?
Hyerin lắc đầu, đầu dựa lên vai nó nói:
- Không có gì cả, chỉ cần Heeyeon ngồi yên là được rồi!
- Hả?
Thấy cô không trả lời mình, nó đành im lặng bất động. à không, không hẳn là bất động, sau một lúc do dự, một tay nó vòng sang ôm ngang vòng eo nhỏ nhắn của Hyerin, một tay đưa lên nhè nhẹ vuốt tóc cô. Hành động đó của nó khiến cô rất vui và sung sướng, nó làm cho cô có thêm sức mạnh để nói ra điều cô muốn nói với Heeyeon từ lâu lắm rồi. Cô cất giọng nhè nhẹ bên tai nó:
- Heeyeon a~~ cậu có cảm giác gì với mình không. Cậu có yêu mình không, thật sự thì, mình rất yêu Heeyeon...
Không biết nó có cảm giác gì sau lời nói của cô không mà cô giật thót người khi thấy nó dừng tay vuốt tóc cô. Nó im lặng nhưng vẫn không đẩy cô ra. Hyerin hồi hộp chờ đợi, tim cô lúc này đang nhảy loạn xạ. Cô đâu biết sau lưng cô, nó đang nở một nụ cười đầy bí ẩn.
Thấy nó im lặng không nói, cô buông nó ra, mặt đối mặt nhìn thẳng vào nó dò hỏi;
- này, Ahn Heeyeon, cậu có nghe tớ nói gì không vậy?
Nó gật đầu, vẻ mặt nó vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Nghiêng đầu mím môi như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nó nhìn cô vờ hỏi;
- Hyerin yêu Heeyeon ......hay chỉ là thích Heeyeon?
Nghe nó hỏi, mặc dù cô đã nói ra câu đó chỉ ít giây trước đây nhưng giờ nó hỏi lại làm khiến cô cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ tận mang tai. Quay mặt đi tránh ánh nhìn tinh quái của nó, cô ngập ngừng:
- Heeyeon nghe rõ rồi sao còn hỏi nữa?
Nhướng mày, nó đưa tay kéo cô quay lại nhìn thẳng vào mặt mình, giữ gương mặt thiên thần đó trong tay cô, nó cất giọng hỏi khi bốn mắt nhìn nhau:
- Yêu và thích là hai thứ khác nhau xa lắm đó cô. Cậu nói chung chung sao Heeyeon biết được, Heeyeon và Hyerin chơi thân với nhau từ lúc nhỏ, nếu hyerin nói thích mình thì đâu có gì là lạ, còn yêu thì lại khác...
Hyerin mở to mắt nhìn nó ,à mặt vẫn còn đỏ;
- Khác chỗ nào?
Nở nụ cười khó hiểu, nó kê sát vào tai cô dịnh nói gì đó thì bị tiếng gõ cửa ngăn lại. Nó đành ngồi ngay lại hỏi:
- Ai vậy? Vào đi.
Cánh cửa bật mở, quản gia Kim xuất hiện trước cửa nhìn Heeyeon nói:
- Cô chủ có điện thoại của cậu Jackson( anh trai Hyerin) gọi ạ!
Quay sang nhìn Hyerin, nó cười nói:
- Anh cậu tìm kìa, mau ra nghe máy đi.
Cô khó chiu đứng lên thì quản giá Kim xen vào:
- Không phải tìm cô Hyerin đâu, mà cậu Jackson muốn tìm cô đó, cô Heeyeon!
- ờ, Ờ.... tôi...- Nó nhướng mày, gật gật đầu nói.
Chưa để nó nói hết câu, cô bực dọc có phần khó chịu lên tiếng:
- Phiền chú nói với anh ấy là Heeyeon vừa đi rồi không có ở nhà.
Trố mắt nhìn cô giây lát nhưng nó vẫn không phản đối gì nói với quản giá;
- Chú cứ nói như lời Hyerin vừa nói là được rồi.
- Dae, thưa cô chủ.
Nói rồi quản gia Kim đi ra, không quên đóng cửa phòng. Nó quay lại nhìn cô cười cười nói:
- Nè, đó là anh Hyerin mà.
- Nhưng cũng là một trong những ứng cử sẽ làm chồng tương lai của Heeyeon đó.
Nhắc đến 3 từ" chồng tương lai", nó không nói gì, ánh mắt nó có gì đó kì lạ. Nó im lặng một lát rồi nhìn cô, nó nói tỉnh:
- Thì sao? Hyerin không thích chúng ta thành người một nhà sao?
Bực bội vì thái độ của Heeyeon, cô nhìn thẳng vào nó bằng ánh mắt nảy lửa...tình...
- Hyerin không thích, Hyerin không muốn Heeyeon lấy bất cứ ai ngoài tớ, Hyerin yêu Heeyeon, Hyerin yêu Heeyeon...
Tuy biết trước là sẽ như thế này nhưng nó cũng giật mình vì thái độ quá khích của cô. Nó chưa kịp phản ứng gì thì thì cô mạnh bạo tiến tới đặt lên môi nó một nụ hôn, cô mạnh bạo đến nổi khiến nó mất đà ngã ra sau kéo theo cô. Cả 2 té nhào, kẻ trên người dưới môi kề môi. Nụ hôn cuồng nhiệt và say đắm của cô khiến nó hết hơi, hơi thở trở nên khó khăn, mặt đỏ bừng bừng. Vậy mà cô còn chưa chịu buông tha cho nó. Buộc lòng nó phải đẩy gương mặt cô ra để tách rời môi cô. Nó mỉm cười nói trong hơi thở gấp;
- Này này.....định giết người yêu sao?
Mặt cũng đỏ, hơi thở cũng không ổn định, cô nằm trên người Heeyeon, mặt đối mặt liếc yêu nó:
- Đáng đời Heeyeon, ai biểu cứ nói cái giọng khó ưa đó làm gì.
Bật cười nó vén nhrj mái tóc đang lòa xòa trước mặt cô nói:
- Ừm ừm, khó ưa nhưng dễ yêu là được rồi phải không?
Đỏ mặt ngã đầu lên ngực nó, tay cô đan vào tay nó, giọng cô nhỏ nhẹ;
- ừm...
Cả 2 cùng nằm im lặng lắng nghe nhịp đập trái tim nhau, một lúc sau nó lên tiếng:
- Nào, bây giờ ngồi dậy được chưa? Chúng ta đang họp nhóm mà.
- Không, em thích thế này- cô khẽ lắc đầu phản đối.
- Được thôi, xem quản gia Kim vào xem thế này em nói thế nào cho biết.
Nghe nhắc đến quản gia Kim, cô liền ngồi dậy ngay. Không phải cô sợ quản gia Kim mà cô chỉ sợ người khác thấy 2 người trong tình trạng xấu hổ này thôi.
Vuốt lại tóc cho đàng hoàng, cô nhìn nó cũng đang ngồi dậy nhìn cô cười tinh quái. Biết cái nhìn chọc ghẹo đó của nó, cô xấu hổ liếc nhìn nó:
- Nè, cười gì chứ?
Mỉm cười ngồi dậy, nó bước vào nhà vệ sinh, nó nói khi chuẩn bị đóng cửa;
- Không có gì.....nấm lùn...hề hề
Ở ngoài, cô ngồi chống cằm nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Cô vừa xấu hổ vừa cảm thấy vui vui.
Heeyeon bước ra thấy cô ngồi cười mỉm một mình, ngồi xuống chỗ cũ của mình, nó nói:
- Vui lắm hả?
- Ừ, vui lắm.
- Vui thì để trong lòng đi, đừng cười như thế dễ bị hiểu lầm lắm đó.
Biết Heeyeon sắp trêu chọc mình, cô nhéo vào hông nó cảnh cáo:
- Thôi nha, tới đó đủ rồi, đừng nói vế sau à!
Heeyeon bật cười lớn vì nhột, nó ẹo mình nói:
- Á á.....không chơi chiêu này à nha, đừng giỡn nữa, học thôi.
Liếc xéo nó, cô mới chú tâm vào quyển vở của mình. Nhìn bài toán cô nhớ đến việc cá cược lúc nãy nên nói:
- Bài toán này thế nào? vụ cá cược đó.
Nó mỉm cười đáp trả:
- Nhưng vẫn chưa biết ai thua thì sẽ như thế nào mà?
Nó mím môi suy nghĩ một lúc rồi vỗ bàn nhìn nó:
- Ra rồi, nếu em thua em sẽ mua sữa cho Heeyeon 1 tháng chịu không?
Ngạc nhiên vì ý nghĩ đơn giản của Heeyeon, cô buồn cười nhưng cố hỏi:
- Còn nói Heeyeon thua thì sao?
- Thì Heeyeon sẽ đền cho em một nụ hôn tuyệt vời chứ sao.
Cô trợn mắt phản đối:
- Wae~~~ gì mà Heeyeon chơi khôn thế? không chịu.
- Vậy chứ em muốn sao đây?- Heeyeon nhăn nhó.
Cô mỉm cười bí ẩn:
- Bí mật, khi nào Heeyepn thua em sẽ nói cho Heeyeon biết.
Suy nghĩ một chút, nó lắc dầu nguầy nguậy:
- Không được, lỡ lúc đó em bắt Heeyeon nhảy từ tầng thượng xuống hay lao đầu ra xe đang chạy thì sao?
Hyerin bật cười sặc sụa:
- Trời ạ, gì mà kinh dị thế, sao em nỡ làm vậy chứ? nhưng nếu Heeyeon thay lòng thì dám lắm à...
Nó cốc nhẹ lên đầu cô:
- tào lao quá nha, thôi, chưa biết kết quả thế nào thì lo xa làm chi cho mệt.
Cầm bút lên, cô nhìn nó nghiêm túc nói:
- Nào , bắt đầu thôi. Fighting.....
Cố nín cười, Heeyeon cũng chăm chú vào bài làm của mình.
End chap
======================================================================
- Xong rồi đó T^T T^T, 3075 từ. hụ hụ
- mọi người nhớ vote cho Min nhá, Kamsaaaaa~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro