Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiên thần và ác quỷ

Đặt văn bản tại đây...Author: Panda

Genres: SA, humor

Rating: T

Status: Completed

A/N: Hàng cũ lôi ra xài lại :)) Và là cái thứ chuối sến nhất trong đời bạn tác giả từng viết (đấy là đối với tác giả thôi, chứ tớ thề là các readers yêu quý của tớ không thấy thế đâu ^^')

Summary:

Thằng Nguyên, là thằng bạn cùng phòng của tôi, là đứa luôn có cách xả bom khủng bố tinh thần tôi, và là Ác Quỷ mang bộ mặt Thiên Thần của riêng tôi...

-----------------------------------------------------------

- Chết tiệt!

Tôi nhăn mặt chỉ tay một ngón lên trời khi nhìn thấy nguyên vết rách to bự chảng trên cái quần yêu quí trong lúc tôi đang trèo rào đào tẩu. Có tiếng hắt xì rất lớn từ trong nhà vọng ra làm tôi giật mình đánh thót ngã ngửa xuống đường mém đúng đầu vô hòn gạch suýt tiêu.

Trời ơi, nó bệnh. Thằng Nguyên bạn tôi nó đổ bệnh.

Ấy ấy, không phải là tôi vô tình bạc nghĩa đào tẩu trong lúc bạn bè bị ốm mà tôi đào tẩu chính vì nó bị ốm. Có gì đâu, tôi với nó ở cùng ký túc xá bao nhiêu lâu, tôi biết tỏng nó lắm mà. Thường ngày tôi bị nó quật lên quật xuống là chuyện quá bình thường, nhưng mỗi khi ốm là nó mềm nhũn ra hiền lành đến...phát hoảng. Theo đúng lẽ tự nhiên thì chuyện đó đáng lẽ ra phải là chuyện tốt lành. Nhưng đứa nào dám bảo tôi may mắn thì tôi thề lao đến vả vỡ mồm thằng đấy ngay lập tức.

Để giải thích cho rõ thì tôi kể lại quá khứ của thằng Nguyên trước cho các bạn dễ hiểu. Má nó mất sớm. Ba nó từ khi má nó mất thì chuyển qua làm việc ở quán bar gay. Người ta thường nói "gần mực thì đen", thế là từ khi má nó mất, ba nó đã vô tình (hay cố tình) làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng yếu ớt của thằng Nguyên bạn tôi. Từ đấy, sáng sáng thì nó vác mặt đi học, tối đến nó vẫn trưng cái mặt thiên thần vô tội yếu đuối ấy đem đi lừa tình làm biết bao nhiêu thằng chết gục.

Xui xẻo thay lần đầu tiên tôi gặp nó đúng lúc nó bệnh. Mà bệnh nặng lắm. Tôi lỡ miệng đùa nó vài câu hơi quá đáng, thế là ngay lập tức nó rắp tâm trả thù tôi. Mặt nó cười hiền hiền, ăn nói nhỏ nhẹ, vâng vâng dạ dạ, thế mà không biết nó cướp cạn kiểu gì mà tôi hôm đó kiệt sạch túi, không còn lấy một mống. Đã vậy vài ngày sau nó lôi đâu ra một đống ảnh nude của tôi lẫn mấy cái hình chụp tôi vừa tắm vừa tự sướng đem trưng bày và bán đấu giá làm tôi phải đem mo ra úp mặt. Cái thằng...nó ốm mà như ác quỷ đội lốt thiên thần...

Thế nên tôi phải đào tẩu. Trải qua biết bao kinh nghiệm đau thương, tôi đã ngộ ra được những chân lý sâu sắc khi sống chung phòng với nó. Tốt nhất là tôi cứ đào tẩu đã, tầm sáng mai khi nó nguôi nguôi đỡ đỡ thì mới dám vác mặt đem về.

-----------

Tối. Tôi lếch thếch tiến vào quán cà phê quen thuộc làm vài cốc cho nó nhẹ người. Cũng may tôi mang theo tiền. Cũng may cái ví của tôi không rớt lúc tôi vượt rào. Tôi thấy hôm nay mình thật may mắn vì đây là lần đầu tiên tôi đào tẩu thành công trước khi bị thằng Nguyên túm chân kéo lại. Thằng Nguyên...Tôi thầm cầu nguyện cho nó. Dù gì thì bao nhiêu lâu tôi sống chung phòng với nó thì cũng không nên bạc bẽo quá kẻo cắn rứt lương tâm.

- Tụi em ngồi với anh nha!

Có một tụi con gái ăn mặc hơi thiếu vải tiến đến phía tôi. Ờ cũng được, tôi gật đầu cái rụp, đằng nào cũng nên ăn mừng một chút. Với lại người ta đã có câu "Của ngon dọn sẵn trước mắt mà không xơi thì không xứng làm thằng đàn ông". Mà tôi thì là một "thằng" chính hiệu. *gật gù*

Rượu lẫn ánh đèn lờ mờ làm tôi thấy hơi choáng. Đầu óc tôi lù mù. Tôi thì ậm ừ vài câu cho xong còn tụi con gái quanh tôi vẫn huyên thuyên những câu thậm chí tôi còn chẳng hiểu nó có nghĩa gì. Tôi cầu nguyện mong sao tôi còn đủ lý trí. Chứ nếu không thì chắc sáng mai tôi sẽ hạ cánh tại một khách sạn nào đó trong thành phố này và tôi chắc chắn là mình sẽ chết không toàn thây. Nam mô lạy Chúa...

RẦM!!!

Tôi giật mình đánh thót. Linh tính tôi mách bảo có thứ gì đó khá là đáng sợ đang tiến lại gần phía tôi. Và quả đúng như thế. Cánh cửa bỗng dưng bị đạp tung bản lề và nằm rải rác mỗi nơi một mảnh. Mọi người nhốn nháo. Còn tôi thì lạnh gáy.

- Chơi.Vui.Vẻ.Nhỉ???

*Pause:

Gió lạnh từ đâu ùa vào. Điềm gở.

Ly cà phê trên tay bỗng dưng vỡ nát. Điềm gở.

Có con mèo đen chạy qua. Điềm gở.

Tôi toát mồ hôi hột vì đám tà khí đằng sau lưng cứ ngùn ngụt bốc ra, từ cái nơi nguồn gốc của tiếng nói rất quen vừa phát ra trên kia. Cũng điềm gở nốt. *

Tôi quay lại và suýt phụt máu đứt động mạch chủ lăn đùng ra chết. Trời ơi...là...là...thằng Nguyên...Thằng Nguyên, thằng bạn quý hoá của tôi, cái thằng...thằng... Não tôi suýt ngưng hoạt động do không tiêu hoá hết những hình ảnh vừa đập vào mắt. Thằng bạn tôi, cái đứa đang đứng trước mặt tôi giờ đây làm tôi phát ngôn ra từ "thằng" hết sức khó khăn.

- Mày...mày...khỏi ốm rồi hả...?

Không, tôi nhầm rồi. Nhầm to. Thằng Nguyên không những chưa khỏi, mà còn bệnh nặng hơn là đằng khác. Bằng chứng kia kìa. Nó đội tóc giả, mặc váy ngắn, đi giày cao gót, kèm nụ cười thiên thần lấp lóa đánh bay hết lũ female chính hiệu quanh tôi, chưa kể cười xong còn lườm bọn nó cháy sém cả mặt. Ôi cái thằng...Mà, hổng lẽ nó đang...ghen?

- Chào bạn Tường! Muộn rồi, tớ đến đón ấy về, hén?

Phụp!!!

Tôi mém té xuống đất lần thứ hai trong ngày. Cuối cùng, tôi và nó ra về trong ánh mắt của mọi người nhìn tôi theo kiểu thằng-này-có-bạn-gái-rồi-mà-còn-đi-lăng-nhăng. Một lần nữa, thằng bạn quí hoá của tôi lại khiến tôi ra đường phải lấy mo úp mặt.

Về đến phòng, nó quật tôi xuống đất rồi ngồi phịch xuống ghế, chẳng nói chẳng rằng. Ô hay cái thằng này, bệnh mà sao hôm nay kì lạ thế nhở? *ngu mặt* Chẳng lẽ do mọi lần khác tôi đều (bị bắt) ở nhà với nó, lần này tôi lại đào tẩu ra ngoài làm nó tức? Tôi lọ mọ lại gần ngó mặt nó, ngay lập tức bị nó cầm cái bình cứu hoả phang cho một phát nằm ngay đơ trên mặt sàn. Nếu như vừa nãy tôi ngó không nhầm thì hình như, thằng Nguyên...nó...nó...khóc? Cái gì? Thằng Nguyên? Nó? Khóc?

Mắt tôi hoa lên. Đầu tôi quay mòng mòng. Cổ họng tôi khô rát. Tôi lại gần thằng Nguyên, theo một dáng vẻ chắc là hết sức kì cục. Tôi lúng búng:

- M...mày...mày đừng làm tao...sợ à nha...

Nó liền đẩy tôi ra và phang thêm cái nữa.

- Tránh ra đi! Ông làm người cái kiểu gì vậy? Tui bệnh mà ông còn đi chơi được là sao hả???

Tôi không biết trả lời nó ra làm sao nữa. Tôi chỉ dám chắc chắn một điều rằng thề có chết cũng không dám mở miệng nói rằng vì tôi sợ mỗi lúc nó bệnh. Còn gì là thể diện nữa, cho dù cái thể diện của tôi vốn đã bị nó phá tan tành từ lâu và cũng từ lâu tôi đã phải đeo mo mỗi khi ra đường. Tôi đứng chết trân nhìn nó đắm đuối. Mà cũng phải công nhận rằng nó xinh thật. Tóc đen, da trắng, mắt to, môi đỏ, lừa tình biết bao nhiêu thằng có máu như tôi. Nhất là nhìn nó bây giờ trông tôi giống hệt một kẻ du côn đầu đường xó chợ bắt nạt liễu-yếu-đào-tơ. Thế có chết tôi không cơ chứ! Tôi hoang mang choáng váng nhìn nó co rúm lại. Thiệt tình... Đã ốm rồi còn khủng bố tôi thậm tệ. Tôi đâm ra mất kiểm soát. Bạn lý trí bị hạ gục một cách dễ dàng.

Thằng Nguyên giật mình như muốn rớt cả hàm ra ngoài.

Hồn vía tôi cũng như bị sét đánh trúng.

Xem nào, hồi trước tôi có hay xem phim Hàn Quốc và thường hay bị mấy bà chị không-bình-thường tiêm nhiễm vào đầu mấy thứ cũng không-bình-thường. Và theo kinh nghiệm từ hai thứ trên gộp lại thì tôi chỉ biết dỗ người ta bằng cách...kiss họ một cái. Thế nên hình như bản năng tôi đã mách bảo, lộn, phải nói là mách đểu tôi làm như vậy và thực sự là tôi đã bị mất kiểm soát mà làm đúng y như vậy.

Đầu tôi viết chúc thư. Tôi mường tượng đến cảnh thằng Nguyên đứng chễm trệ cười hờ hờ trên mộ tôi. Biết thế mà tôi vẫn không dứt ra được. Lưỡi tôi sục sạo khắp miệng nó trong khi nó vẫn cứng đờ ra vì shock. Và sau đó...sau đó...

Lại một lần nữa, tôi choáng váng. Thằng Nguyên, trái với trí tưởng tượng rất mực phong phú của tôi, nó túm lấy cổ tôi và kéo xuống. Não tôi suýt ngừng hoạt động. Nó đang đáp lại tôi. Và trời ơi! Rất mãnh liệt.

Cuối cùng, tôi dừng lại còn nó thì ngồi thở. Thằng Nguyên lại lên cơn sốt. Hai gò má nó ửng hồng, người ướt đẫm mồ hôi và nóng hầm hập như tôm vừa luộc nước dừa xong. Nó gục đầu vào vai tôi ngủ, thở hơi khó nhọc. Tôi kéo chăn mỏng đắp cho nó. Quả thực nhìn nó ngủ bây giờ làm tôi suýt phụt máu mũi mà đánh thức tà tâm đen tối trong đầu tôi. Tôi lắc đầu qua lại cho rớt hết ra những ý tưởng chắc chắn là chẳng-hay-ho-gì rồi ôm nó vào lòng mà ngủ ngon lành. Chắc chắn là từ nay tôi sẽ chẳng sợ cũng như chẳng bao giờ phải vượt rào đào tẩu mỗi khi thằng Nguyên ốm. Mà nhiều lúc tôi cũng thấy nó hiền và dễ thương lạ lùng...

-------

Sáng hôm sau, lần thứ n, tôi lại phải vác mo che mặt để ra đường bởi những tấm ảnh thằng Nguyên (chắc chắn là thằng Nguyên) chụp tôi đêm qua trong những tư thế hết sức là...khó nói. Cái thằng...đã ốm thì chớ, nửa đêm lại còn mò dậy để lùng chụp ảnh nude của tôi. Tôi phì cười dưới cái mo. Dẫu sao thì, thằng Nguyên vẫn là thằng Nguyên, là đứa lúc nào cũng có cách dội atomic bomb khủng bố tinh thần tôi, và là Ác Quỷ mang bộ mặt Thiên Thần của riêng tôi mà thôi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: