Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 : Sự Cố

-Ngươi hãy nhìn xem ta là ai !!! ~Vừa nói cậu ta vừa gỡ mặt nạ ra~
~Ác Ma Vương nhìn chằm chằm vào cậu ấy, vừa nhìn vừa gãi đầu, hình như rất lạ thì phải~
-Hmmm, ta chưa bao giờ gặp ngươi.
-Ngươi không nhớ ta sao, ta chính là đứa bé mà ngươi đã tha chết khi ngươi tấn công ngôi làng Twilight Rainbow, ngươi đã nhớ ra chưa ?
-À, thì ra đây là đứa bé đó sao, xem ra ngươi cũng gan lắm, ta đã tha chết cho ngươi rồi, bây giờ ngươi lại đến đây trả mối thù ngày xưa sao ???
-Đúng vậy !!!! Ngươi giết hại gia đình ta, báo hại ta phải sống lang thang, không nơi nương tựa, cũng may ta gặp được một thương gia, thương gia đó đã cứu ta và nuôi ta đến bây giờ
-Ngươi không cần kể chuyện về nhà ngươi đâu, ta rất làm biếng khi nghe kể những chuyện đó.
-Nếu ngươi không muốn nghe thì ta phải giết ngươi ngay lập tức.
Kyaaaaaaa !!!! ~Vừa dứt câu, cậu ta nhảy xổ tới, vung kiếm thật mạnh vào người hắn, hắn né được~
-Hừm, ngươi nghĩ ngươi giết được ta sao hả nhóc con ???
-Đừng gọi ta là nhóc con, ta đã 20 tuổi rồi, khôn hồn thì chịu chết đi.
-Hừm....
-Yayayayayayaya... ~Hắn cứ né, cứ né, hắn không trúng một nhát kiếm nào cả, Kuro đã thấm mệt do cậu mới vừa hạ xong lũ binh lính, cậu không thể đánh gục được hắn~
-Hộc hộc hộc, sao ngươi không ra đòn hả ???
-Nếu như ta ra đòn thì ngươi đã chết lâu rồi. ~Hắn dơ tay của mình lên đưa về phía cậu ấy, người Kuro bỗng bị nhấc lên bay đến chỗ tên Ác Ma Vương~
-Aaaa, thả ta ra, thả ta ra !!! ~Kuro hét lên~
-Hừm, bây giờ ta sẽ tiễn ngươi về chầu ông bà... Aaaaaah ~Trong lúc hắn nói, Kuro đã niệm chú làm cho thanh kiếm bay lên đâm từ phía sau tên Ác Ma Vương đó, thanh kiếm đâm xuyên qua, máu chảy càng một nhiều, lan ra khắp sàn~
-Ngươi...ngươi... ~Hắn thả kuro ra và ngã gục xuống sàn, Kuro cầm trên tay thanh kiếm, hướng về phía hắn ta, hắn ta cố gượng dậy và nói~
-Ta thua rồi, ngươi muốn giết thì cứ giết đi, số ta đã tận...
-Ta sẽ kết liễu cuộc đời ngươi, hãy chết điiiii !!!!!
~Kuro lao tới, chém từ trên xuống~
-Ư...sao...sao mình không thể giết hắn ta, mình...mình bị gì vậy...
Hắn ta sắp chết trước tay mình rồi cơ mà... sao...sao.... kì vậy... mình cảm thấy có cái gì đó khó chịu khi mình sắp giết được hắn ta... ~Kuro nghĩ~
-Sao ngươi không giết ta ? ~Ác Ma Vương hỏi~
-Có phải ngươi đã dùng yêu thuật gì làm cho ta không thể giết ngươi phải không ?
-Ta làm gì có !!!!
-Hừ !!! Ngươi gian xảo lắm, ta không thể tin được ngươi.
~Kuro lùi lại phía sau, hít một cái thật sâu, Kuro nhảy lộn nhào tới, mắt nhắm lại, chém từ trên xuống~
-Yaaaaaaaaa...
-Sao ngươi không giết ta ???
-Huweeee !!!! Sao kì vậy ?
~Kuro mở mắt ra, không tin vào mắt mình, cậu ấy bị treo lơ lửng trên không trung, cậu ta không thể nào giết hắn ta được, hình ảnh của hắn cứ luẩn quẩn trong đầu Kuro, cậu ấy không thể tập trung được~
-Ta đã cho ngươi giết ta mà ngươi không giết thì ta sẽ giết ngươi.
-Aaaa !!!!
~Kuro hét lên, người cậu ta bị trói lại bởi rất nhiều dây xích, dây xích càng ngày càng siết chặt như muốn làm cậu ta nổ tung~
-Aaa đau quá, ngươi muốn giết thì cứ giết ta, chứ đừng khiến ta phải đau đớn như thế này, ta không chịu nổi, Aaaa !!!!
-(cười đểu) Ta sẽ hành hạ ngươi như thế này cho tới khi ngươi thân tàn ma dại.... Hahahahaha
-Đồ độc ácccccc !!!!!
-Bây giờ ngươi mới biết ta độc ác đấy sao, hahaha ngươi ngây thơ quá đi....
-Hừ đợi đấy.... ~Kuro nói thầm~
~Hắn kéo Kuro lại gần, nhìn vào khuôn mặt dễ thương của cậu ấy~
-Ngươi... ngươi muốn làm gì ta... ~Hoang mang~
-Hừm, nhìn lại ngươi cũng dễ thương lắm... kekeke
-Ngươi tính làm gì ta hả ???
~Hắn nhìn thấy vết thương trên cổ của Kuro, đưa hàm răng sắc bén vào cắn thật nhẹ nhàng~
-Aaa, ngươi làm ta đau !!! ~Kuro hét lên~
-Vết thương đó biến mất rồi. ~Ác Ma Vương nói~
-Ưm ưm... cảm ơn ngươi
-Không có gì đâu.
~Kuro thì cười mỉm rồi ngại, còn hắn ta thì cười vui vẻ, bỗng nhiên hắn tiến lại gần đôi môi của Kuro, ngắm nghía một lúc lâu~
-Ngươi đang nhìn gì thế ?? Đừng tưởng chữa lành vết thương cho ta xong rồi thì ngươi muốn làm gì thì làm đấy nhá !!!!
-Ta muốn cắn bờ môi này quá, vừa nhỏ nhỏ xinh xinh, da môi lại căng mịn, màu hồng đào mới đẹp làm sao, ta không thể cuõng lại được....
-Dừng lại ngay....aaaaaaaa đau quá ~Kuro hét lên lần nữa, hắn đã cắn môi Kuro, môi cậu ấy đang rỉ máu, cậu ta liền phun nước dãi của mình vào mặt hắn~
-Ngươi... ngươi đang làm gì ta vậy !!!!!
~Hắn lau đi thứ nước ô uế mà Kuro phun vào mặt mình, nhưng mà thứ nước đó rất là thơm, rất thơm là đằng khác, nhưng hắn không kiềm được cơn tức giận, hắn bóp cổ Kuro, Kuro đau đớn, Cậu la lên~
-Aaaaaa...
-Ngươi gan lắm... Huh ????
~Hắn ngạc nhiên vô cùng, hắn cảm nhận được trong người Kuro có một nguồn sinh lực rất mạnh mẽ vô cùng, nếu có được nó, hắn sẽ hoàn thiện được cơ thể của mình, hắn sẽ được trở lại thành người.... Máu tham lam của hắn nổi lên lập tức~
-Ta sẽ nuốt trọn nguồn sinh lực trong người của ngươi, Haaa...
~Hắn hút cạn nguồn sinh lực đó, Kuro yếu dần, yếu dần~
-....Cảm ơn ngươi nhé, cảm ơn ngưoi đã tự đến đây nộp mạng, đồng thời ngươi đã hiến dâng sinh lực của mình để giúp ta...
-Gi...giúp ngươi...ư... ~Kuro ngạc nhiên~
-Ngươi đã giúp ta hoàn thiện được thể xác của mình, hahahahhaah, ta được trở lại làm người rồi, hahahahaha....
-Trở...l...ại...làm...người...??? ~Kuro nghĩ trong đầu, tuy là cậu ấy muốn giết hắn ta nhưng cậu ấy vẫn muốn xem thử khi trở lại thành người hắn sẽ ra sao~
-Hahaahha hình dạng con người của ta hãy trở lạiiiiiii ~Hắn hét to~
-Ohhhhhh ~Kuro ngạc nhiên~
-Hắn ta........
                                                ~Hết chapter 2~
                         Đón đọc chapter 3 nhé mọi người ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: