Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 8

CHƯƠNG 7

-Lịch làm việc trong tuần sau, quan trọng nhất là hoàn thành Bình minh non chương 32.- Câu nói của Ân có chút thay đổi sắc thái khi kịp nhìn vào người nãy giờ vẫn bất động trong phòng làm việc, giữa ngổn ngang những ly giấy cafe xung quanh.

Mái tóc An Nhiên rối bù bao quanh gương mặt xanh xao bơ phờ, hai bàn tay cứ cố nắm chặt lấy cây bút chì đang run lên lẩy bẩy, đôi mắt thâm quầng vô lực trước những trang giấy.

-Do dùng quá nhiều café và thuốc an thần. Đừng... sợ...

An Nhiên ngước lên nhìn người duy nhất ngoài nó trong văn phòng bằng đôi mắt đờ đẫn nhưng chờ đợi. Mọi người đều tránh xa nó mỗi lúc thế này, chẳng ai muốn dính dáng tới một con bệnh khù khờ có dấu hiệu như bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra tai họa cả. Điều đó với nó thật đáng sợ. và lúc này nó gần như cầu xin ai đó, bất cứ ai, đừng bỏ chạy. Như thế có gì là sai không?

-Làm gì cũng nghĩ tới hậu quả một chút.

Có vẻ như không liên quan? Nhưng Ân nói hoàn toàn đúng. Nó đang bỏ mặc cơ thể mà hề nghĩ tới hậu quả. Cả tuần nay nó không muốn ngủ, nghĩ tới, rồi ép mình đừng nghĩ tới. Nó cũng biết mình ngốc lắm, nhưng lại không thể làm khác đi, khi mà việc nghĩ tới Khánh luôn là một chân lí bất biến trong cuộc sống nhỏ hẹp của nó. Tự ép mình vào cái vòng luẩn quẩn trong trạng thái trạng thái đê mê run rẩy giữa tác động của cả cafein và thuốc an thần là một cách giảm cơn đau trong tim hiệu quả.

Thiên Ân vẫn làm việc trong văn pḥng. Chàng trai này, luôn rất lạ, không biết cậu không xa lánh nó là thương hại, hay cậu thật sự lãnh cảm với mọi thứ nữa? Nhưng dù sao thì...lần đầu tiên không bị bỏ lại một mình trong những lúc thế này, cảm giác rất ổn.

-An Nhiên. Hãy chuẩn bị thật kĩ cho cuộc hẹn ngày mai. Còn cháu, hãy hỗ trợ An Nhiên hết sức có thể.- Chú Phúc vội vã đi vào, nói một mách. An Nhiên chẳng hiểu chú muốn nói điều gì? Nhưng cũng không muốn hỏi, và cũng không muốn ngước lên.

-An Nhiên... cháu...Thiên Ân sẽ nói rõ hơn cho cháu nghe.- chú đi thẳng ra ngoài. Nhiên cười với những trang giấy trắng, biểu hiện của một người bình thường là phải thế.

Liếc qua lịch làm việc nó mới hiểu chú Phúc đang nói gì

-19h thứ 2: ăn tối cùng họa sĩ Helen tại nhà hang Skyvie.

Nhiên ngước nhìn Thiên Ân, mấp máy môi muốn hỏi. Nó không bất ngờ, nhưng cảm giác khó chịu là không thể tránh.

-Chú Phúc muốn kí hợp đồng với Helen. Có một dự án chú muốn hai người hợp tác.

-Tôi?

Thông tin nhận được vừa đủ cho An Nhiên hiểu, vừa đủ cho nó thêm thắc mắc. Không thích. Sao không là ai khác? Nó khó khăn bấm số gọi chú Phúc bằng những ngón tay run rẩy khó kiểm soát, để lại trên màn hình cảm ứng những vệt mồ hôi ướt nhèm.

-Tại sao là cháu?- nó hỏi, giọng không tỏ chút bực dọc nào.

Tiếp xúc với An Nhiên không lâu, nhưng đủ làm chú Phúc hiểu những câu hỏi không đầu không cuối của nó. Nhớ lại trạng thái bất ổn khi chú bước vào, chú chọn cho mình một giọng nhẹ nhàng để nói:

-Tất cả là muốn tốt cho cháu.

-...

-Cháu cần học hỏi rất nhiều ở Helen. Chỉ tài năng thôi là không đủ. Tên tuổi của cô ấy sẽ giúp ích cho tương lai của cháu rất nhiều.

Tương lai. Đã nói nó không có thứ đó mà. Nó không thể làm gì tốt cho ai cả đâu. Nhưng mà, cũng không thể gây chuyện rồi để mặc lợi ích của người khác được. Gặp và xin lỗi. Được thôi. Ở trạng thái thế này người ta có quăng nó xuống sông nó cũng không phản kháng được nữa là bắt nó đi gặp một cô gái.

����a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: