Không Tên Phần 57
CHƯƠNG 56
Ánh mặt trời khẽ đáp xuống ban công, nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính. An Nhiên khẽ khàng đặt cuốn truyện xuống, cứ chân trần bước xuống giường, tiến đến bên bậu cửa sổ nơi đặt những chậu hoa đã hé vài chòm hoa li ti yếu ớt.
Ngày mới...
-Vụt....
Một cánh chim diều hâu! Không để mình kịp suy nghĩ. An Nhiên chạy vút ra khỏi phòng, lao xuống những bậc cầu thang.
Nó khựng lại, Jodie sà xuống mặt bàn gỗ trắng muốt, lục cục bước tới bàn tay của chàng trai đang từ tốn lật trang sách để trên bàn, tay kia đưa ly trà lên kìa miệng.
-Lâu rồi không gặp, Thiên Ân!
-Chào! .- Thiên Ân cũng rời mắt khởi trang sách,bước thong thả từng bước tới chỗ An Nhiên.
-Sao cậu lại ở đây?- An Nhiên chậm rãi bước từng bước nhỏ trên đôi chân trần, từng bước, nhẹ thôi, vì nếu đây là một giấc mơ thì cũng đừng mau biến mất.
-Sao tôi không thể ở đây?
-À.Vì... nghe nói cậu phải đi năm năm mà.
-Tôi không thể đi lâu như thế.
-Tại sao vậy?- Giờ thì An Nhiên đã đến rất gần Thiên Ân, đủ để cho nó biết, đây không phải giấc mơ.
Thiên Ân đang đứng đối diện với An Nhiên, lướt đôi mát nâu khắp khuôn mặt đó, khuôn mặt bầu bĩnh hồng lên dưới ánh ban mai.
-Vì tôi nhớ cậu. Nhớ phát điên lên được!
-Thế cậu đừng đi nữa nhé.
-Vì...- An Nhiên không để Thiên Ân kịp nói gì thêm, nó nhón lên, ôm cổ cậu và hôn lên đôi môi đó- một nụ hôn thơ ngây.
-Vì em yêu anh! Yêu phát điên lên được!
T$
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro