Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 51

CHƯƠNG 50

Tiếng xe cấp cứu bao giờ cũng là thứ âm hanh đáng sợ nhất. Thư âm thanh đáng sợ đó siết chặt láy cổ An Nhiên làm nó không thở nổi. Nó ngồi trong xe cứu thương. Run lên bần bật.

Bàn tay nó đang nắm chặt bàn tay Ân. Nhưng tay cậu cứ lạnh lắm. Đôi lông mày nhíu lại đau đớn. Gọi mãi, gọi mãi, nhưng cậu không trả lời gì cả. Đây là biểu hiện của người sắp chết sao? Cậu sẽ chết sao? Giống như cơn ác mộng nó thường mơ. Thế mà nó chẳng thể làm gì. Chẳng thẻ làm gì cả. Đường tới bệnh viện còn xa lắm.

Thế mà máu từ vết thương trên lưng cạu không ngừng túa ra. Một màu đỏ loang lổ rơi rớt, không có cách nào chặn được. Mùi máu nóng sộc lên tanh nồng như rút cạn chút thân nhiệt cuối cùng trong người cậu. Nó chỉ biết mím chặt môi nhìn thần chết ve vởn gương mặt thiên thần.

An Nhiên không khóc. Một giọt nước mắt cũng không.

Không biết bằng cách nào nó đã gọi cho tất cả.

- Mọi ngời ở cạnh cậu, Thiên Ân!- Nó lầm bầm. Ngước mắt nhìn lên ánh đèn phòng phẫu thuật. Ánh đèn lì lơm ia vẫn sáng.

Từng phút

Từng phút

Từng phút

Tất cả im lặng cho tới từng nhịp thở.

An Nhiên vẫn mím chặt môi không khóc. Nó sợ, nếu nó khóc cậu sẽ không yên tâm đấu với thần chết nữa. Và thần chết sẽ mang cậu đi. Vĩnh viễn.

Khánh bước lại gần An Nhiên, nắm chặt đôi tay đang vò vào nhua như muốn nát tươm. Đôi mắt mở to vô định ngước lên nhìn cậu- không một chút nước mắt, nhưng nhìn còn đau hơn cả khóc. Đôi môi mím chặt bất động , mím thật chặt, vì giờ chỉ muốn hét lên.

Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Ai đó...làm ơn.. cứu cậu ấy đi...đừng để cậu ấy đau như thế... đừng để cậu ấy đi...

Bụp

Ánh đèn phòng phẫu thuật tắt. bác sĩ bước ra. Ông nhìn mọi người một lượt. Rồi gật đầu:

-Cậu bé đã qua cơn nguy kịch!

Mọi người hít một hơi đầy, tiếng thở đã bị kìm nén quá lâu. Bây giờ nước mắt mới thi nhau túa ra, rơi không ngừng.An Nhiên khóc thét lên, nó đan chặt tay và ngước lên nhìn những vì sao trên trời.

Cảm ơn! Cẩm ơn vì đã để thiên thần của con ở lại

r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: