Không Tên Phần 48
CHƯƠNG 47
Một vệt nắng từ lỗ thủng mái nhà chiếu thẳng xuống, nghịch ngợm trên mặt. An Nhiên cựa mình tỉnh giấc nhưng vẫn nằm lì không chịu dậy. Nó gối bàn tay qua đầu nhìn vệt sáng, thấy được cả những đườn vân sáng, những hạt bụi li ti. Nhớ lại mình đang ở đâu, nó khẽ nhắm mắt, một nỗi buồn từ ngóc ngách nào đó trong tâm trí lan ra cơ thể.
Qúa xa nơi ấy. Nhớ ai đó vô cùng...
An Nhiên lại tự lắc đầu mạnh rồi bật dậy. Mọi người đã đi làm hết, chỉ còn chị con dâu đang thêu vải.
-Chị ạ! Chị đan thêu ạ?- nó mở lời chào.
-Ừ! Chị thêu cho kịp phiên chợ ngày mai.
-Chợ phiên? Wa...!-
-Em có muốn đi cùng khômg? Nhưng hơi xa...
-Có có có có- nó ngăt cả lời chị. Chưa bao giờ biết chợ phiên là thế nào, chỉ nhìn thấy trong tv thôi.
Hôm nay vẫn được để phần thịt, kèm theo hai bắp ngô. Ăn không hết nó nhét ngô vào chiếc cặp đầy cả vỏ kẹo và giấy vụn đeo chéo qua vai, rồi thủng thẳng đi xuongs triền đồi.
Không gian trong lành thoáng đãng, thoang thoảng đâu đây muì những búp trà non. Hít một hơi thật đầy, chợt nhớ có lần nó bảo Thiên Ân như những búp trà khô, héo hon và đắng ngắt. Nhưng biết sao được, uống trà quen lại thấy vị ngọt trên đầu lưỡi.
Những thiếu nữ nhìn An Nhiên chăm chú, có thể họ lạ với bộ quần trang phục trê người nó, không sao, nó cũng quen như thế rồi, ít ra ở đây họ nhìn nó không phải vì muốn quăng bánh kem vào đầu nó đâu.
Cuối cùng cũng tới được lớp học duy nhất trong làng. Tới nơi thì hai bắp ngô chỉ còn lại hai cái lõi không. Nó quăng vào thùng ác và chùi mạnh đôi tay ướt đẫm nước ngô vào hai bên hông áo.No thò đầu và hỏi đường thầy giáo trẻ, mấy đứa con nít cũng nghển cổ nhìn ra. Sau khi chỉ đường cho nó tới phòng hiệu trưởng,thầy giáo trẻ còn cười với nó một cái thật tươi làm lũ trẻ cứ nhao lên.
*
-Em dùng trà đi!
Dù không biêt An Nhiên đến làm gì nhưng cô hiệu trưởng vẫn ôn tồn với nó. Hơi bất ngờ, cô hiệu trưởng còn qua trẻ, cũng khá xinh. Thế mà cứ nghĩ hiệu trưởng phải là một ông bà đầu hói mắt cận chứ.
-Dùng trà đi em!- cô nhắc lại lần hai, trật tự câu đổi đôi chút, chỉ muốn nhắc cô bé lạ lạ trước mặt rằng chúng ta chưa quen nhau, và việc đầu tiên những khi người không quen gặp nhau là tự giới thiệu mình.
Nhớ ra mục đích mình tới đây, An Nhiên lóng ngóng đặt chiếc phong bì lên bàn. Hình ảnh này cũng quen quá, nó lại chẳng biết nói gì khác nữa rồi.
-Dạ. Em tặng. – An Nhiên lí nhí.
Cô cũng lóng ngóng, và rất cảm động. Nó thấy được sự thật thà trong đó. Chắc lâu rồi cũng chưa có ai để ý tới việc sửa sang lại ngôi trường này, cuối cùng cũng làm được một việc tốt. Thật vui!
An Nhiên thỏ thẻ nguyện vọng của mình làm cố thoáng bối rối. Ngại thật. Không biết cô có nghĩ nó kì dị quá không. Nhưng nó chỉ muốn... được học một buổi thôi mà.
Thật ra thì chưa bao giờ nó được xem là một học sinh bình thường như bao người khác cả. Năm lớp hai nó thấy một cái bút khá xinh của mọt bạn rong lớp. nó cứ nhìn, cô bạn thấy thế tưởng nó định lấy liền hét toáng lên, tiếng hét kích động nó làm nó phang cái bút vào tường. Sau đó là gì nó không nhớ rõ, chỉ nhớ là kể từ đó ai cũng nhìn theo nó bằng ánh mắt rất lạ và nó chẳng bao giờ sống bình thường được cả, dù muốn hay không.
Ngồi trong lớp nó cũng làm bộ ê a đọc, tới bây giờ nó vẫn không là một học sinh bình thường, nó lạ hoắc và lớn hơn, nên tụi trẻ cứ tò mò nhìn. Nhưng không sao, ánh mắt tụi trẻ này rất đáng yêu. Nó nghĩ có tiền cũng sướng thật, được cho người khác, lại còn được xin một buổi cưa sừng làm nghé vào ngồi lớp 2.
Ánh nắng nhàn nhạt trong suốt trùm lên lớp học man mác muì hương đất, gió thoang thoảng mơn man hương trà cứ vuốt ve mái tóc tơ. Đầu nó nghẹo dần, nghẹo dần rồi gục hẳn xuống bàn, hai mắt híp lại. Trong giấc ngủ mơ màng nó thoáng mơ thấy... một nụ cười.
***
-Chợ này mấy ngày mở vậy chị?
-Nửa tháng em ạ.
-Dạ?
-Nửa tháng!
Chợ đông nghịt làm An Nhiên cứ phải la toáng lên hởi người bên cạnh- Chị con dâu đang bày biện những mảnh vải của mình lên sạp. Nó giúp chị một chút rồi đi loanh quanh xem. Chợ họp dưới một thung lũng rộng, xung quanh là núi đồi xanh ngát, những sạp hàng nhỏ bày đủ thứ đẹp mắt và giá rất phải chăng, điểm xuyết trong không gian chợ, vài cây hoa nhỏ chỉ cao quá đầu người. Mọi thứ đều tràn trề nhựa sống.
-Cháu nếm cái này được không?- Nó nói khi đi ngang qua một sạp hàng đầy ô mai và hạt dẻ.
-Thử đi cháu!- ông chủ gì có nước da đen nhẻm và mái tóc bạc như sương chạm cậm gật đầu.
An Nhiên nếm mỗi thứ một ít và cười híp mắt, đồ miễn phí bao giờ cũng ngon. Nó mua thật nhiều, để vào cái túi to đeo chéo làm chiếc túi nặng trịch bao nhiêu thứ hổ lốn. Đi ngang qua một sạp bán đồ trang sức, nó bị thu hút bởi chiếc kẹp màu ánh bạc. Dù không bằng nhưng hơi giống cái Thiên Ân đã tặng. Nhưng nó làm rơi mất rồi.
Thở dài.
Có phải người ta không nhận ra người bên cạnh quan trọng tới mức nào khi người kia có vẻ như quan trọng với một người khác?Ánh mắt hai người đó nhìn nhau làm nó thấy như họ sinh ra để dành cho nhau vậy.
Liệu cậu có nghĩ tới nó nhiều như nó nghĩ tới cậu không? Liệu cậu có lo cho nó hay chỉ là một chút băn khoăn về nó không? Liệu cậu có đi tìm nó không? Chắc là không nhỉ. Nếu muốn thì cậu đã tìm được rồi. Cái túi đeo chéo trên vai trở nên nặng nề làm nó mệt mỏi, tiếng ồn ào sống động cũng làm nó mệt mỏi. nó ngồi phịch xuống tảng đá, gục đầu lên gối để nước mắt tràn xuống thấm từng giọt mặn đắng.
���V�\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro