Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 38

CHƯƠNG 37

An Nhiên chọn mặc chiếc áo len to xù, kéo sụp chiếc mũ len kín tai mình và bước ra ngooài.

-Ơ??? Đi đâu thế con?- mẹ tỉnh dậy, khuôn mặt ngái ngủ lơ ngơ khi thấy An Nhiên rời phòng bệnh chẳng đúng giờ hàng ngày.

-Con tới công ti có chút việc. –Nó lướt qua mẹ và nói.

Nói được rồi! Mẹ và bố mừng rỡ tới tỉnh ngủ. An Nhiên nói được rồi nhưng bệnh tình lại nặng thêm sao? Sao lại đòi tới công ti? Mẹ níu nó lại, đưa tay huơ huơ trước mặt thử phản ứng từ nó, giọng nịnh nọt cố tìm ra lí do khả dĩ để dỗ dành:

-Con à.... Các cô chú trong công ti đóng cửa đi ... nghỉ mát rồi. Tí các cô chú đến đây đón con, con ngồi ngoan đây nhé.

-Đây là mùa đông mẹ ạ!- Nó cười tít mắt, thì ra những lúc nó không tỉnh táo mẹ thường nói với nó những lí do "dễ thương" thế này.

-Ờ... con cũng nhớ đây là mùa đông à?... Mùa đông thì...- Bố xen vào, nhưng bị nó cắt ngang:

-Con không những nhớ đây là mùa đông mà còn nhớ cô hàng xóm nhà mình là mối tình đầu của bố nữa đấy,bố bảo cô ấy có vết sẹo ở vai phải.- đến lúc này phải gây mâu thuẫn nội bộ để thoát thôi, những bí mật này bó chỉ dám hé với nó.

-CÁI GÌ? ANH...

-Mẹ... con cũng biết mẹ từng nộp hồ sơ thi hoa hậu mà bị trả về đấy.

-Y... hahaha....

-Anh cười cái gì? Này nhá... Anh soi vai của người ta làm cái gì hả?Tại sao xem được? Xem từ bao giờ???

-Trẻ con mà em.... Nhưng... em định thi hoa hậu à?

...

Phải đấy. Bố mẹ cứ đứng đấy bận rộn với nhau di. Nó còn phải bận rộn với nagười khác đây.

An Nhiên tự bắt một chiếc taxi tới công ti, đã lâu rồi không tới đây, nhớ lại kha khá những kỉ niệm hay ho.

-Chú! Chú xuất bản cái này giúp cháu!- Là Thiên thần cánh đen, đây là bản gốc, nằm yên trong cặp nó suốt những ngày qua.

Vẫn cái kiểu đi lù lù vào phòng không chào hỏi, không làm chú Phúc giận, chỉ nỡ ngàng nhìn nó:

-Chú???

-Ờ... Ờ... Xin lỗi cháu! Cái này... mà cháu ra viện rồi hả?- Mới hôm qua vẫn thấy An Nhiên lơ ngơ trong viện tâm thần mà, hôm nay xuất hiện cứ như trên trời rơi xuống vậy. Đã thế còn rất "tỉnh", cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-Không xuất viện làm saocháu tới đây được ạ?

-Ờ... - Chú cầm tập bản thảo, mắt vẫn thỉnh thoảng liếc qua nó, hoài nghi.

Nhưng rồi mắt cú bị hút hoàn toàn bởi Thiên thần cánh đen. Từng nét vẽ bằng tay mềm mại chỉ có thể được tạo ra bằng tài năng của một họa sĩ truyện tranh tài năng thiên bẩm, bố cục từng phần, từng trang đều sắp xếp hợp lí, hiệu ứng chuẩn xác, các chi tiết trong truyện cũng khá mới mẻ.

-Tốt!- Chú rất ít khi nói câu này nhưng hôm nay phải dùng thôi.

An Nhiên nhìn quanh văn phòng chú, khi nãy nó cũng đi qua văn phòng của mình rồi, nhưng mà....

-Không có cháu ở đây trợ lí của cháu có vẻ nhởn nhơ nhỉ? Chú bảo cậu ấy đi làm đều đặn để còn nhanh xuất bản Thiên thần cánh đen.

Đôi khi để diễn đạt một mối quan tâm tiêu điểm, ta phải tự vẽ nên những mối quan tâm tưởng tượng thế đấy. Hôm nay là thứ năm, sáng th năm nào Thiên Ân cũng có lịch ở công ti mà, thế mà giờ chưa thấy tới? Hay lại đi công tác? Mà đi thế bao lâu mới về?

-Không biết sao từ sáng tới giờ chú gọi nó không được đây. Nó có bao giờ nghỉ mà...

-Nhà cháu có việc. Cháu về!

An Nhiên rời khỏi văn phòng, nhanh tới mức không nghe được chú Phúc nói gì đằng sau. "Nhà cháu có việc" nhưng nơi nó tới là Kí túc xá khu nhất phòng 301. Lần đầu tới đây nó đã... tát Thiên Ân một cái, nghĩ lại vẫn còn ngại. Cửa không đóng, Thiên Ân đâu bao giờ bất cẩn như vậy?

-Thiên Ân?- An Nhiên thò đầu vào trong, gọi nhỏ.

-Hú.......

Giật mình. Lại là con diều hâu đó, ghét thật.

-Thiên Ân!

Vẫn không có tiếng trả lời. Nó lách người vào trong. Căn phòng tối mờ, điều hòa còn chưa kịp bật, sàn nhà vương nước mưa. Cửa phòng ngủ mở toang không kịp đóng, nó thấy Thiên Ân nằm trên giường, tấm chăn trên người phập phồng theo những hơi thở chậm và mệt nhọc.

Hơi thở rất nóng, người cậu cũng toát ra khí nóng. Nó đưa tay luồn qua những sợi tóc chạm vào trán cậu, những sợi tóc ẩm mồ hôi vương hơi ấm làm tay nó bỗng chốc tê lại, vụng về. Trán cậu nóng quá. Chắc ốm rồi!

Cảm nhận được sự tiếp xúc, Thiên Ân nhíu mày, nhưng mệt mỏi không thể mở mắt. Trông cậu thế này... thương lắm. "Trái tim người đó" – không biết mình có giữ hay không, "sự đố kị" là của những ai nữa? Nhưng nó bất chấp cả đấy, nó sẽ ở cạnh người này, cho dù thế nào đi nữa. Nếu cậu có là một trái bom nổ chậm thì nó cũng sẽ giữ chặt cho tới khi cả hai cùng nổ tung.

Giờ cậu ốm rồi! phải làm thế nào đây? Không biết hôm trước nó ốm cậu có lo lắng thế này không? Và cậu đã làm gì nhỉ? Tìm nó trong đêm mưa, đưa nó về phòng, nhường chiếc giường duy nhất cho nó còn mình thức cả đêm ngoài phòng khách, nửa đêm còn mang thuốc cho nó. Thế mà tất cả những gì nó làm được là những câu hỏi vớ vẩn và sáng ra tát cậu một tát.

Không biết phải làm thế nào, nó bất giác đưa ngón tay vuốt lên má cậu, làn da mịn không tì vết truyền hơi nóng qua vùng tiếp xúc. Phải rồi, Miếng dán hạ sốt. Trong túi có mà. Mẹ đã đặt bao nhiêu thuốc, miếng dán hạ sốt, băng cá nhân trong đó, vì nó rất dễ ốm vặt và bi thương. Nó bóc một miếng dán lên trán cậu sau khi đọc hướng dẫn sử dụng. Chán thật. cả cái này cũng không biết dùng. Chắc sau này phải học nhiều thứ hơn thôi, để chăm sóc mình và những người thân chứ, đâu thể để người khác lo cho mình suốt được. Và giờ thì ngồi chờ kết quả. Sao lâu hạ sốt thế?

%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: