Không Tên Phần 26
CHƯƠNG 26
Khánh đã chọn địa điểm dã ngoại trên một ngọn núi xanh mát, mọi người dừng chân tại một khoảng rừng thông. Nói về địa điểm chơi bời quậy phá thì không ai thông thuộc hơn Khánh được. Lúc tới đâyAn Nhiên đã nhường chiếc ghế cạnh Ân cho Vy, nhưng cả một đoạn đường dài mà Vy vẫn không nói được gì cả.
Thiên Ân vẫn ngồi im, thật ra thì cậu không hiểu ngời ta đi dã ngoại để làm gì và sẽ làm những gì. Để giải trí? Không, đối với cậu lập trình là giải trí. Để nói chuyện phiếm? Không, cậu có một nguyên tắc khi nói chuyện phiếm, đó là không bao giờ nói chuyện phiếm cả.
-Em chuẩn bị cái này cho anh.- Vy khó khăn lắm mới thỏ thẻ được một câu và đẩy hộp cơm được chuẩn bị cầu kì cả một tối của mình sang người ấy. Nói được từng ấy từ, mặt cô đã đỏ lựng lên.
An Nhiên nhìn những gì trong hộp, dễ thương quá, những gì Vy làm đúng là của một cô gái thực thụ. Còn nó, nó đã bao giờ được dạy nấu ăn đâu. Cơn bệnh có thể bộc phát bởi bất cứ sự kích động nào, nên trong mắt bố mẹ, bếp núc là nơi nguy hiểm với nó. Nhưng hôm qua nó cũng lén làm bánh chứ, đã đợi rất khuya khi bố mẹ đi ngủ rồi mới dám làm. Bánh cam... cái này làm cho Thiên Ân. Công thức tìm trên mạng, bột, trứng, đường, vani trộn cùng với nước cam đổ vào khuôn vỏ cam đem hấp và trang trí chút dừa lên. Dưới bàn tay ấy, mọi thứ thật sự rất... xấu, chẳng bằng 1/100 thứ Vy làm.
"Em chuẩn bị cái này cho anh", cũng một câu nói, cũng từng ấy hành động, sao của Vy trông yếu đuối và hiền thục tới vậy, khiến An Nhiên ngồi nhìn mà cũng thấy thương nữa, nó nghĩ, bất kể chàng trai nào được nhận lời nói và hành động quan tâm đó thì trái im cũng bị bắn hạ ngay từ phút đầu tiên. Nó... buồn. Đẩy hộp bánh cam sang Khánh.
-Tôi ăn như mọi người được rồi.- Ân đáp lại, một câu lạnh nhạt. Những hành động kiểu này, cậu quá quen rồi, và cậu không muốn mình gieo cấy bất cứ tia hi vọng nào cho những người con gái cậu không thể đáp lại tình cảm.
-Ôi. Đắng kinh khủng!- Khánh nhăn nhó khi nếm bánh An Nhiên làm.
Vì được đổ vào vỏ cam đem hấp, nên chắc vị đắng từ vở cam đã lan vào bột. An Nhiên nếm thử, nhăn mặt vì dở tệ, biết ngay mà, bất cứ thứ gì nó làm ra đều khiến người khác không hài lòng.
-Thế thì cậu dung cái này!- Ân đẩy hộp cơm cầu kì qua cho Khánh, tự lấy hộp bánh về và nếm thử.
Những chiếc bánh méo xệch không hoàn hảo, mới nhìn đã biết gắn mác An Nhiên. Đắng ngắt, mùi vỏ cam bị hấp lấn áp mùi vani, nhưng có chút ngọt và ngậy béo của sữa.
-Thế nào?- An Nhiên chờ đợi, đây mới là người nó mong muốn nếm thử, cả đêm hôm qua nó hì hục làm và tưởng tượng ra nững câu cảm thán từ gương mặt lạnh ấy sẽ thế nào?
-Đắng!- Thật thà, khuôn mặt cậu vẫn lạnh như băng. Lòng An Nhiên xìu xuống kéo theo khuôn mặt cũng xị theo.-Nhưng cậu bảo tôi hợp với vị đắng mà.- Ân cười, xoa đầu An Nhiên làm bao nỗi thất vọng về bản thân tan biến. Nó cười với cậu, hai tai cũng tự dưng đỏ lựng lên vì xấu hổ.
Có điều này An Nhiên không biết, rằng không phải hợp với vị gì, mà vị đó do ai tạo ra.
***
-Chúng ta đi chơi đi!- An Nhiên quay sang Khánh. Sau khi ăn, nó nhận được ám hiệu của Vy, và dù ngốc tới đâu nó cũng hiểu được phải để lại không gian riêng cho hai người,
-Ok. –Khánh dắt tay An Nhiên, cậu biêt bên kia con đường dọc núi là một rừng cây đủ loại mà chắc chắn An Nhiên sẽ thích.
Đi được chưa đầy 50m,An Nhiên ngồi bệt xuống lề con đường đầy bụi đất và lá khô- hoàn toàn chạm đất. Đôi chân lúc này tự dưng lì lợm chẳng muốn di chuyển nữa. Nó muốn ngồi đây, để nhìn thấy Khải Vy và Thiên Ân cùng nhau làm gì. Không phải vì tò mò. Không phải vì lo cho Vy. Nó biết mình đang ích kỉ. làm như thế, không có nghĩa là nó hiểu được những gì mình đang làm.
Hai bên đường trồng toàn cây anh đào mùa này không có hoa, xanh rì một màu. Lá rừng khô rơi đầy dưới chân và bướm trắng chập chờn đuổi nhau giữa không gian khoáng đạt líu lo tiếng chim chóc. Nơi này đẹp mà. Nhưng sao nó không thích?
Bên kia đường dưới rừng thông, Thiên Ân đang đọc sách. Cậu ta thật là... không làm cho mình bận rộn thì không được sao? Bảo cậu ta không mang theo laptop, nhưng cứ tập trung vào quyển sách như thế cũng chẳng khá hơn.
Những trang sách trắng và chiếc áo len mỏng sáng màu hắt một thứ ánh sáng tinh khôi lên gương mặt cậu, làm ngũ quan hoàn hảo rõ nét hơn, hút lấy mọi sự chú ý của từng tế bào thị giác người đối diện. Giữa những vạt nắng mong tang trong suốt, cậu nho nhã tựa lưng lên một gốc thông, bàn tay với những ngón tay thon dài đỡ gáy sách, đôi chân dài tạo thành dáng nửa nằm nửa ngồi thư thái. Thật đúng là... gây phiền lòng người nhìn.
-Hôm trước tớ bỏ về không giận tớ chứ?
-Không.- An Nhiên vẫn không nhìn Khánh, nhưng biết cậu đang nhắc vụ bỏ về ở canteen. Chơi với cậu gần 10 năm rồi, nó biết chứ, cậu sẽ gây chuyện, rồi xin lỗi nó sau.
-Thật chứ?
-Thật.
Khánh dùng ngón trỏ của mình đặt lên cái cằm nhỏ của An Nhiên và chỉnh về phía mình. Cậu không muốn trong khi nói chuyện với cậu mà cuối tia nhìn của An Nhiên lại là một người con trai khác. Nếu là ngày trước, An Nhiên nói không giận cậu, cậu sẽ nghĩ vì cậu là tất cả nên An Nhiên không dám giận, còn bây giờ, An Nhiên nói không giận, cậu chỉ sợ vì trong lòng An Nhiên cậu chẳng là gì.
-Ơi?-An Nhiên bất ngờ trước hành động và ánh mắt Khánh.
-Cậu... à. Không. Chơi tung đồng xu không?
Trò tung đồng xu hai ngươi đã chơi cùng nhau cả ngàn lần, lần nào An Nhiên cũng thua và chưa lần nào nó phát hiện ra mình bị lừa. Đó là một đồng xu đặc biệt, cộng với chút thủ thuật của Khánh, kết quả nhận được quá rõ ràng. Đồng xu này Khánh luôn giữ, chỉ để... lừa Nhiên.Nhưng bất cứ lần nào cậu rủ, no cũng hớn hở chơi cùng. Giống như việc đếm 128 chiếc bút chì, nó có thể đếm cả ngàn lần và reo lên đúng một câu: "Ồ!128 chiếc!"
-Có!- Mắt An Nhiên sáng lên, biết mà, có những thói quen không thể thay đổi được.
...
-Sấp!
Bộp
-Nhiên thua.
Sấp tiếp!
-Bộp
-Nhiên thua.
-Vậy ngửa đi.
Bộp
-Nhiên thua. Thôi không chơi nữa, muộn rồi, về thôi.- Chính Khánh cũng ngán khi phải tung đông xu suốt 4 tiếng đồng hồ.
- Một lần nữa thôi!- AnNhiên đưa một ngó tay nài nỉ, nó đãlặp lại chu kì nhìn đồng xu tung lên không trung, rồi rớt vào tay Khánh và nó thua cứ vài giây một lần suốt 4 tiếng mà không chán. Quan trọng là cảm giác háo hức khi nhìn đồng xu tung lên không trung, nó không tin mình không thắng nổi dù chỉ một lần. Nó luôn có những niềm tin mà người khác cho là ngu ngốc.
-Được. Đoán đi.
-Ngửa.
Bộp
-Rồi, Nhiên thua. Về thôi.
-Thế mai chơi tiếp nhé!- An Nhiên đứng dậy, phủi phủi quần và kéo tay Khánh đi về. Khánh méo xệch mặt, nghĩ tới việc tung đồng xu cậu đã ớn tới tận cổ. Mỗi lần chơi trò này là An Nhiên lại ham hố cho tới khi tay người tung không còn sức mà nhúc nhích nữa mới thôi, thế nên trò này chỉ được sử dụng vào những dịp đặc biệt.
-Ơ? Ân ngủ rồi à?- An Nhiên nhìn sang Vy.
-Uhm.- Vy gật dầu và mỉm cười. Vy luôn thế, hành động nà của cô trông cũng thật nhẹ nhàng hiền thục.
Nhìn Ân ngủ kìa, An Nhiên thật sự muốn... đạp cho một cái. Chưa ai dễ ngủ hơn cái tên này, lần ở nhà Vy, thu mình trên một chiếc ghế ọp ẹp, lần trong trường quay ồn ào, mới tặng quà cho người khác trước đó một phút, và lần này giữa rừng thông sáng choang, chim chóc ồn ào, bên cạnh là một cô gái luôn ngại ngùng nhìn mình, thế mà cậu ta vẫn thản nhiên đút tay túi quần, tựa lưng lên gốc thông và nhắm mắt ngủ ngon lành như trong phòng mình vậy.
-Để anh ấy ngủ chút.- Vy cúi mặt bẽn lẽn.
-Ừ. Sang bên kia chơi với tớ đi.- An Nhiên chỉ tay sang bên kia con đường chạy dọc núi.
-Uhm... ái...- Vy đứng dậy, nhưng hơi khựng lại vì giờ cô mới nhận ra chân mình tê cứng và đau buốt.
-Sao thế? Đừng nói cậu ngồi im mấy tiếng chỉ để ngắm tên kia ngủ thôi nhé.
-Kìa! Bé miệng thôi nào!- Mặt Vy giờ đỏ tưng bừng .Liếc sang Khánh, cô ngại. An Nhiên cứ hét toáng lên chẳng ý nhị chút nào cả, dù sao cũng có người ngoài ở đây mà.
An Nhiên chu mỏ phụng phịu. Từ ngày có Vy ở bên, nó đã biết làm rất nhiều điều như người khác, đôi khi phồng má năn nỉ, thỉnh thoảng lè lưỡi tinh nghịch, và cười cũng nhiều hơn.
Để Khánh ở lại chơi game trông tên ma ngủ đó, An Nhiên dắt tay Vy sang khu rừng bên kia. Bàn tay Vy nhỏ nhắn và rất mềm. Nó rất thích. Cảm giác cầm tay Vy giống với cảm giác cầm tay Khánh, rất thân quen, rất hạnh phúc.
-Ôi! Hoa đỗ quyên!- Vy buông tay An Nhiên, nhẹ nhàng vuốt những cánh hoa và vén suối tóc dài qua vành tai. Cô nhìn vào nững đóa hoa khoe sắc dưới chiều tà. Không biết đằng sau mình. Cô bạn ngờ nghệch đã chuyển sự chú ý sang một hướng khác.
-Một... cây...si... già!- giọng An Nhiên hoang hoải trầm bổng theo đúng những cung bậc cảm xúc trong lòng. Câu nói rất nhỏ nó nói cho mình nghe. An Nhiên bước chậm dãi tới chỗ có ma lực cuốn hút chỉ riêng với mình nó. Một-cây-si-già- rất giống trong trường tiểu học ngày xưa.
-Đây là hoa xuyến chi- Vy vẫn mỉm cười đọc tên những bông hoa cô biết, cứ ngỡ cô bạn vẫn ngoan ngoãn đằng sau.
-Cây này gọi là hoa phấn đấy. Hái hoa này cột thành từng chùm trông đẹp lắm đó Nhiên.
-Quả này gọi là Quả ông tiên này. Khi nhỏ đi hái củi nghe tụi bạn bảo bóc hạt quả này để lên đầu giường sẽ có một giấc mơ đẹp, cậu có muốn thử không? Ta mang về một ít nhé! An Nhiên? ...An Nhiên... ?
Vy quay lại và hớt hãi thật sự, những cánh hoa trên tay cô vương vãi rơi xuống đất. Cô sợ, không chỉ vì cái vị trí mà An Nhiên đang ngồi, mà vì vẻ mặt An Nhiên lúc này.
Một thân cây khúc khuỷu gồ ghề, không hiểu bằng cách nào An Nhiên leo lên được và ngồi vắt vẻo trên một cành cây cách đất chừng 5 mét, tay chân không một điểm tựa, bất động một cách khác thường. TrongAn Nhiên lúc này thật sự giống... một oan hồn. Tay chân co rúm lại một cách lặng lẽ, tóc tai dài thượt phủ xòa nửa mặt và vai, khuôn mặt ngược hướng những tia nắng cuốii cùng của khoảnh khắc chiều tàn càng trở nên tăm tối. Trên khuôn mặt đó, một cảm xúc không rõ tên- ai oán, sợ sệt, thích thú.
-Cậu...sợ...tớ...à?- An Nhiên cất tiếng nói, chậm chạp và trầm khàn rồi nở một nụ cười buồn quỷ dị.
Một cơn gió thốc lên xào xạc tán cây rừng làm cơ thể An Nhiên chao đảo như một hình nộm vô hồn.
-Á...Á...Á..................- Vy sợ hãi hét lên, cô tưởng chừng cơn gió kia kéo tuột An Nhiên khỏi vị trí hời hợt đó. Gió thổi xù tóc Nhiên và làm nó nghiêng ngả, thế nhưng Nhiên không hề có ý định bấu víu vào đâu, tay chân vẫn co rúm bất động. Hình như Nhiên đã mất đi ý thức.
-Khánh.-An Nhiên nhắc nhỏ. Theo thói quen, bất cứ khi nào gặp nguy hiểm nó đều gọi cái tên này.
Khánh và Ân nghe tiếng hét đã chạy tới. Cả hai đều bàng hoàng.
-CÔ ĐI CÙNG MÀ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC AN NHIÊN À? CÓ BIẾT CÔ ẤY BỊ ẤY BỊ BÊNH KHÔNG?- Thiên Ân hét lớn, cậu chưa từng như thế, cậu đã mất bình tĩnh. Nhưng làm sao bình tĩnh cho được khi đập vào mắt cậu là hình ảnh An Nhiên co ro trên kia- cách đất chừng 5m, không một điểm tựa và chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm Nhiên rơi xuống những mũi đá nhọn hoắt lởm chởm như chông đang chờ phía dưới.
-An Nhiên! An Nhiên nhìn tớ đây, tớ là là Khánh đây. Nhận ra không?Bình tĩnh nào. Cậu nhảy xuống đây đi, tớ sẽ đỡ, không sao đâu! – Khánh hốt hoảng, đã chứng kiến nhiều lần An Nhiên phát bệnh, nhưng chưa bao giờ cậu cảm nhận rõ An Nhiên có thể dời xa cậu, mãi mãi, như lúc này.
An Nhiên hoàn toàn không biết gì hết, các thớ thịt co rút vì cả sợ hãi lẫn hưng phấn, hai bàn tay nó bấu chặt ngoan ngoãn đặt trên đùi- chính xác là vì các ngón tay lúc này không thể duỗi ra được. Một cơn đau buốt như búa bổ ngự trị hoàn toàn vùng tiểu não làm nó hoa mắt và chỉ muốn nôn. Nhìn xuống chân mình, ý nghĩ bệnh họan ùa về: chỉ cần đập đầu xuống những mũi đá nhọn hoắt kia thì mọi cơn đau cũng không còn nữa! Nhưng đâu đó trong cơ thể còn chút ý thức vẫn giữ nó ngồi yên.
Nó cúi mặt buôn bã. Các cơ mặt giật giật kéo cơ mặt thành một hình thái không kiểm soát. Cái cây này- giống với cái cây ở trường tiểu học quá. Giống nhất là cây si này còn buộc một sợi dây. Hồi nhỏ ở trường tiêu học, cây si là nơi để các bạn leo trèo, chơi nhảy dây và nhặt quả chín. Nó nhìn theo thèm thuồng như bao bạn khác. Nhưng vì nó không bình thường nên cây si trở thành nơi mỗi ngày nó bị các bạn buộc tay chân vào rễ cây và đánh, có thể bị tát nước hoặc bị đổ rác vào đầu cho tới khi có ai đó đến can thiệp, hoặc thầy cô, hoặc Khánh. Một tháng ba mươi ngày nó đều gặp ác mộng, một giấc mơ lặp lại: trời tối om, nó đi học, chỉ mỗi gốc si có thắp đèn sáng kinh khủng, các bạn cười vang thích thú và mang nó ra treo cổ dưới gốc si. ĐAU ĐẦU QUÁ! Nó đưa nắm tay lên ép chặt đầu mình.
-An Nhiên ơi! Tôi ở đây!
"An Nhiên ơi, tôi ở đây" ?- giọng nói này... nơi đó- an toàn. Tất cả mọi ý thức còn sót lại trong từng tế bào được huy động chỉnh tia nhìn của An Nhiên về hướng đó. Và... một cú trượt nhẹ- nó nghiêng về phía Thiên Ân.
Ân loạng choạng vài bước về phía sau. Phải mất vài giây, sau khi cảm nhận được đôi bàn tay ấm nóng đầm đìa mồ hôi của An Nhiên tựa lên ngực mình Ân mới tin được đó là sự thật. Cậu đã giữ được An Nhiên. Đôi bàn tay cậu nắm chặt lấy vai Nhiên và cậu nhận ra... cả hai đang cùng thở dốc. Không chi An Nhiên- mà cả cậu. Cậu đã sợ. Và giờ đây chưa bao giờ cậu cảm thấy cần cảm ơn cuộc đời đến thế.
An Nhiên cúi gập đầu, tựa cả đỉnh đầu lên khuôn ngực Ân, cảm nhận nhịp tim cậu đập loạn.
-An Nhiên ơi! An toàn rồi. Đừng sợ!- Cậu vụng về vuốt vuốt những sợi tóc rối bời trên lưng Nhiên.
-...
-An Nhiên? Cậu thấy thế nào rồi? Đau ở đâu không?
-...Tôi thấy... tôi thấy lần đầu tiên cậu gọi tên tôi như vậy.- Ân nghe giọng nói yếu ớt vọng ra từ mái tóc phủ xòa vẫn còn rung theo cơ thể run rẩy của An Nhiên. Một giọng nói nhỏ xíu, nhưng đủ làm cậu yên tâm thật nhiều.
Ân đan tay vào những lọn tóc chỉnh khuôn mặt An Nhiên đối diện với mình. Và cậu thấy... một nụ cười trong trẻo. Khuôn mặtAn Nhiên đã có chút sinh khí hơn, mặc dù đôi bàn tay vẫn nắm chặt ngực áo cậu và run lẩy bẩy, nhưng khuôn miệng ngây thơ kia vẫn cười với cậu.
-Đi được không?- Ân hỏi. An Nhiên cố hết sức cử động nhưng đôi chân vẫn còn líu ríu và vô lực.
Ân cúi người thận trọng bế An Nhiên vào xe, đặt lên ghế trước- vị trí mà lúc đi là của Khải Vy. Bỏ quên hai gương mặt bất ngờ và hai trái tim đau khổ khác.
Trong xe yên ắng và ngột ngạt lạ, không khí giữa bốn người như bị nén lại cực độ. An Nhiên đã ngủ thiếp đi với hơi ấm từ chiếc áo khoác của Ân phủ lên người.
l
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro