Không Tên Phần 21
CHƯƠNG 20
Quân: Ai cho em nhận mấy thứ này?
San: Họ bảo thích anh, nhưng tặng quà cho anh khó quá nên nhờ em.
Quân: VỨT HẾT ĐI!!!
San(giật mình, tất cả những gì trên tay rơi xuống đất, run rẩy lùi lại phía sau tường)
Quân: San! Đừng sợ. Anh... chỉ là không muốn em bị người khác làm phiền.
San(vẫn mở to đôi mắt sợ hãi)
Quân(kéo San vào lòng, ôm chặt) Anh xin lỗi.
Vẽ tới đây, An Nhiên đột ngột ngưng lại. Nếu một ngày ai đó ôm nó trong vòng tay, không biết cảm giác sẽ ra sao? Liệu người đó có là Khánh? Liệu nó có còn muốn người đó là Khánh không? Nó cố đung đưa đầu xua đi những tư tưởng khác lạ trong tâm trí, vì có một dòng suy nghĩ chạy xẹt qua như tia chớp bỗng thoáng chốc gọi tên ai.
-An Nhiên này?
-...
-An Nhiên ơi?
Tiếng gọi lí nhí đã trở nên to dần. Khải Vy ngồi cạnh An Nhiên nhìn nó vẽ, không hiểu sao đang vẽ lại ngưng lại, mắt mở to hướng lên trần nhà rất lâu, rồi lại đung đầu. Vy sợ, theo bản năng lùi lại một bước.
-An Nhiên!- cô gọi thêm lần nữa.
-Ừ!
-Giờ là 9h rồi.
-Tới công ti phải không?
Nó vẫn không nhìn đi đâu khác. Dĩ nhiên là nhớ, hôm nây đến hạn nộp bản thảo, và nó đã hứa sẽ để Vy cùng tới công ti. Vy sẽ giúp nó một số việc đơn giản có thể làm, đó là ý kiến của chính cô, điều đó làm cô bớt áy náy hơn khi cuối mỗi tháng lại nhận được một số tiền không nhỏ trong tài khoản.
An Nhiên bật dậy quàng túi lên vai đi ra khỏi nhà. Nó đi bộ, nó không cần ai chở. Vẫn cái kiểu đi rất chậm trên vỉa hè, chẳng để ý gì xung quanh, mắt nó cứ ngơ ngác nhìn thẳng và miệng thì lầm bầm hát. Điều này làm người đi theo nó ngại, có chút khó chịu. Khải Vy chỉ muốn đi cách An Nhiên một khoảng xa đủ để những người xung quanh không đánh đồng cả hai với nhau.
-Phịch.- Nó thả tập bản thảo của mình lên bàn chú Phúc, mắt trừng trừng ngó thứ chính mình vừa mang tới.
Chú Phúc chẳng lạ gì thái độ của An Nhiên, và cũng không nghiêm trọng hóa thái độ đó. Một phần, nó là một hạt giống tốt của công ti. Một phần khác, người thông minh biết cách không đòi hỏi gì nhiều ở một cô bé được dạy trong viện tâm thần nhiều hơn là trường học- kiểu thương hại đơn thuần.
-Có gì không ổn sao?- chú nhìn nó hỏi.
-Chẳng gì.- nó buồn bã quay đi.-Chú chờ Thiên Ân về lo cái này nha- An Nhiên bất ngờ quay lại.
-Không được. Thời gian không cho phép. Chúng ta còn một đội ngũ kĩ thuật viên tài giỏi khác. Đừng lo!
-Sao chú để Thiên Ân lúc này?- không phải lo, chỉ là không muốn, như một thói quen về niềm tin từ bao giờ đã trở nên bất biến.
-Công việc mà. Vả lại cũng tốt cho chuyên ngành của Thiên Ân.
-Chuyên nghành?
-Phải rồi. Công nghệ thông tin.- chú tỏ vẻ bất ngờ vì điều tối thiểu như vậyAn Nhiên cũng không biết- Rất nhiều phần mềm công ti ta đang dùng là do thằng bé lập trình nên đấy.
-Mặc kệ ạ.- An Nhiên làm chú Phúc cụt hứng, nó không bao giờ đụng đên công nghệ, nên cũng chẳng cần phải biết. Chú cũng chẳng hiểu được nó muôn nói gì đâu, nó còn chẳng hiểu được nữa mà. Nó đi ra ngoài, đầu mơ hồ nhớ nhớ quên quên gì đó, hay muốn diễn đạt gì đó, nhưng không thể.
Khải Vy trơ mắt đứng nhìn những hành động của An Nhiên, khó mà quen được. Không biết Thiên Ân là ai mà khi nhắc tới mặt Nhiên đỏ lên như vậy, nhưng cũng đâu cần thiết bỏ ra ngoài để Khải Vy ở lại một mình khi mà đây là lần đầu cô tới đây.
-Cháu cầm cái này đưa con bé.- Chú Phúc nhún vai tỏ vẻ quen rồi.
Vy lễ phép nhận lấy lịch làm việc trong tuần của An Nhiên, một lịch làm việc đã được soạn khá tỉ mỉ. An Nhiên tới mức mà người ta phải lo cho từng li từng tí thế này sao?
***
-Sao cậu không đi xe bus hoặc taxi?- Mặc dù đã rất khó chịu với những con mắt kì thị của người đi đường nhưng Vy vẫn thỏ thẻ rất nhỏ giọng chỉ đủ cho An Nhiên nghe thấy.
-Ừ.- An Nhiên đáp, ngắn gọn, không hề ăn nhập.
-Chú giám đốc bảo tớ đưa cái này cho cậu.
-Ừ.
-Lịch làm việc đấy. Có gạch đỏ sáng thứ tư, 8h- là khách mời của chương trình bí mật ô mai. Ôi! Cậu sướng thật đấy.
-Ừ...- An Nhiên giờ mới quay lại nhìn tờ giấy Vy đang cầm, lo lắng nhiều hơn. Lại phải gặp rất nhiều người sao? Và đối mặt vơi rất nhiều câu hỏi vặn vẹo?Pphải làm thế nào đây? Nhất là khi... Thiên Ân vẫn chưa về.
B��wx��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro