Không Tên Phần 16
CHƯƠNG 15
Hôm nay An Nhiên đã tiễn Ân một đoạn khá xa, mặc dù cả hai không nói với nhau câu nào ngay cả lời tạm biệt. Nhưng khi quay về, An Nhiên vẫn thấy trống trải, lòng chẳng rõ cảm xúc đang ngự trị là gì nữa. Trên cao, những đám mây hồng vần vũ báo hiệu một buổi chiều tà.
-Cậu là ai thế?-An Nhiên dừng lại trên những bậc cầu thang, mở tròn mắt nhìn cô gái gục đầu trong góc tối nơi gầm cầu thang chật hẹp.
Trong cái nhập nhoạng tối, nếu người ta thấy trong ngôi nhà đáng nhẽ chỉ có hai người xuất hiện một đối tượng nào đó ôm mặt ngồi thu lu trong bóng tối, thì cho dù dũng cảm tới đâu, người ta cũng sẽ hớt hải hét um lên, hoặc ít ra cũng phải tránh xa đối tượng kia ra. Nhưng An Nhiên khác. Nó vịn tay vào lan can, hai chân đung đưa một chút, ngắm nghía đối tượng. hơn ai hết, nó hiểu, cho dù có là một bóng ma thì cũng biêt đau khi phải khóc một mình.
-Cậu là ai thế?- Nhiên rướn người xuống gần hơn, giọng vẫn thều thào như đó là một bí mật.
-TRÁNH RA!- một khuôn mặt tèm nhem nước mắt, đôi mắt đen to đầy lệ như một bọng nước mong manh. Cô gái dấu đôi mắt mình sau cặp kính tròn, cố quát to, nhưng những gì An Nhiên cảm nhận được là một khuôn mặt hiền lành như con thú nhỏ bị thương.
-Cậu là ai thế?- An Nhiên giờ đã tiến đến ngồi cạnh cô gái lạ, biết là khiếm nhã khi nhắc lại câu hỏi lần ba, nhưng nó thật sự muốn có câu trả lời. Nó thích cô gái này lắm... vì cảm giác lúc này... rất giống cảm giác khi ngồi cạnh Khánh. Cũng chẳng hiểu tại sao lại thế.
-Bạn là ai? Sao vào nhà tôi?- giờ là lời của cô gái. Trả lời thế nào đây nhỉ? Tất nhiên là An Nhiên.
-Là An Nhiên.
-Đi ra! Không tôi gọi cảnh sát đấy.
Biết ngay câu trả lời không nhận được sự quan tâm mà. Giờ có Thiên Ân ở đây thì tốt, cậu ta sẽ giải quyết mọi việc trong một cái chớp mắt thôi. Mà gì nhỉ? Cô gái lạ vào dây rồi hỏi tại sao nó ở đây.
-Là khách trọ nhà mình con à. Còn đây là Khải Vy, con gái bác. Cháu thông cảm, nó không biết có khách tới nhà.
-Ở trọ? Mẹ cho thuê luôn phòng của con à?
-Con. Hoàn cảnh nhà mình bây giờ, con cũng biết đấy.
-Mẹ bắt con đột nhiên nghỉ học, phòng của con thì cho thuê?
-Khải Vy! Tiền thuốc thang ba con trước khi mất còn nợ nhiều lắm, thêm tiền học của con, mẹ không lo nổi. xem như nhà mình nghèo không leo cao được con ơi!- Nói đến đây, nước mắt cô Hoa cũng ròng ròng, cô khóc vật vã, hòa cùng tiếng khóc ấm ức của cô con gái có cái tên Khải Vy. An Nhiên lóng ngóng không biết làm gì cả, nó thấy mình thật thùa thãi và khiếm nhã.
-Cháu giúp cô nhé!- đã mấy ngày nay nó quen nói câu này.
-Cảm ơn cháu, nhưng vấn đề không đơn giản cháu ạ. Khải Vy học ở học viện Lomonosov , học phí hàng tháng qúa cao.
-Wa! Học viện Lomonosov !!!- Nhiên há to miệng, quên mất đây không phải lúc thể hiện sự ngưỡng mộ. Nhưng đấy là ngôi trường mà nó thậm chí còn chẳng dám mơ tới- Ở đấy có một cấy sake cực to!- đây mới là lí do nó để ý tới ngôi trường, nó luôn bị cuốn hút bởi những cây đại thụ như thế- Mà cháu có tiền thật đấy.
Hai người còn lại bị hút vào câu nói của An Nhiên như người ta bị hút vào một vở tấu hài mà diễn viên chính không hề thuộc kịch bản.
-Cháu có tiền. Thật mà. Cháu là họa sĩ truyện tranh đấy.
-Cô biết, nhưng học phí phải trả rất cao. Gia đình cô không thể làm phiền cháu như vậy được.
-Coi như cháu cho mượn đi. Cô nha? Trường đó cách nhà cháu không xa. Cháu sẽ chăm sóc Khải Vy! Cháu hứa đấy.- lời hứa đúng nghĩa đầu tiên trong đời!
BB86
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro