Chap 2:Chuyện cô nàng ngơ.
Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn ngồi cạnh cậu như thế...
.
.
.
Tôi chuyển lên với Hiền Anh vì cậu ấy ngồi một mình, bạn bên cạnh Hiền Anh nghỉ học luôn. Thêm nữa là ngồi dưới với cô bạn kia không chừng tôi sẽ vào cấp cứu vì điên tiết quá nhiều. Thế là Hiền Anh và Linh Lùn, à nhầm, Linh Lê đã cùng nhau tạo dựng thanh xuân từ đây.
Tôi vẫn không bỏ được sự khó ưa lạnh lùng của mình. Hiền Anh ngồi cạnh tôi chắc chán giữ lắm. Tôi không thích nói chuyện nên học hành rất nghiêm túc. Cậu ấy chán vì không có ai chơi nên ngủ gục luôn. Hai đứa cứ thế ngồi cạnh nhau phải mất chừng hai tuần mới để ý nhau hơn. Tôi tự nhận thấy bản thân mình khó ưa quá nên tạm thời dẹp bớt sự lạnh lùng, dần dần nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy. Mỗi ngày tôi mở lòng một chút, cứ thế chúng tôi thân nhau lúc nào không hay. Đi đâu cũng kéo nhau đi theo, cùng nhau ăn sáng, trong giờ học tôi bắt đầu cùng cậu ấy tám chuyện, mọi thứ đều rất tự nhiên.
Có một hôm tôi thấy cậy ấy khóc, nếu là người khác thì tôi không thèm để ý lấy một phút, nhưng thấy cậu như vậy tôi lại buồn theo, chả biết vì sao nữa. Tôi hỏi, cậu ấy không nói rồi chạy vào nhà vệ sinh. Tôi cũng chạy theo, một cách vô thức.
Vì tôi lo lắng, tôi sợ cậu ấy làm gì dại dột trong đấy.
Tôi đã không nhận ra bản thân mình đang khác đi từng ngày.
"Ra đây với tao" - tôi đập cửa.
Cậu ấy đi ra, nước mắt nước mũi tùm lum hết.
"Tao vào tận đây mà mày cũng không tha" - cậu ấy vừa khóc vừa nói.
"Tao không theo nhỡ mày bị gì thì sao?"
"Lo cho tao vậy à?"
Tôi im lặng. Hiền Anh cũng im lặng. Tôi không hiểu cậu ấy hỏi vậy là ý gì, tôi chỉ thấy thương. Tôi lau nước mắt cho cậu ấy. Khóc gì mà lắm thế không biết.
Tôi lại không nhận ra mình vừa "thương" cậu...
"Vào học với tao, vô tiết rồi"
Hai đứa dắt nhau vào lớp. Sau hôm ấy tự nhiên tôi chỉ muốn ôm lấy cậu thật chặt.
Những ngày sau này có vẻ nhẹ nhàng và bớt nhạt nhẽo hơn vì tôi đã mở lòng khá nhiều. Chúng tôi tám đủ thứ trên trời dưới đất. Nói chuyện nhiều tôi mới phát hiện ra ngoài năng động, vô tư ra thì cậu ấy rất là ngơ. Trời ơi sao mà ngơ không chừa phần ai. Tôi thì như một con sói, cậu ấy thì ngơ như bò đeo nơ. Tôi cảm thấy cuộc đời mình có mùi bế tắc đâu đây.
"Ê mày hoa hậu đọc số đo 3 vòng là đọc từ đâu?" - ngơ hỏi.
"Từ đít lên" - Tôi trêu cậu ấy.
Cứ nghĩ cậu ấy sẽ đùa lại hoặc phản biện lại là "mày điên à". Nhưng điều tôi không ngờ là:
"Oh, thì ra là vậy"
Ôi thần linh ơi, cậu ấy gật gù và tin là thật. Tôi như hóa đá, giờ đến lượt tôi đần mặt ra mà nhìn cậu ấy ngơ.
Mỗi khi tôi bàn sâu xa về một vấn đề nào đấy là cậu ấy cứ nghệch mặt ra.
"Mày hiểu không?"
*lắc đầu*
Lắc đầu một cách chân thực và ngu ngơ một cách quá đáng.
Nhưng đó mới chỉ là lần đầu. Tôi bắt đầu replay lại lần hai. Lần này tôi không phải nhận cái lắc đầu nữa, thay vào đó là hai chữ "không hiểu" tát bốp vào mặt. Kết quả là tôi nổi cáu, tính tôi rất cọc. Tôi bực lên và không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa. Cậu ấy buồn, mỗi lần tôi cọc lên là cậu ấy như bị tổn thương lắm í. Nhưng tôi không kiềm chế được tính cọc của mình. Giống như Hiền Anh không thể kìm hãm sự ngơ có tổ chức của cậu ấy.
Đó mới chỉ là bàn về vấn đề nào đó. Thảm khốc hơn là khi tâm sự. Có một hôm tôi buồn, buồn nhiều lắm, tôi tâm sự với Hiền Anh. Đó là lần đầu tiên trong suốt 3 năm tôi chịu tâm sự với ai đó. Tôi tâm sự, tôi trải lòng. Vâng và kết quả thì các bạn cũng đoán được rồi đấy, cậu ấy vẫn không hiểu, thậm chí còn nói:
"Mày nói lại được không?"
Bản mặt tôi lúc ấy rất là bình thản và trong đầu tôi đang suy nghĩ rằng "có nên chôn sống nó hay không?"
Trời ơi người ta tâm sự hết nước miếng mà cái tên ấy yêu cầu nói lại vì không hiểu. Nội tâm tôi gào thét như một con điên. Sao trên đời lại rơi xuống một tên ngơ như thế hả trờiiiiiii.
Còn nữa, khả năng load chuyện cười của cậu ấy như hệ điều hành windows 97 cách đây 18 năm. Tôi kể chuyện cười cho cả đám, chúng nó cười từ thời vua Hùng lập nước Văn Lang mà mãi đến lúc giải phóng miền Nam cậu ấy mới cười. Cười trong lúc người ta đã im lặng để nghe câu chuyện khác. Hôm ấy suýt nữa là Tôi định đem cậu ấy vào Thế giới di động để thay lại bộ RAM và hệ điều hành. Sinh ra trong thế kỉ 21 mà trí óc của cậu ấy như kiểu ở thuở sơ khai non nước ấy.
Cho đến bây giờ khi tôi đang lọc cọc đánh máy thì cái sự ngơ của cậu ấy vẫn làm tốn mất 3 trang word của tôi =.="
.
.
.
Cậu ấy là bông đã có chậu, tôi không thích cho lắm vì từ nhỏ tôi đã mơ về tình bạn đẹp không bị tình yêu xen ngang. Nhưng hạnh phúc của người ta nên mình không được vô duyên như vậy. Sáng nào cậu ấy cũng mò qua trường người yêu để mua cơm, vâng, chỉ để mua cơm. Hôm đó tôi nhờ cậu mua hộ hộp cơm. Tôi thường tới trường khá sớm, tôi không quen ăn sáng muộn nhưng hôm nay có lẽ phải vậy. Vì 6h45 rồi, reng chuông bà nó rồi mà cái tên kia chưa vác hộp cơm tới. Ôi mẹ ơi đói, sau vài phút tôi thấy cậu ấy lật đật xách theo hai hộp cơm.
"Sao tới trễ vậy" - cục súc rồi nha.
"Tao chạy qua với bồ"
Ok bồ, bồ!!!! Tôi không muốn nói sự thật phũ phàng này ra đâu, nhưng tôi bắt đầu không thích bồ nó vì cái hộp cơm. Lần đầu tiên tôi không ưa một người với cái lý do xàm xí lựu đạn này.
Tôi cầm lấy hộp cơm đi thẳng vào trong. Suốt buổi sáng tôi không thèm nói chuyện với cậu ấy. Đến khi ra về cậu ấy chịu hết nổi quay sang hỏi như quát vào mặt tôi:
"Bị gì thì nói chứ, tao làm gì mày"
"Không gì"
"Tao làm gì mà mày như vậy?"
"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ GÌ" - tôi quát lên.
Tôi thấy ánh mắt của cậu ấy buồn lắm. Nhưng tôi lại chẳng làm gì ngoài việc bỏ về.
Hôm ấy là thứ 6, là ngày đầu tiên chúng tôi cãi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro