Chap 2
Nó tụi thân vì bị mọn người hắt hủi, chịu đựng đốn nay đã đc 5 năm r cứ ít đâu. Xấi thì đã sao, học dốt thì đã s mà nghèo thì đã sao. Ai chẳng từ 2 bàn tay trắng đi lên, ngày xưa chắc nhà tụi kia có giàu k?
Có ai hiểu đc cảm giác này? Nó thật sự mệt mỏi lắm. Bạn bè k có nổi 1 người trong lớp, k ai nói chuyện k ai quan tâm, k ai coi nó như 1 người cùng lớp. 5 năm r tại s mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nó k bt mk có thể chịu đựng đến bao giờ.
Mặc cho thời gian trôi nó chìm vào dòng suy nghĩ riêng * reng reng reng * tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên lôi nó ra khỏi những suy nghĩ. Thu sách vở vào cặp r bước đi, hình như lúc nào cũng vậy, nó luôn là người về muộn nhất. * aò * 1 sô nước lau bả ng dội thẳng vào người.
- ôi, Châu Anh ak? Có s k, mk bị trượt chân k cố ý. Xin lỗi nhá...ak mà lần sau thấy mk thì làm ơn tránh xa ra 1 chút nha- Thảo 1 trong những hot girl của trường, cô ta trưng ra vẻ mặt hối lỗi nhưng lại kết hợp vs giọng mỉa mai. Nó đã quen r nên bước đi k ns gì cả. Sáng sớm được tặng 1 con chuột chết trưa về được tắm bằng nước lau bảng. Vui quá còn gì? Giượng cười r bước về phía nhà xe, trời ơi 2 báng đã chẳng còn chút hơi nào. Gạt chân chống r dắt chiếc xe về.
Đi bộ giữa trời nắng gắt làm nó thấy chóng mặt và mệt mỏi. Vừa về đến nhà nó chạy về phòng thay đồ r ngồi xuống bàn. * cốc cốc cốc *
- Châu Anh ơi mở cửa cho nta
- cửa k khoá tự nhiên.
* cạch * chiếc cửa mở ra, cô bước vào
- ê làm gì vậy- cô nhìn nó hỏi
- đang chán có làm gì đâu
- quyển gì kia đem đây
Cô chỉ vào 1 quyển vở có bìa doraemon
- nhật kí, cái này là riêng tư k cho xem đc
- hứ kẹt xỉn
- oh hôhô kẹt từ bé h mi ms bt hả chậm quá đấy
Cả 2 bắt đầu đùa giỡn vs nhau, tâm trạng nó khá hơn rất nhiều khi ns chuyện vs cô bạn thân
- ê con khùng, nếu nta chết mi buồn k?- nó gục mặt xuống bàn hỏi
- mi chết á, ờ..... xem đã mà buồn làm chi chưa mở tiệc ăn mừng là tốt r í chứ
Nói r cô cười hihi chẳng bt đâu đó là câu ns thật lòng của nó. Bt rõ là cô giỡn nhưng k hiểu s tự nhiên trong nó dâng lên 1 cảm giác buồn buồn
- này khi nào nta đi xa thì nhớ xem quyển nhật kí này nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro