Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hình dưới đây là Ngọc Băng tĩ tĩ đây: ))))))

Huynh à không gọi anh mới đúng đang dắt tôi đến shop thời trang ngay đối diện. Quái thật tôi vô cùng khó chịu khi có rất nhiều người nhìn tôi và anh như thể chúng tôi là người đầu tiên bị dịch ebola tại Việt Nam í. Tuy tôi không rành nhiều về trần gian nhưng tôi rất siêng xem tin tức nhá nhưng chỉ xem những thông tin thời sự thôi còn cái khác tôi chả quan tâm nên mới gây ra hiện tượng ngu toàn tập . Đây là lần đầu tiên tôi bước chân đến thế giới con người này nhưng tôi lại có cảm giác rất là quen thuộc như thể tôi đã từng ở đây rồi nhưng tôi chẳng quan tâm nữa mà cùng anh đi vào shop.

- Nhóc mặc thế này trông cũng giống mafia quá nhĩ - anh cười nhếch mép

Tôi ngắm mình trong gương nhìn cũng không tồi, bây giờ trên người tôi đang bận là áo ba lỗ đen ôm sát và áo sơ mi sọc carô đen cột ngay eo và quần da nghe anh tôi kể thế đấy:3

Còn anh tôi cũng sắm cho mình một bộ là áo sơ mi màu đen ghi chữ Good Boy và quần jean lững đơn giản. Và chẳng hiểu được anh của tôi có gì đặc biệt đâu mà mấy đứa mắt xanh mõ  đỏ kia cứ nhìn anh tôi mà chảy cả nước mũi.

- Nhìn hai em đẹp đôi thật đó, hai em có thể nào cho chị chụp một bức đễ quãng cáo cho cửa hàng chị được không??? -chị bán hàng hứng khởi

Tôi muốn té xỉu tại chỗ khi chị  ấy phun ra hai từ đẹp đôi. Bộ đuôi hả trời tuy hơi bất ngờ xen lẩn xúc động nhưng tôi vẫn thật thà giữ khuôn mặt lạnh như tiền của mình:3

- Chẳng ngại vết bẩn- Tôi muốn té xỉu tập 2 lun  nghĩ sao mà anh lại có thể phun ra câu đó vậy hả nhưng tôi sợ từ chối sẽ mất hình tượng nên nghiến răng chấp nhận .Hừ về anh sẽ biết tay: )))) muahaha

Chị bán hàng chụp rất nhiều bức ảnh làm tôi chóng cả mặt mà không hiểu.sao  anh vẫn cười tươi như thế được nhĩ. Haiz tôi thề đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi bước chân vào đây đấy.

- Bảo Linh.. Bảo Linh đúng là cậu rồi- ai đó đến ôm chầm tôi

Gì chứ tôi chỉ mới đến đây hôm nay thôi mà,còn tên tôi cũng chẳng phải là Bảo Linh haizz dạo này trại thả ra nhiều quá tôi cũng thật cảm thông cho bạn vì bạn bị lé chắc nặng lắm

- Bạn nhầm người rồi - tôi lạnh lùng hất người đó ra

- Mình... - Ai đó đang định nói thì có ai đó đi đến nữa

- Như cậu đứng đây làm gì vậy - người mới đến nhìn người tên Như rồi nhìn tôi.Người đó ngạc nhiên tới nổi đánh rơi cả cây kem đang ăn dở

Bộ tôi là ma hả trời sao hôm nay xui xẻo dử zị haizz.Tội chắc chung trại tâm thần với nhau rồi, tôi nhìn qua anh, anh cũng đang trạng thái chết lâm sàn, tôi kéo anh đi ra khỏi shop chứ còn ở đây nữa chắc tôi sẽ đốt cả cái shop này mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro