Chap 2: Trường hoc!!!Em phải đi hoc sao????
Tôi nuốt nước mắt vào lòng lặng lẽ đi về cung đễ đánh một giấc và ngầy mai bắt đầu cuộc hành trình bắt 100 con quĩ đem về thiên đình. Ngọc hoàng à người thật là ác như cá thác lác gru...gru .Tôi chợt nhớ đến câu cuối cùng mà ngọc hoàng dành cho tôi:
- Ngầy mai con hãy đi sóm sóm nhá à nhớ bắt đủ 100 con quĩ về, chừng nào đủ ta sẽ kêu người đến rước con, à và ca ca của con sẽ đi cùng con. Và nhớ đừng quậy tưng ở dưới nha. Yêu con moahh - ngọc hoàng nói xong rồi hun gió cho tôi một phát
À há có ca ca đi cùng nữa tha hồ mà quậy đã luôn muahahaha. Mà bắt 100 con quĩ đối với tôi và ca ca thì thật là 1 chuyện dễ chẳng có gì khó nhưng tôi ghét phải hít khí con người Nhắc đến ca ca tôi lại thấy rất tự hào, huynh ấy là anh zai ruột của tôi đấy, dung nhan thì khỏi bàn chắc chắn lần này huynh ấy sẽ sướng rên khi được xuống trần gian cùng đứa muội muội này, huynh ấy cuồng trần gian bắt đầu từ khi mà huynh ấy tham quan trần gian ngày đầu và chẳng biết từ đâu mà huynh ấy bắt chước cách ăn mặc như mấy ngôi sao Hàn gì đấy bởi thế nên anh ấy vô cùng "đẹp lạ " khi đầu tóc đỏ lè,tai thì đeo một hàng khuyên ,mặc áo ba lỗ đen và quần hiphop nghe huynh ấy kể thế chứ tôi chẳng biết quái gì về style Hàn hay cái mô chi hết, tôi chỉ rành về các bộ y phục thui và lúc đó nhìn ca ca siêu tự kỉ của tôi i như quái thú với kiểu mặc đồ chẳng giống ai nhưng được cái huynh ấy cũng quậy i như tôi mà cũng chẳng hiểu điều gì phụ hoàng tôi lại hộ tống cái tên sư huynh siêu tự kỉ và được cái tưng tưng như khỉ này nữa: )))))) Mà được cái huynh ấy vô cùng thương yêu đứa muội muội này há há.
Tôi suy nghĩ xong xuôi thì đi ngũ và ngầy mai sẽ là ngày yên bình hay là ngày thảm họa????
* Tại một chỗ nào đó*
- hê hê quăng được hai cục nợ rồi.Người là nhất rồi - Người nào đó sung sướng reo lên
- Ta mà lại kì này phải cho hai đứa nó nếm mùi ka ka - một người cười nham hiểm
- Nhưng thiếp lo về trần gian Băng nhi sẽ nhớ lại kí ức đau buồn đó -Người bí ẩn lo lắng
- Ta cũng đã nghĩ đến chuyện đó nên ta mới nhờ Minh nhi đi cùng đễ nó có thể kiểm soát được con bé nên thiếp đừng suy nghĩ nhiều nữa - người bí ẩn cười
- Vâng thần thiếp đã hiểu
Một đêm trôi qua nhanh chóng và bắt đầu một ngầy mới và là một ngầy mà chị Băng nhà ta không mong chờ nhất.
Tôi thay y phục xong xuôi rồi đến lãnh cung chờ người sư huynh siêu tự kỉ của mình đến. Phụ hoàng và mẫu thân cũng đến chào tạm biệt tôi và cái tên sư huynh siêu tự kỉ kia cũng bắt đầu lết xác tới
- Hai con đi mạnh giỏi nhá, ta sẽ nhớ hai con rất nhiều - phụ hoàng và mẫu thân cũng rươm rướm nước mắt và tôi cá là họ đã thủ sẵn ngay 1 chai thuốc nhõ mắt và với mong muốn hai con đi xa quá, thôi đi luôn đi nhá:v
Tôi và sư huynh biến mất không quên chào tạm biệt mọi người và biến mất đễ lại một làn sương mờ dần rồi tan đi.
Đến nơi tôi cảm thấy choáng ngợp với vẻ đẹp của thế giới con người .Tôi như chìm vào thế giới riêng vậy.
- Này làm gì mà em thừ người ra vậy, đã xuống tới đây mà còn mặc y phục nữa hả???- anh Minh khều tôi
- Sao huynh gọi muội là em??? Và ở đây không được mặc như này sao???- tôi ngạc nhiên
- ê bộ nhõ đó đang cosplay sao??? Hay định chơi nổi zị nhìn mặt đẹp như thế chắc không tới nổi bị khùng đâu ha - 1 người đi đường chỉ tôi rồi cười
- Nhìn nhõ đó tếu thiệt bộ đang đóng phim cổ đại chắc nhưng mà anh đứng kế đẹp trai wá i mất - một cặp mắt long lanh
- Đấy xem em khác người chưa. Và xuống tới đây rồi nên xưng anh em đừng xưng huynh muội nữa.Thôi đi vô shop đối diện kia đi anh mua cho em vài bộ đồ và mua mấy thứ lặt vặt đễ mai còn đi học nữa - anh thuyết giáo cho tôi một tràn
- Cũng được. Mà.. mà sao cơ đi học á??? Trường học!!! Em phải đi học sao???? - tôi như chết lặng
- Xuống tới đây là cấm cãi nếu không anh cho em răng môi lẫn lộn lun bây giờ. Anh đã xắp xếp hết ròi - anh nói rồi dắt tôi đi
Hôm nay đúng là một ngầy xui xẻo mà hu hu hu
Cháp này tác giả đọc thấy hơi kì kì thì phải mí bạn đọc giả đọc xong có gì cho Py í kiến nha chứ đừng ném đá hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro