Chương 8: Hôn thê
Đôi mắt của Diệp Uyển Quân thoáng một tia bất ngờ, nhưng lập tức lại ẩn hiện ý cười:
" Trưởng phòng Kình, thì ra là anh! Hôm nay, anh cũng hạ cố tham dự buổi tiệc này?"
Kình Mộc Ly cười cười, bàn tay vuốt vuốt mái tóc được chải chuốt kỹ càng:
"Tại sao không? Thật ra năm nào cũng có rất nhiều mỹ nữ tham dự, không chiêm ngưỡng không phải rất lãng phí sao?"
Diệp Uyển Quân nhướng mày, ném một ánh mắt kinh bỉ rồi lạnh lùng quay đi. Một sức mạnh lớn nhanh chóng chụp lấy cánh tay cô, giật lại làm cô thiếu chút nữa là vấp ngã.
"Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cô luôn tìm cách né tránh, cô ghét tôi đến thế?"
Uyển Quân trừng mắt nhìn Kình Mộc Ly, rồi lại nhìn cánh tay bị bóp chặt của mình:
" Trưởng phòng Kình, anh luôn giải quyết mọi việc bằng vũ lực thế này sao? Tốt nhất, khi mọi người chưa để ý, hãy để bàn tay anh tránh xa tôi một chút!"
" Nếu cô không cho tôi một lời đáp lại thích đáng, tôi sẽ không để cho cô đi đâu hết."
Uyển Quân dùng hết sức để thoát ra nhưng cánh tay rắn chắc như gọng kìm đã khoá chặt lấy cánh tay cô. Uyển Quân gằn giọng:
"Anh có nhất thiết phải làm phức tạp hoá vấn đề lên như thế không? Được rồi,là tôi không muốn nhảy với anh được chưa? Giờ thì thả tôi ra!"
" Cô ấy đã nói, không muốn nhảy với anh, thả cô ấy ra!"
Cả Kình Mộc Ly và Diệp Uyển Quân đều giật mình quay lại. Tư Kiến Thần mau chóng đi đến, kéo Uyển Quân ra, vẻ mặt vô cùng khó coi, đôi mày kiếm nhíu chặt lại. Nhìn thấy vết xước đỏ hằn trên cánh tay trắng ngọc ngà của Uyển Quân, trong lòng không tránh khỏi nhói lên một cái. Sau đó liền đưa cô rời khỏi. Để lại trên môi Kình Mộc Ly một đường cong sắc lạnh.
Tư Kiến Thần đưa Uyển Quân lên tầng thượng của toà khách sạn, nơi có thể quan sát toàn bộ cảnh vật của thành phố A về đêm, thật lay động lòng người. Vừa đến nơi, Tư Kiến Thần đã nâng cánh tay của Uyển Quân lên, xoa bóp, động tác vô cùng khẩn trương, đôi lông mày nhăn lại. Nhìn bộ dạng lúc này của Tư Kiến Thần, Diệp Uyển Quân không kìm chế mà bật cười, tiếng cười như dòng suối ấm áp chảy vào tim tên ngốc đối diện. Tên ngốc dịu dàng thổi thổi khí vào chỗ cánh tay bị đỏ, dịu giọng hỏi:
"Uyển Quân, em không sao chứ, có phải là rất đau không? Tên họ Kình đáng chết, dám động tay chân. Lần sau nhất định anh không tha cho hắn!"
" Không sao, không sao. Tư Kiến Thần, cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi!"
" Cảm ơn khách khí như thế làm gì chứ? Uyển Quân, chẳng phải chúng ta là bạn tốt sao?"
Diệp Uyển Quân nhẹ nhàng gật đầu, không nói.
Đúng lúc đó, một đôi nam thanh nữ tú bước tới. Ánh hào quang kỳ lạ rực rỡ như bao phủ lấy hình dáng của hai người. Tư Ngạo Vũ đưa mắt liếc qua Uyển Quân, sau đó lập tức thu hồi lại.
" Kiến Thần, thì ra là em ở đây làm anh tìm em mãi! Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, mau vào trong đi!"
Khương Hi Ảnh đi cạnh, trên môi luôn thường trực nụ cười ngọt ngào, hết nhìn Diệp Uyển Quân rồi lại quay sang Tư Kiến Thần.
" Tiểu Thần Thần, cậu nha, mới đó đã có bạn gái mỹ nhân thế này. Đã thế còn không thèm thông báo một tiếng với tớ. Rốt cuộc thì cậu chẳng coi trọng tớ gì cả! Nói, bao giờ mới chịu cho lão nương đây uống rượu mừng đây?"
Tư Kiến Thần khó xử nhìn Uyển Quân, xua xua tay, khuôn mặt đỏ bừng:
" Không phải không phải. Là cậu hiểu lầm rồi a tiểu Hi Ảnh! Thực sự cô ấy là.. thư ký của anh mà.."
Khương Hi Ảnh đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, bối rối không nói lên lời, sau đó nhanh chóng kéo Tư Ngạo Vũ rời khỏi. Trước khi đi còn nhanh chóng nháy mắt với Kiến Thần.
Tư Kiến Thần lắc đầu ái ngại, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Thưc ra anh là một người suy nghĩ đơn giản, liên tục tự hỏi trông họ, thực sự rất xứng đôi sao?
Tư Kiến Thần và Diệp Uyển Quân nhanh chóng rời khỏi tầng thượng đi xuống dưới sảnh khách sạn. Không khí của buổi tiệc khiến Diệp Uyển Quân cảm thấy không thoải mái, đôi lông mày vô thức chau lại. Tư Kiến Thần kéo cô đến bàn tiệc ở góc phòng, ở nơi yên tĩnh nhất, đã xuất hiện hai người, là Đại Boss và tiểu thư Khương gia.
"Tiểu Ảnh, không phải anh nói 3 hôm nữa cậu mới về sao? Hôm nay sao đã xuất hiện ở dạ vũ thường niên thế này?"
" Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, là dạ vũ thường niên của tập đoàn Tư thị đấy, hiểu chưa? Tất nhiên là không muốn về cũng phải bay về không phải sao? Hơn nữa, tớ cũng đi lâu rồi, e rằng ở nhà lại có người giận dỗi nha!"
Sau đó, đưa mắt nhìn Tư Ngạo Vũ đang trầm mặc uống rượu bên cạnh, cười cười.
Rồi liền quay sang hướng Diệp Uyển Quân, dùng đũa đích thân gắp một con tôm hùm bỏ vào bát. Diệp Uyển Quân cũng đang ngồi an phận ở góc bàn, giật mình nhìn lên, bắt gặp ánh mắt cong cong tuyệt đẹp của Khương Hi Ảnh.
" Mọi người cùng ăn đi a! Trông nãy giờ chỉ có mỗi em và Tiểu Thần nói, chẳng thú vị chút nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro