Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Đập vào mắt cô là top 10 trong đó cô đang nằm ở hạng 8. Nhìn kĩ thật kĩ cô ko thể tin đc vì video của cô nói là âm nhạc thực chất chỉ là quay cái tay đáng yêu đánh đàn và hát mà thôi, ko hề có gì đặc sắc vậy mà trong top 100 cô lại chiếm hạng 11. Có lẽ bài hát quá hay nhỉ, cô thầm nghĩ rồi cười hì hì vì ý nghĩ đó của mình.

Vì có phần thắc mắc vì sao bản thân lại đc hạng cao thế nên cô bấm vào video của mình rồi lướt xuống xem những lời bình luận của mọi người. Và đây là những vd điển hình của nó, có khen chê đầy đủ:

Bạn A: Chị Vy đánh đàn và hát hay quá! Thật muốn một lần nhìn thấy chị =)))

Bạn B: Nghiện rồi chị ơi...

Bạn C: Sao chỉ quay mỗi tay thôi thế hay xấu quá nên ko quay, mà có chắc là bạn này làm ko, có lẽ là có người đánh đàn rồi hát dùm.

Bạn D: Hay ho gì, chị Liên Liên mới hay, vừa đẹp vừa hay. Quá tài năng còn gì!

Sau đó là những lời giúp Vy Vy, cô thấy thế thì vui vẻ hẵng lên nhưng cũng ko quên chú ý đến ả Bạch Ngọc Liên và nhớ ra hình như ả lúc này đang đc nhất bảng thì phải thế là cô cũng nhanh tay nhấn vào xem thử. Video của cô ta hình như đc ê kíp của anh trai cô trợ giúp thì phải, màu sắc đẹp, người đẹp, trang phục đẹp, mọi thứ lại hoàn hảo bảo sao ko nhất. Nghĩ thế cô cũng chỉ biết bó tay cho cái ông anh đấy thôi chứ biết làm sao nhưng dù có anh ta chống lưng thì cô cũng ko bỏ cuộc đâu, vì đây là ước mơ mà cô từng đánh mất. Vì thế lần này cô ko thể để nó vụt mất 1 lần nào nữa.

Sau 1 hồi suy ngẫm cô lại thử xem các video của các thí sinh, đc vài người thì cô ko khỏi cảm thán: Họ chi tiền cho đoạn video của bản thân mạnh thiệt! Rồi cô lại thẫn thờ suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên, theo như cô đoán là cô bạn Hứa Ngọc của mình. Nhưng đời ko như ta nghĩ, đập vào mắt cô hình ảnh qua cánh cổng xinh đẹp ấy là Bạch Ngọc Liên...

Tâm tư cô đang rất bất ổn nhưng mặt thì rất bình tĩnh. Bất ổn vì:

+Sao đến ngày nghỉ của ta mà cô ta cũng ko tha? Rảnh quá chăng?

+Phiền phức quá, ông anh kia đâu ra hốt cô ta đi.

+Kệ cô ta vậy, ko ông anh đó thấy lại hiểu lầm thì khổ. Mà... tại sao ta phải quan tâm ông anh đó nghĩ gì ?.?

+vân vân và mây mây....

Cuối cùng cô quyết định lơ cô ta đi, an ổn mở cửa rồi đợi Hứa Ngọc tiếp. Đang thực hiện hành động mở cửa thì nghe thấy giọng nói ngọt như đường của ai đó 'Chào cậu, anh Triệu Tiết hẹn mình qua, mình vào nha!' Thế còn tặng kèm cho cô khuôn mặt tươi cười như tia nắng và lẩm nhẩm trong miệng rằng 'Cút ra nếu ko muốn tôi khiến cô bị anh ấy đuổi đi.' Làm cô thật sự chỉ muốn đập cửa vào mặt cô ta. 

Rồi như vị cứu tinh, ông anh mà cô mong mỏi bước ra nói vài câu như dặn dò này nọ rồi cùng cô ả bước đi. Chắc theo mọi người nghĩ thế nhưng sự thật là anh ta xuất hiện rồi còn hỏi han cô có sao ko, rồi còn đuổi cô ả đi, sau đó là 1 màn khóc óc năn nỉ ở lại và anh ta thành anh hùng ôm cô đuổi ả đi làm cô thật sự là choáng váng muốn té. Đúng thời khắc ấy thì Hứa Ngọc cũng tới, thấy cô bị kẹp giữa hai con người đó nên cô ấy kéo cô ra và dùng cách nào đó mà thuyết phục ông anh kia thả cho cô đi.

Như đc phóng thích cô nhanh chóng thay áo quần rồi dùng sức, dùng tốc độ vừa phải để thoát khỏi nơi ấy. Trước khi đi cô cũng ghé lại ở phòng bà và lễ phép chào bà rồi mới đi. Đi đc 1 khoảng xa cô mới bắt đầu phân tích hành động kì quặc của anh ta. Theo như cô nghĩ, chẳng lẽ là anh ta ăn năng, thấy có lỗi vs cô nên mới làm thế nhưng anh ta chắc gì đã thế, có khi lại là 1 âm mưu nào khác thì sao? Sau đó cô mới nhớ ra mình đang đi cùng Hứa Ngọc, thấy cô ấy nhìn mình suốt làm cô thắc mắc hỏi 'Sao thế, nhìn gì mà nhìn dữ vậy?' 

Rồi cô nghe thấy cô ấy nói 'Nhìn chứ sao ko, tìm xem cậu có bị cô ta làm gì ko, cũng may là ko sao làm tớ lo à!''Chứ cậu nghĩ cô ta có thể làm gì tớ chứ, mà cậu thấy anh tớ có kì lạ hay ko. Đột nhiên lại hỏi han rồi quan tâm tớ, thật là làm tớ sợ quá.' 'Lạ gì chứ, anh em thì bảo vệ nhau là đúng rồi =)' '...' 'Mà nè giờ mình đi thư viện hả, hay là đi cà phê sách đi, vui hơn đó.' Cô ấy cười tươi rồi nói. Thấy thế thì cô cũng thấy đc nên trả lời 'Vậy cậu có biết chỗ nào ko?' Nói xong thấy cô ấy gật đầu và còn nắm lấy tay cô kêu đi thôi. Tưởng đâu là 1 tiệm đâu xa thì ra chỉ gần đó thôi nhưng cách bày trí thì vô cùng trang nhã và xinh đẹp. Thật sự khiến người ta thấy yên bình!

(Chap mới, tính huống mới ~~~ Đc hông nà ?.?)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro